Chương 263 : Những Dấu Hiệu Liên Tiếp

"Thủ lĩnh, xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Về những công việc thầy đã giao, có quá nhiều việc cần đến sự quyết định và xử lý trực tiếp của thầy. Có lẽ chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa…"

"À, cuộc nói chuyện này kéo dài hơn ta dự đoán."

Trước lời nhắc nhở của chàng pháp sư trẻ, người xen ngang khi Micalin đang bàn về nghiên cứu, ông lập tức đứng dậy.

"Ta hiểu rằng những người ở đây đều cần nghỉ ngơi sau trận chiến, nhưng với tình hình hiện tại, mọi việc đã trở nên quá gấp gáp. Bọn ta sẽ rời đi một lát. Hãy tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi và bàn bạc chi tiết về sự hợp tác này. Như đã nói, ta cũng biết chúng ta không có thời gian để lãng phí."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Sau khi Micalin và pháp sư rời đi vội vã, các thành viên Kỵ Binh kìm nén nãy giờ mới bắt đầu than phiền.

"Lưng và vai tôi như muốn gãy làm đôi rồi."

"Sau từng ấy trận chiến, chuyện đó cũng bình thường thôi. Nghỉ ngơi đi, thả lỏng cơ bắp một chút."

"Người thủ lĩnh ấy thật đúng là toát ra áp lực khủng khiếp. Chỉ cần đứng trước mặt ông ta thôi mà tim đã đập loạn cả lên."

Trong khi mọi người hỏi han tình trạng của nhau, Yuder lặng lẽ quay sang nhìn Kishiar. Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng quan sát, liền bước đến khi nhận thấy ánh mắt của Yuder, rồi khẽ mở lời.

"Ta không ngờ chúng ta lại lập liên minh này nhanh như vậy, nhưng đã là việc cần thiết thì sớm muộn cũng phải xảy ra. Có được kết quả này là điều tốt."

"…Vâng."

Yuder đáp lại, rồi cẩn trọng nói thêm.

"Tôi đã lo sợ rằng mình hành động có thể trái với ý định của ngài, thưa Chỉ huy. Nếu không phải vậy, tôi thật sự cảm thấy yên tâm."

"Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

Kishiar trả lời thẳng thắn, sau đó giọng chùng xuống, mang theo nét nhẹ nhàng.

"Một cơ hội đang ở trước mắt chúng ta, không nên để vuột mất nó. Có lúc, ta còn tưởng cậu là Kanna Wand."

"Tôi không đến mức vậy đâu…"

"Đừng quá khiêm tốn."

Không rõ lời khen ấy có khiến Kanna, người đang trò chuyện cùng các đồng đội khác, cảm thấy may mắn hay không, nhưng câu nói ấy lại khiến Yuder thoáng bối rối. Kishiar khẽ bật cười, tựa như nhớ lại câu anh từng nói với Yuder, rằng đôi khi quá giỏi cũng là một vấn đề.

"Vậy thì, ta nên khen ngợi cậu thế nào đây?"

"Ngài không cần phải làm vậy. Hãy tập trung vào kế hoạch hợp tác với Micalin thì hơn."

"Không, những gì xứng đáng phải được công nhận. Đó mới là điều quan trọng."

Kishiar thì thầm như đang tự nhủ, rồi đưa tay ra. Yuder tưởng rằng anh sẽ lại xoa rối mái tóc mình, nhưng bàn tay ấy chỉ lướt nhẹ qua bên tai, chạm khẽ vai cậu rồi rời đi.

"Cậu hẳn đã rất vất vả khi gánh vác mọi chuyện một mình. Cậu đã làm rất tốt. Nhờ cậu mà những đội còn lại của chúng ta sẽ dễ dàng hơn khi tới đây."

"…."

Yuder hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng đến vậy. Rõ ràng Kishiar sẽ không làm những cử chỉ quá thân mật ở nơi công khai thế này, vậy mà cậu lại đánh mất phần nào sự tỉnh táo bởi những hành động bất chợt của anh.

"Bỏ chuyện đó qua một bên, cuộc thảo luận về nghiên cứu vừa rồi thật sự thú vị. Ta khó có thể tin rằng trước đây mình lại hoàn toàn không biết gì."

Người kia, chẳng buồn để ý đến sự dao động trong lòng Yuder, tự nhiên chuyển chủ đề. Nhân lúc đó, Yuder cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhớ những điều cuối cùng Micalin đã nói trước khi rời đi. Chẳng mấy chốc, cậu lấy lại được sự tỉnh táo.

"Tôi vốn không rành về ma thuật, nên nhiều phần thật sự khó hiểu. Chỉ huy, ngài có hiểu những gì ông ấy đã nói không?"

"Những điều cần biết, ta đã nắm đủ rồi."

Chỉ riêng việc hiểu được phần nghiên cứu phức tạp mà Micalin trình bày vội vã cũng đủ khiến Yuder thầm ngưỡng mộ. Kishiar, sau một thoáng trầm ngâm như đang cân nhắc cách giải thích, tiếp tục nói.

"Nói đơn giản thì, bọn họ đã phát hiện một nơi trong khu rừng này có nguồn ma lực tập trung rất dày đặc. Họ đã tìm cách tạo ra biến đổi ở đó trong nhiều năm. Trước kia thì chẳng có dấu hiệu nào, nhưng gần đây đã xuất hiện sự thay đổi. Họ muốn dùng kết quả ấy để lấy lại sự ủng hộ từ Tháp Ngọc."

Mặc dù lời giải thích ngắn gọn của Kishiar dễ hiểu hơn nhiều so với Micalin, nhưng Yuder vẫn không thể nắm bắt toàn bộ. Tuy nhiên, điểm cốt lõi thì chỉ có một.

Liên minh Pháp sư Phương Tây đã nhiều lần quan sát thấy những hiện tượng báo hiệu cho tai họa, và sự thay đổi ở di tích, nơi họ nghiên cứu lại bắt đầu vào cùng khoảng thời gian ấy.

'Mình đã nghĩ rằng chỉ có mối liên hệ giữa các vết nứt kỳ lạ trên không trung và lũ quái vật dị thường. Nhưng giờ thì còn có cả sự biến đổi ở di tích…'

Khoảnh khắc khi các dấu hiệu ấy đồng loạt xuất hiện. Vết nứt được nhìn thấy, lũ quái vật hành động khác thường, và ma lực tại di tích biến động. Tất cả liệu chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

'Để tìm ra câu trả lời, mình phải điều tra kỹ lưỡng di tích đó.'

Di tích Suối Nguồn Ma Thuật, vốn lúc đầu chẳng mấy ai để tâm, giờ có thể chính là điểm then chốt của toàn bộ sự việc. Dù vẫn chỉ là suy đoán, nhưng chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Cẩn trọng hơn bao giờ hết, Yuder hỏi :

"Chỉ huy, ngài có nghĩ những biến đổi tại di tích có liên quan đến đám quái vật dị thường… hoặc vết nứt lạ mà chúng ta đã thấy không?"

"Ừm, chỉ vì thời điểm trùng khớp thì chưa đủ để khẳng định có mối liên hệ gì. Nhưng…"

Kishiar dừng lại nửa chừng. Từ dưới vành mũ rộng, ánh mắt anh quét qua khuôn mặt Yuder, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"…Dường như trợ lý của ta đã tin chắc vào điều đó rồi. Có đúng không?"

Trong khoảnh khắc, Yuder cảm giác như bị nhìn thấu tận tâm can. Mí mắt cậu khẽ giật.

"Phán đoán của ngài chắc chắn chính xác hơn tôi, Chỉ huy."

"Ngược lại, ta tin vào ánh mắt và suy nghĩ của cậu hơn."

Kishiar trả lời như thể đó chỉ là chuyện thường tình, ngừng lại một nhịp, rồi đưa tay vuốt cằm, tiếp tục.

"Dù sao, nếu cậu thật sự muốn nghe câu trả lời của ta… thì đúng. Ta cũng thấy cần phải điều tra kỹ sự biến đổi ở di tích."

"Thật sao?"

"Tất nhiên, nhưng không phải lúc này."

Kishiar khẳng định dứt khoát, hơi quay đầu. Theo hướng ánh mắt anh, Yuder nhìn thấy bóng lưng của Hoàng tử Ejain đang nói chuyện với thành viên, ánh mắt chợt hẹp lại.

"Chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết việc hợp tác với pháp sư sau khi đội quân thứ hai tới. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta phải hoàn tất những gì cần làm. Không thể chậm trễ thêm."

"…."

Theo kế hoạch ban đầu, họ chỉ cần giao bức thư cho căn cứ của pháp sư trong Rừng Sarain, rồi rời đi ngay. Nhưng lũ quái vật bất ngờ xuất hiện đã khiến mọi thứ đảo lộn, kéo theo vô số trận chiến, khiến cả ngày đã trôi qua.

"Tôi hiểu. Không thể mất thêm thời gian ở đây nữa… Vậy tôi sẽ báo với Micalin rằng chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết sau, và để lại một bản khế ước ngắn gọn làm bảo đảm?"

Làm sao chắc chắn được rằng các pháp sư sẽ không đổi ý trong khoảng thời gian họ hộ tống Hoàng tử Ejain rồi quay lại? Một khế ước để đảm bảo là cần thiết. Khế ước vốn là cách phổ biến nhất, nhưng Kishiar ngay lập tức lắc đầu.

"Không. Có một cách đáng tin hơn nhiều. Ta sẽ để lại vài người trong đội, bao gồm cả Linh mục Lusan."

"Sao cơ?"

Trước gợi ý bất ngờ ấy, Yuder mở to mắt. Kishiar thì thản nhiên tiếp lời.

"Nơi này có rất nhiều người cần chữa trị. Đám pháp sư lúc này cần sức mạnh của một linh mục hơn bất kỳ điều gì khác, và họ cũng cần hỗ trợ trong việc phòng thủ. Thay vì chỉ dựa vào lời nói, để lại người thực sự giúp ích cho họ chẳng phải đáng tin cậy hơn sao?"

'…Quả thực rất hợp lý.'

Đề nghị đó hoàn toàn thuyết phục. Các thành viên Kỵ binh đều xuất sắc, cho nên dù để lại vài người thì việc hộ tống Hoàng tử Ejain cũng không gặp trở ngại. Nhưng tại nơi mà Liên minh Pháp sư Phương Tây ngập tràn người bị thương, thêm một chút nhân lực hỗ trợ cũng quý giá vô cùng.

'Dù mình chỉ còn lại một mình bên Hoàng tử Ejain, thì cũng chẳng có khả năng nào để anh ấy có thể bị thương hay chết cả.'

Sau khi cân nhắc một cách lý trí, Yuder gật đầu đồng ý.

"Vâng. Vậy ngài định để lại ai?"

"Ngươi đoán xem?"

"Ờm…"

Có thể là Kanna, người dễ dàng lấy được thông tin từ phía pháp sư. Hoặc Gakane, vốn nổi tiếng khéo léo, thân thiện, có thể nhanh chóng chiếm được lòng tin của người khác, lại đủ sức đối phó với lũ quái vật.

Hai chị em nhà Eldore, vốn xuất sắc trong việc sơ tán người trong tình huống khẩn cấp, cũng là ứng cử viên sáng giá. Emun, người có năng lực che giấu mục tiêu trong màn đêm khỏi ánh nhìn của kẻ địch, cũng không tồi.

'Mặc dù khả năng Kishiar chọn Emun, người vốn muốn giữ bí mật về năng lực để đề phòng bất trắc khi bảo vệ Hoàng tử Ejain, có lẽ rất thấp…'

"Có thật phải suy nghĩ nhiều như vậy không?"

Trong lúc Yuder đang mải cân nhắc, Kishiar hỏi với giọng như thể cậu nên biết đáp án từ trước.

"Là Kanna sao?"

"Không."

"Vậy là Gakane?"

"Không, cũng không phải."

"Thế thì…"

"Cũng không phải Hinn Eldore hay Finn Eldore."

Nhìn Kishiar lần lượt đoán từng người, Yuder chợt nghĩ đến một khả năng mà cậu chưa từng xét đến.

'…Khoan đã. Chẳng lẽ…'

"Có phải… là tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top