Chương 273 : Sát Thủ

Lý do Yuder mở mắt là vì cậu cảm nhận được một thứ lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào cổ họng mình.

Đầu óc cậu choáng váng, vừa bị kéo phắt ra khỏi giấc mơ rơi xuống vô tận chỉ mới vài khoảnh khắc trước đó, nhưng Yuder lặng lẽ quan sát bóng tối. Có một cái bóng đen đang đứng cạnh giường cậu, không thể nào là Linh mục Lusan, với thanh kiếm kề sát vào cổ họng cậu.

"Ngươi là ai?", cậu hỏi khẽ, chỉ để thanh kiếm lại càng dí sát hơn.

"Hoàng tử ở đâu?"

Giọng nói khàn đặc, cố tình được che giấu bằng thứ dược liệu nào đó.

Yuder không đáp, thay vào đó quan sát xung quanh. Ngay cả trong bóng tối, nếu tập trung, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện.

'Năm người. Là Thức Tỉnh giả… giọng nói bị biến đổi, hẳn là sát thủ chuyên nghiệp.'

"Trả lời. Hoàng tử ở đâu?"

"Các ngươi là thích khách à?"

Yuder đáp lại bình thản. Tên sát thủ đeo mặt nạ khẽ cười khinh miệt.

"Kẻ đặt câu hỏi là ta, không phải ngươi. Nếu lần này không trả lời, ngươi sẽ chết. Hoàng tử ở đâu?"

Thay vì trả lời, Yuder vận dụng sức mạnh. Thanh kiếm trong tay sát thủ giật mạnh lên, cùng lúc vô số tia sáng lóe lên, làm sáng bừng không gian xung quanh. Bị ánh sáng bất ngờ đâm thẳng vào mắt, bọn sát thủ hốt hoảng. Chớp lấy thời cơ, Yuder bật dậy, rút thanh kiếm bên cạnh, đảo ngược thế trận, bàn tay siết chặt cổ họng đối phương.

Tên sát thủ phản xạ phóng ra năng lực, nhưng toàn bộ mũi công kích đều bị bẻ hướng, xuyên ngược vào chính hắn và đồng bọn. Trong chớp mắt, tất cả đã kết thúc, chỉ còn những tiếng kêu nghẹn ngào vang lên trong phòng.

"Ugh, khục!"

"Giờ đến lượt ta đặt câu hỏi rồi, đúng không?"

Yuder nhếch môi, lưỡi kiếm áp sát cổ họng kẻ địch. Ánh sáng hắt lại từ lưỡi kiếm phủ lên gương mặt cậu một vẻ dữ tợn rùng rợn. Bọn sát thủ, không tin nổi thế cục bị đảo lộn nhanh đến vậy, run rẩy thở dốc trên nền đất.

"Làm… làm sao có thể…"

"Tại sao các ngươi nhắm vào ta? Trả lời đàng hoàng, các ngươi đã bám theo ta đến đây bằng cách nào?"

Ý định tự vẫn vừa nhen nhóm trong mắt bọn sát thủ, bản năng của kẻ chuyên nghiệp khi nhận ra đối thủ vượt ngoài khả năng, nhưng Yuder tuyệt nhiên không cho chúng cơ hội.

"Ngươi định làm gì?"

"Khục!"

Trước khi kịp lấy thuốc độc giấu trong miệng, từng giọt nước khổng lồ bất chợt ngưng tụ trong không khí, ập xuống che kín đầu, ép miệng chúng mở ra. Dòng nước trơn tru như thể là một phần của Yuder, luồn lách qua khe hở, cuốn sạch thứ độc dược ra ngoài.

Dù chúng vùng vẫy dữ dội, khối nước vẫn không hề tan biến. Chỉ khi ý thức gần tắt lịm, nước mới rút đi. Sau cơn ho sặc sụa, lẫn tiếng ọc nước, bọn sát thủ hoàn hồn, nhận ra bản thân đã bị trói chặt, và tước hết vũ khí.

"Khụ… khụ…"

Nước nhỏ giọt từ đầu và mặt khiến chúng hiểu rằng đây hoàn toàn không phải ảo giác.

"Chuyện… chuyện gì thế này…"

Nhìn gương mặt ngây dại của chúng, Yuder thản nhiên giơ một ngón tay. Dòng nước lơ lửng trên đầu ngón, chập chờn như minh chứng cho sự hiện diện của cậu.

"Ta hỏi lại. Trả lời cho rõ, đừng giở trò. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi nếm thử thứ còn khủng khiếp hơn cả cái chết."

Đôi mắt u ám hơn thường lệ, phần nào do giấc mơ khó chịu vừa rồi, khơi dậy nỗi sợ bản năng trong lòng những kẻ đối diện. Việc một kẻ vừa làm hành động khủng khiếp như vậy lại coi nó chẳng đáng gì, càng khiến chúng kinh hãi.

Chúng vô thức né ánh mắt ấy, cúi đầu run rẩy.

"Bọn… bọn tôi sẽ khai. Vì vậy…"

"Nói với thái độ cung kính vào."

"…bọn tôi sẽ nghe theo."

Chẳng mấy chốc Yuder đã moi được hết thông tin cần thiết. Chúng là sát thủ được huấn luyện, lần theo dấu vết từ mùi hương. Thứ hương ấy được gieo vào một món đồ cá nhân của Hoàng tử Ejain bằng năng lực của một nô lệ đã chết. Ban đầu có mười tên, nhưng do chạm trán quái vật dị thường nên chỉ còn năm.

Năm tên này đuổi theo Ejain đến tận đây, rồi phân vân trước hai hướng có mùi hương, một bên thì mờ nhạt và ở bên ngoài căn cứ, một bên thì vẫn còn vương lại bên trong. Quyết định không chia quân nữa, chúng chọn truy lùng Ejain có thể vẫn ẩn náu trong căn cứ.

Kết quả, chúng đột nhập vào phòng Yuder, người mang mùi hương Ejain đậm nhất, rình chờ cậu ngủ.

Sự thận trọng của chúng, khi cho rằng Ejain đã biết về mùi hương và có thể lợi dụng để bẫy chúng sau khi xác nhận cái chết của nô lệ, rốt cuộc lại trở thành thất bại chí mạng.

'…Mùi hương bám vào mình vì cái bắt tay với hoàng tử lúc trước khi đi, và truyền sang găng tay chăng? Hoặc là do thường xuyên đi cùng nhau. Dù thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.'

Dựa vào lời khai, Yuder tự suy đoán, nhưng đám sát thủ bất tỉnh kia không thể xác nhận. Theo thói quen, cậu nhét giẻ vào miệng chúng, trói chặt tay chân hơn nữa, giấu mỗi đứa một nơi, dưới gầm giường, trong tủ áo.

'Có lẽ cũng may là chúng tìm đến mình trước khi gây hại cho những người khác ở đây.'

Thực tế, nếu không bị đám quái vật dị thường cản trở, bọn sát thủ hẳn đã để vài tên ở lại căn cứ, rồi tiếp tục đuổi theo Ejain về hướng Kishiar và nhóm anh đang đi. Có lẽ đây là điểm "tốt" duy nhất do sự hỗn loạn của lũ quái dị kia mang lại.

Xử lý xong, Yuder vẫn cảm thấy trong lòng còn vướng bận. Cậu bước ra ngoài, nhìn hàng cây lay động trong đêm. Bên trong căn cứ vẫn yên bình, mọi người đang ngủ say.

Nơi cuối cùng bọn sát thủ ghé qua để xác nhận cái chết của tên nô lệ hẳn là căn nhà mà nơi cậu từng trú qua đêm. Những kẻ khai rằng đã chiến đấu ở đó chắc là Hiệp sĩ Peletta…

Nếu vậy, Nathan Zuckerman, đang đi cùng nhóm Kishiar, và các Hiệp sĩ Peletta cũng sẽ biết. Họ cũng hẳn đã tiến vào vùng hoang dã, nhưng đi cùng hai nô lệ, hành trình chắc chẳng dễ dàng.

'Liệu họ có đụng phải lũ quái vật?'

Dù tin vào sức mạnh của Nathan, Yuder vẫn lo ít nhiều. Cậu chỉ mong họ sẽ có thể quay về gặp mình.

'Giá mà mình có thể đi tìm họ ngay bây giờ.'

Cảm giác muốn rời đi thôi thúc mạnh mẽ. Cậu cố kiềm lại, bàn tay nắm chặt rồi buông ra, nhưng kết luận vẫn rõ ràng. Thở dài, Yuder thò tay vào túi, lấy ra hai viên kẹo, cất lại một, và ngậm một. Vị ngọt tan nơi đầu lưỡi giúp tâm trí cậu dịu bớt phần nào.

Cùng lúc ấy, ký ức về một phần giấc mơ lại hiện lên.

'Trận chiến với Pethuamet… đúng rồi.'

Cảm giác ban đầu phai nhạt đi nửa phần vì vừa phải xử lý việc rắc rối ngay sau khi tỉnh dậy, nhưng có một điều chắc chắn, con quái lớn nhất trong cuộc chinh phạt, và sức mạnh áp đảo của Kishiar.

Cậu lần tìm trong bóng tối của ký ức, gợi lại sự việc. Pethuamet giống hệt những quái vật kia, nhưng to lớn hơn hẳn, dẫn theo một bầy nhỏ yếu hơn. Trước đó cậu từng thấy quái tụ thành đàn, nhưng chưa bao giờ một cá thể khổng lồ lại dẫn đầu.

Bọn nhỏ có thể dễ dàng xử lý, nhưng Pethuamet càng bị tấn công càng mạnh, gây nên thương vong nặng nề. Trong giấc mơ, đó là ngày Kishiar ra mặt, sau nhiều ngày bị bao vây mà ngay cả cái bẫy làm sụp cả núi cũng không hạ nổi nó.

Anh dùng sức mạnh Thức Tỉnh chưa từng được phô bày để tiêu diệt Pethuamet. Nhờ thế, họ mới tìm ra điểm yếu của nó là chiếc lưỡi và vài cơ quan mềm bên trong.

Sau đó, dẫu nhiều quái vật xuất hiện, không con nào giống thế nữa. Kishiar, sau trận ấy, cũng không ra tay lần nào.

'Mình còn nhớ… khi mình dùng gió quấn quanh cơ thể Kishiar đang rơi từ vách núi, hạ tốc độ để tiếp đất an toàn.'

Dù kiệt sức mà ngất đi, khi tỉnh lại, Kishiar lại trách cậu đã làm việc vô ích.

"Tại sao cậu không rút lui như ta bảo? Cậu có thể đã chết vì trò vô nghĩa đó."

Lời trách cứ ấy, sau nhiều năm, Yuder vẫn nhớ rõ. Việc ký ức bị chôn sâu kia sống dậy dễ dàng đến vậy hẳn là do giấc mơ gây kích thích mạnh.

Để xua bớt tâm trạng chùng xuống, Yuder xoa trán, cố nhớ theo hướng khác. Ví dụ…

'Chiếc lưỡi của Pethuamet.'

Hình ảnh cái lưỡi bị chặt, lóe ánh sáng xanh cùng hoa văn kỳ lạ hiện về. Trong mơ, cậu thấy quen thuộc nhưng không nhận ra. Giờ nhớ lại, cậu lập tức hiểu ra.

Ánh mắt Yuder hướng về những ma trận sáng lên nhàn nhạt, trắng hoặc xanh, không xa đó, những vòng tròn được các Pháp sư Liên minh Phương Tây tỉ mỉ phục hồi.

'Mình nhớ rằng chúng trông giống như những vòng tròn ma thuật trong giấc mơ, nhưng mình không chắc liệu đó có phải là ký ức hoàn chỉnh từ kiếp trước không, hay chỉ là do giấc mơ làm mọi thứ trở nên hỗn loạn.'

Dù chưa nắm rõ, cậu biết mỗi pháp sư vẽ ma trận theo cách khác nhau, với ngôn ngữ cổ riêng, tùy loại phép được niệm. Cậu khẽ dùng mũi giày vẽ xuống đất những ký hiệu vừa nhớ ra từ giấc mơ.

'Khi trời sáng, mình phải xử lý bọn sát thủ bị bắt, rồi hỏi các pháp sư khác về hoa văn này.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top