Chương 267 : "Nếu ta quay lại đó lúc này, cậu ấy sẽ không bao giờ nghe ta nữa."

Khu rừng Sarain mênh mông không chỉ đơn thuần là những đồng bằng đầy cây cối, dù trải dài rộng đến mức mờ cả ranh giới của nhiều quốc gia. Bên trong nó không chỉ có núi non, sông suối, mà còn có cả những đầm lầy và vùng đá lởm chởm chưa được biết đến.

Cho đến gần đây, chỉ có những người buôn bán, lính đánh thuê, và cả những nhà thám hiểm vẫn thường qua lại trên các lối mòn ấy. Giờ đây, lần theo những dấu vết mờ nhạt đó, các thành viên Kỵ binh đã quyết định nghỉ đêm trong một hang đá khổng lồ cạnh dòng suối cạn, một nơi vừa đủ để họ có thể tạm thời an giấc.

Dù mùi nồng đậm của rừng sâu khiến đầu óc quay cuồng, và cái lạnh lẽo của nền đất không chút hơi ấm khiến giấc ngủ không hề dễ chịu, chẳng ai hé lời than vãn. Được đồng đội bảo vệ, nằm ở vị trí an toàn nhất trong trại tạm, Ejain đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng một tiếng động khe khẽ bất ngờ khiến anh ta bừng tỉnh.

Trong khi các thành viên khác vẫn cuộn mình say ngủ, có một người không còn ở chỗ cũ, đó là Chỉ huy của họ, Kishiar La Orr. Quay đầu lại, Ejain thấy anh đứng gần dòng suối. Dù bóng đêm ẩn giấu muôn điều hiểm nguy, nhưng ánh trăng và sao lấp lánh phản chiếu trên làn nước, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.

Mái tóc vàng của người đàn ông ấy, dưới ánh trăng bạc và sao trời, tỏa sáng như một phần tự nhiên của bức tranh huyền ảo. Ejain vô thức ngây người ngắm nhìn, mãi mới nhận ra trong bàn tay đang giơ lên bầu trời của Kishiar, có một con chim nhỏ đang đậu.

'Một con chim ư?'

Dù khó thấy rõ trong ánh sáng đan xen chỉ có bóng tối và trăng, nhưng có thể nhận ra con chim ấy không đứng trên ngón tay mà nửa nằm gọn trong lòng bàn tay. Qua kẽ ngón tay nhợt nhạt, Ejain thoáng thấy một tia đỏ lóe lên.

Trước khi kịp nghĩ ngợi, cơ thể con chim nhỏ bé ấy đã phản xạ bật dậy. Kishiar liền dùng bàn tay kia che nhẹ lấy nó, vuốt từ đầu xuống đuôi, xoa dịu sinh vật trong tay.

Chỉ thoáng sau, con chim đã vỗ cánh khẽ trong tay Kishiar. Ejain rõ ràng đã thấy máu, nhưng giờ đây nó lại trông hoàn toàn lành lặn, tựa như một giấc mơ.

'Mình nhìn nhầm sao?'

Dù từng được rèn luyện để bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, Ejain vẫn có đôi lần không giữ nổi sự điềm tĩnh trong vài ngày qua, và lúc này cũng vậy. Trong khi còn đang ngẩn ngơ nhìn Kishiar cùng con chim, người đàn ông ấy khẽ quay đầu, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc mỏ bé nhỏ, rồi cất giọng.

"Đã tỉnh rồi thì, chúng ta nói chuyện một chút chứ?"

Giọng anh nhỏ, nhưng vang rõ, như thể từ đầu đã biết Ejain đang nhìn mình.

Ejain khẽ bước ra, cẩn thận để không đánh thức ai. Ở trước Kishiar, anh ta không còn cảm giác bị cái địa vị cao quý kia đè nặng, mà như quay về thời thơ ấu.

Con chim trong tay Kishiar, khi thấy Ejain đến gần, đôi mắt đen như hạt đậu ánh sáng lên, khẽ nghiêng đầu. Ở chân nó buộc một túi nhỏ, loại chuyên dùng để mang thư.

"Vậy đó là chim đưa thư?"

"Đúng thế. Các hiệp sĩ Peletta phía sau đã mang thư đến cho ta", Kishiar nói. "Nhưng nội dung thì... khá kỳ lạ."

"...Không biết là gì nhỉ."

"Có một người hầu đã khuất từng đưa cho ngài một dây buộc tóc bị mất phải không, Điện hạ? Và ngài vẫn còn giữ nó chứ?"

Câu hỏi đột ngột ấy không hề có chút đùa cợt nào. Ejain nhìn sâu vào mắt Kishiar rồi gật đầu.

"Đúng là, có chuyện đó thật. Ta vẫn giữ, nhưng... sao người lại hỏi?"

"Có vẻ nó đã bị ám lên mùi hương để kẻ khác lần theo."

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để Ejain hiểu. Anh ta cúi đầu, nhìn xuống ngực mình.

"...Bọn thích khách mới đang tìm đến. Bọn chúng bám theo mùi hương... Ta đoán được kẻ đứng sau rồi."

Khuôn mặt của người hầu đã chết chợt thoáng hiện. Nghiến môi, Ejain rút từ túi ra sợi dây buộc tóc. Đó là kỷ vật của mẹ, thứ anh ta chưa từng rời khỏi người kể từ khi suýt mất nó. Nhưng nếu thực sự đang bị theo dõi bởi thứ này, anh ta buộc phải vứt bỏ nó.

Vừa định ném xuống dòng suối, tay Kishiar đã ngăn lại.

"...Sao người cản ta?"

"Nếu vứt bỏ thứ quý giá mà ngài luôn mang theo, sau này liệu có hối hận không?"

"Nhưng ta còn cách nào khác? Như thế này thì-"

"Dù có giết bọn chúng, những kẻ khác vẫn sẽ đến. Ngài không thể cứ vứt bỏ mãi để sống sót."

"Vậy... phải làm gì đây?"

Kishiar mỉm cười kỳ lạ.

"Không gì cả."

"...Người nói sao?"

"Ngài không cần làm gì hết. Chúng sẽ chẳng bao giờ tới được đây."

"Ý người là gì?"

Đôi mắt đỏ khẽ liếc xa xăm về phía rừng.

"Nếu chúng lần theo mùi, chúng sẽ đi theo đúng nơi ngài đã qua. Hãy nhớ lại xem, chỗ cuối cùng chúng ta ở là nơi nào."

Ejain chớp mắt, nuốt khan.

"Căn cứ nơi của các pháp sư...!"

Gương mặt của những pháp sư đã ở lại, vị linh mục trẻ đang chữa trị, và cả một người nữa thoáng hiện. Thành viên Kỵ binh tóc đen mang khí chất kỳ lạ. Người bạn đầu tiên Ejain từng có...

Anh ta sững lại. Người khác thì không sao, nhưng anh ta không thể để cậu gặp nạn vì mình.

"Như vậy còn tệ hơn! Họ sẽ gặp nguy hiểm vì ta. Chúng ta phải gửi tin cảnh báo ngay!"

Nhưng Kishiar vẫn bình thản lắc đầu.

"Có gửi thì giờ cũng muộn rồi."

"Vậy thì phái người đi ngay! Dù muộn thì có còn hơn không-"

"Không cần."

"Ngài rốt cuộc muốn nói gì?"

"Ý ta là, chỉ cần người chúng ta để lại vẫn đang ở đó, thì chẳng có gì phải lo."

Ejain tròn mắt nhìn Kishiar. Anh ta hiểu ngay người đó là ai. Chính là người mà Ejain đang lo lắng nhất.

"...Ngài không lo cho cậu ấy ư?"

"Dĩ nhiên là ta lo."

"Cậu ấy là thuộc hạ quan trọng của ngài, đúng chứ?"

"Rất quan trọng là đằng khác."

"Thế mà ngài lại nói sẽ bỏ mặc cậu ấy?"

Sau mấy ngày đi cùng nhau, Ejain đã thấy Yuder tận tâm đến mức nào với Kishiar. Đằng sau khuôn mặt lạnh lùng kia là nỗi lo lắng cho Chỉ huy và đồng đội của mình. Ejain từng ghen tị sâu sắc, vì một người như thế không đứng bên mình.

Ấy vậy mà, người nhận được sự trung thành tuyệt đối đó lại bảo sẽ bỏ mặc cậu?

Nhìn vẻ hồ nghi của Ejain, Kishiar chỉ cười.

"Nếu ta quay lại đó lúc này, cậu ấy sẽ không bao giờ nghe ta nữa."

"...."

"Người ta để lại là người mà ta tin tưởng có thể xoay xở ngay cả khi chúng ta không còn đường lui. Việc chúng ta cần làm là trao niềm tin cho cậu ấy và tiến về phía trước, chứ không phải là quay về vì những lý do vô nghĩa."

Ejain lặng câm, chỉ có thể nhìn con người trước mắt.

"Tin tưởng ư? Không... thứ đó có thể gọi là niềm tin sao?"

Cảm giác này hệt như khi anh ta nói chuyện với Yuder. Có một thứ gì đó vừa tuyệt đối, vừa khó hiểu, kết nối giữa hai con người này.

Thoạt đầu, Ejain tưởng đó là lòng trung thành. Nhưng lúc này, khi nhìn vào mắt Kishiar, anh ta cảm giác nó còn hơn thế.

"Dù sao thì, đã có kẻ theo dõi, thì chúng ta cũng không thể nghỉ ngơi nữa. Ta sẽ gửi tin cho các hiệp sĩ Peletta. Chúng ta cũng phải lên đường ngay. Ngài còn đủ sức chứ?"

"Ta... vẫn ổn."

Nghe Ejain đáp, còn vương chút rối bời, Kishiar khẽ cười.

"Vậy thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top