Chương 262 : Cạn Kiệt Ma Lực

Vì sự ổn định của bệnh nhân, Micalin không cho phép bất kỳ ai khác ngoài ông và Yuder vào. Yuder liếc nhìn Kishiar, rồi lập tức theo sau Micalin lên thẳng tầng trên.

Trong căn phòng họ bước vào, đi qua hành lang đầy những vật dụng bị hỏng và vỡ, vài pháp sư bị thương đang nằm ngủ.

"Đây là những người bị thương từ lúc rạng sáng hôm nay. Ta đã dùng phép cho họ ngủ để hồi phục nhanh hơn."

Vừa giải thích, Micalin vừa tiến đến chiếc giường trong cùng. Khi ông nhẹ nhàng chạm vào vai một pháp sư đang ngủ, người ấy từ từ mở mắt.

"Thủ lĩnh… thầy ở đây sao?"

"Ừm, Skelly. Cậu thấy thế nào rồi?"

"Con ổn. Xin lỗi vì đã khiến thầy lo lắng, con chẳng thể giúp được gì…"

"Người bị thương thì không cần bận tâm đến những chuyện vô ích."

Nghe câu trả lời ấy, pháp sư tên Skelly khẽ thở dài.

"Nhưng làm sao con có thể không nghĩ ngợi gì, khi mọi người đều bị thương và đang rất vất vả… À mà, người đứng sau thầy là ai? Hình như con chưa từng gặp."

Ánh mắt lo lắng và cảnh giác của pháp sư trẻ hướng về Yuder. Thấy vậy, Micalin đưa tay ra trấn an.

"Đây là một cộng sự, người đã đồng ý giúp chúng ta vượt qua tình cảnh này. Chỉ cần nói chuyện một chút thôi, không có gì phải lo cả."

"Cộng sự…?"

"Đúng vậy, Skelly. Thực ra, hôm nay ta đến tìm cậu là để nghe kỹ hơn về hiện tượng vết nứt trên không trung mà cậu đã nhắc đến hôm qua. Cậu còn nhớ không?"

Nghe vậy, đôi mắt Skelly mở to.

"Nếu thầy đang nói đến cái mà con thấy ở di tích… thì chẳng phải thầy đã kết luận rằng con chỉ đang quá nhạy cảm thôi sao?"

"Đúng thế. Nhưng ta nghĩ lại rồi, có thể đó không phải là nhạy cảm đâu."

"Ngài… nói sao?"

"Cái vết nứt mà cậu nhìn thấy hôm qua, hôm nay lại xuất hiện thêm lần nữa. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta cần nghe lại câu chuyện của cậu."

Pháp sư trẻ với cánh tay băng bó nhìn qua lại giữa Micalin và Yuder, rồi chậm rãi ngồi dậy.

"Nếu vậy… con hiểu rồi. Thứ đó quá kỳ lạ để chỉ xem là ảo giác. Con sẽ kể tất cả những gì con nhớ."

Skelly bắt đầu hồi tưởng lại sự việc xảy ra ngày hôm trước.

"Đó là vào buổi chiều, khi con đến ca trực ở chỗ di tích. Gemma và Shail đang sửa chữa kết giới, còn con thì theo dõi sự thay đổi trong phân bố ma lực. Ma lực đã tăng rõ rệt so với vài ngày trước. Trong lúc con ghi chép lại, một điều kỳ lạ lọt vào mắt. Ban đầu, con tưởng đó là bóng cây, nhưng nhìn kỹ thì hóa ra là một vết nứt dài xuất hiện giữa không trung."

Miêu tả của Skelly gần như giống hệt những gì Yuder đã chứng kiến.

'Vậy là, hôm nay không phải lần đầu nó xuất hiện.'

Vết nứt mà Yuder từng thấy trước thảm họa ở kiếp trước không chỉ xuất hiện một lần. Trong trận động đất ở phương Nam, có hơn mười nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy thứ tương tự ở nhiều nơi, vào nhiều thời điểm khác nhau.

Dù không chắc tất cả lời khai đều đúng, nhưng số nhân chứng được tìm thấy sau sự kiện ấy, cho thấy có khả năng những vết nứt đã xuất hiện rồi biến mất mà chẳng ai kịp nhận ra.

Chỉ riêng việc theo dõi vết nứt thôi đã là một khó khăn lớn, nên Yuder đành bỏ ngỏ giả thuyết ấy. Nhưng giờ đây, khi biết được sự thật, tim cậu đập nhanh hơn.

"Sợ rằng có quái vật xuất hiện, con đã chạy đi gọi Gemma và Shail, nhưng lúc quay lại thì vết nứt đã biến mất. Gemma cho rằng con hoa mắt. Còn Shail thì nói dạo này nhiều người ở di tích cũng nhìn thấy ảo ảnh, và khuyên con nên nghỉ ngơi một thời gian. Con đã đồng ý, nhưng để chắc chắn, con đã báo lại với Thủ lĩnh."

Tuy nhiên, khi nghe Skelly báo cáo lúc đó, Micalin đã không quá coi trọng. Pháp sư mệt mỏi vì nghiên cứu lâu ngày đôi khi cũng hay nhầm lẫn. Hơn nữa, chẳng bao lâu sau, cuộc tập kích bất ngờ của lũ quái vật trong đêm tối đã cướp đi hết thảy sự nhàn rỗi của họ, và câu chuyện về vết nứt kỳ lạ dần bị quên lãng.

"Cảm ơn cậu đã kể lại. Giờ hãy nghỉ thêm chút nữa đi."

Nói xong, Micalin lại khiến Skelly chìm vào giấc ngủ, rồi quay sang Yuder.

"Cậu nghĩ sao?"

"Có vẻ như vết nứt cậu ấy thấy không khác gì mấy so với thứ tôi đã nhìn thấy."

"Vậy thì quả thật giữa các hiện tượng này có liên hệ với nhau…"

Micalin nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Yuder chần chừ rồi cất lời :

"Cậu ấy vừa nói rằng gần đây có pháp sư ở di tích cũng nhìn thấy ảo ảnh… Liệu có khả năng những ảo ảnh ấy bao gồm cả vết nứt này không?”

"Hừm… Ta cũng biết số người nhìn thấy ảo ảnh có tăng, nhưng lại cho rằng đó là do căng thẳng từ việc nghiên cứu."

Song, Micalin im lặng, dường như đang cân nhắc thấy lời Yuder.

"Chúng ta cần điều tra."

Họ quay lại tầng dưới. Yuder theo sau Micalin, trong đầu đã chuẩn bị sẵn điều mình sẽ báo cáo cho đồng đội.

"Thủ lĩnh, ngài đã nói chuyện với Skelly xong rồi chứ?"

"Ừ. Có vẻ thứ cậu ấy thấy chính là vết nứt kỳ lạ đã xuất hiện hôm nay."

Nghe lời giải thích ngắn gọn đó, mọi người đồng loạt tròn mắt.

"Vậy là…"

"Dù các ngươi đang bận xử lý di tích, nhưng có một việc cần điều tra ngay lập tức."

Micalin ra lệnh cho các pháp sư, bao gồm cả Lorna.

"Trong số những người từng đi khảo sát di tích, chẳng phải đã có không ít người nói rằng nhìn thấy ảo ảnh sao? Hãy hỏi họ kỹ càng xem rốt cuộc họ đã thấy gì, ở đâu, và khi ấy có cảm giác gì lạ không. Dù chỉ nhớ mang máng cũng phải ghi lại."

Các pháp sư đều nghiêm túc gật đầu.

"Rõ."

Không mất quá nhiều thời gian để họ thu thập được câu trả lời. Và kết quả khiến tất cả phải kinh ngạc.

"Hóa ra chỉ có hai người thực sự thấy ảo ảnh. Còn lại, có đến nửa tá pháp sư nhìn thấy thứ gì đó giống vết nứt trên không, rất dễ bị lầm thành bóng. Nếu tính cả những người hiện đang ở làng hay tại căn cứ phía Tây, con số ấy còn có thể tăng thêm."

Những pháp sư mang tin tức trở về cũng lộ vẻ kinh ngạc, như thể bản thân họ cũng chẳng ngờ đến kết quả ấy. Còn gương mặt của Micalin, thủ lĩnh của họ, thì càng lúc càng nghiêm trọng.

"…Vậy, có điều tra được là lần đầu tiên vết nứt xuất hiện từ khi nào không?"

"Không chắc chắn, nhưng theo lời người ở đây, có lẽ lần đầu họ nhìn thấy là khoảng ít nhất một tháng. Khi đó nó chỉ lóe lên rồi biến mất, khiến họ tưởng quái vật sắp xuất hiện, nhưng chẳng có gì xảy ra nên họ quên mất ngay."

"Cũng là ở gần dịch tích?"

"Vâng."

Micalin có vẻ vừa bất ngờ vừa bực dọc, giọng ông vang lên với các pháp sư :

"Vậy tại sao từ trước đến giờ không ai chịu chú ý đến chuyện này? Các ngươi lẽ ra phải báo ngay về Tainu chứ!"

"Chúng con thành thật xin lỗi ngài…"

"Không… không, đó không phải lỗi của các ngươi. Vì chúng ta cứ liên tục di chuyển giữa Tainu và Rừng Sarain, chẳng ai ở yên một chỗ đủ lâu. Ngay cả ta cũng đã mấy tháng không đến đây… có thể trách ai chứ?"

Micalin vén lại mái tóc rối bời, ánh mắt sắc bén màu vàng nghệ hướng về phía Yuder.

"Hóa ra chính bọn ta, những kẻ tự xưng là theo đuổi chân lý, lại làm ngơ trước thứ đã ở ngay trước mắt. Thật đáng xấu hổ."

"Không phải vậy đâu."

"Khoảng một tháng trước, trùng hợp thay, bọn ta cũng quan sát thấy sự thay đổi rõ rệt trong phân bố ma lực tại di tích đang nghiên cứu. Có lẽ hai việc này liên quan mật thiết với nhau… Nhưng hiện giờ, vì tình hình nguy cấp, rất khó để quay lại đó."

"Vậy ngài có thể giải thích thêm một chút về nghiên cứu ở Di tích Suối Nguồn Ma Thuật không? Tôi không rõ 'thay đổi trong phân bố ma lực' nghĩa là gì, nhưng nếu hiểu được, có thể nó sẽ hữu ích."

"Chuyện đó…"

Micalin đưa mắt suy tư nhìn Yuder và các thành viên Kỵ Binh, vẻ khó xử hiện rõ. Dù đã quyết định hợp tác, nhưng việc tiết lộ chi tiết nghiên cứu hiển nhiên vẫn khiến ông lưỡng lự.

Thế nhưng, ông nhanh chóng hạ quyết tâm.

"Cậu có từng nghe nói rằng số pháp sư được phép vào Tháp Ngọc mỗi năm đang ngày càng ít đi không?"

Những lời ấy, nặng nề cất lên từ miệng lão pháp sư, khiến cả Kỵ Binh đồng loạt chớp mắt. Yuder từng mơ hồ nghe về vấn đề này trong kiếp trước, nhưng hiện tại, cậu giả vờ tỏ ra không biết.

"Hình như tôi có nghe qua… nhưng chưa rõ lắm."

"Trong giới pháp sư, chuyện này đã là một trong những vấn đề lớn tồn tại hàng trăm năm nay. Đặc biệt vài thập kỷ gần đây, nó càng nghiêm trọng. Có lời đồn rằng, cứ tiếp diễn thế này thì rồi sẽ chẳng còn pháp sư nào tồn tại nữa."

"…"

"Lý do duy nhất khiến số pháp sư suy giảm, và số người không thể dùng ma thuật tấn công ngày một tăng, rất đơn giản. Ma lực trên thế giới này đang dần cạn kiệt."

Khi nghe lời giải thích thẳng thắn ấy, sắc mặt các pháp sư đứng phía sau đều trở nên u ám.

"Bọn ta khai quật Di tích Suối Nguồn Ma Thuật chính là để tìm lời giải cho vấn đề này. Dù vậy, đến tận bây giờ, ngay cả Tháp Ngọc cũng không còn mấy hy vọng vào nghiên cứu của này nữa."

Nghiên cứu ấy hóa ra còn quy mô hơn nhiều so với những gì Yuder từng đoán. Khi cậu lắng nghe những giải thích phức tạp tiếp theo, trong đầu cố gắng nhớ lại những gì các pháp sư của Liên Minh Phương Tây từng nói về Suối Nguồn Ma Thuật.

Kishiar đã từng kể cho Kỵ Binh về một truyền thuyết xưa cho rằng những pháp sư đầu tiên đã rút sức mạnh từ Suối Nguồn Ma Thuật. Có vẻ như Liên Minh Pháp Sư Phương Tây đã và đang khai quật tàn tích được cho là Suối Nguồn Ma Thuật này, với hy vọng tìm ra cách khôi phục sức mạnh.

'Chưa chắc nơi họ tìm thấy thực sự là Suối Nguồn Ma Thuật hay vị trí xưa kia nó từng tồn tại… Nhưng chắc chắn rằng, dù vô tình hay không, nơi này đã tập trung nhiều ma lực hơn bất kỳ nơi nào khác. Cũng giống như dãy núi từng phát hiện ra Hồng Thạch.'

Yuder không hiểu nhiều về ma thuật, nhưng may thay, giờ đây cậu có Kishiar, người am hiểu ở bên. Khi khẽ liếc mắt, cậu thấy người đàn ông cao lớn ấy vẫn đứng im, không biểu lộ cảm xúc nào. Ánh mắt anh dõi theo, không bỏ sót một lời nào từ Micalin.

Chỉ riêng việc biết mình không phải tìm lời giải một mình, Yuder đã thấy lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top