Chương 1 : Vòng Lặp Định Mệnh

“Nghe đây, tội nhân Yudrain Aile.”

Một giọng nói vang vọng như từ cõi khác vọng xuống phía trên đầu cậu.

“Ngươi là kẻ đã quên đi bổn phận và trách nhiệm của một chỉ huy kỵ binh, lại cả gan viện cớ hành động vì thế giới để mưu phản. Ngươi đã xâm nhập thánh địa cấm kỵ, toan đánh cắp Thế Giới Cầu. Ngươi có thừa nhận mình đã nhúng tay vào vụ ám sát Công tước Peletta chín năm trước, phá hủy Tháp Ngọc bảy năm trước, châm ngòi Cuộc nổi dậy Cánh đồng Đỏ năm năm trước và hàng loạt biến cố khác không thể kể xiết? Khi sự thật bị phơi bày, ngươi lại hèn hạ tìm cách đào thoát bằng cách cấu kết với các quốc gia khác.”

Yuder khẽ nhếch môi, cười chua chát. Những lời buộc tội dồn dập kia khiến cậu như thể một đại ác nhân sẽ được ghi vào sử sách.

Có ai trong số họ thực sự muốn biết sự thật không? Hay tất cả chỉ đang lặp lại những câu trả lời đã được định sẵn?

Điều họ muốn tin không phải là viễn cảnh rối ren rằng thế giới này đang đứng trên bờ vực diệt vong, mà là chỉ cần xử tử một kẻ thường dân hèn mọn – một Omega nửa vời dám nổi loạn – thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Suốt nhiều năm, Yuder đã lang thang khắp nơi, tìm kiếm một người có thể thực sự lắng nghe và tin tưởng cậu. Có quá nhiều dấu hiệu cho thấy tai họa đang dần ập đến với thế giới này.

Chính Yuder cũng không thể đoán được mức độ nghiêm trọng của điều đó, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe cậu.

Với tính cách lập dị và sắc sảo, lại không người thân thích, không mối quan hệ, cậu như một bóng ma vất vưởng khắp nơi. Người ta gọi cậu là kẻ điên, là kẻ bị xã hội ruồng bỏ.

Ngay cả lúc này… cậu vẫn chỉ có một mình.

Nếu khi đó cậu nhận lời mời của đế quốc láng giềng, có lẽ sẽ không ra nông nỗi này. Bằng con mắt còn sót lại, Yuder nhìn về ngai vàng ở nơi cao nhất trong đại điện.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, ngai vàng vẫn trống không. Vị hoàng đế từng thì thầm rằng hắn chỉ tin cậy mỗi mình Yuder, từng giao cho cậu vô số nhiệm vụ bí mật, giờ đây lại quay lưng bỏ rơi cậu.

Thay vào đó, một người khác đứng bên cạnh ngai vàng, tay nắm một cây quyền trượng bằng gỗ gai đen gắn đá ma thuật đỏ rực.

Không lâu trước, quyền trượng ấy từng là của Yuder. Bộ quân phục chỉ huy kỵ binh kia, và cả quyền được đứng cạnh ngai vàng, đều từng thuộc về cậu.

Người đó, ngày trước là cấp dưới không dám nhìn thẳng vào mắt Yuder. Giờ lại hiên ngang chiếm lấy vị trí của cậu. Cách hắn cầm quyền trượng thật ngạo mạn làm sao.

Còn có thể trách ai đây?

Nghĩ lại, Yuder đã đánh mất quá nhiều thứ nhân danh “đại nghĩa”. Cậu từng nghĩ rằng, ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng sẽ không nuối tiếc, nhưng đến lúc này, cảm xúc lại không như tưởng tượng. Vô số điều hỗn loạn quay cuồng trong tâm trí cậu.

Lòng kiêu hãnh và sự bướng bỉnh từng nâng đỡ cậu.

Những điều còn dang dở chưa kịp hoàn thành.

Những câu hỏi chưa có lời giải.

Những người đã ra đi trước cậu.

Và tương lai, khi cậu không còn tồn tại.

Và… khuôn mặt ấy, người mà cậu đã cố gắng đè nén trong tim suốt bao năm.

“…”

“Chưa từng có ai tàn ác như tội nhân này trong lịch sử. Hắn đã phạm tội phản quốc, lợi dụng lòng tin của hoàng đế và toàn đế quốc để mưu cầu lợi ích cá nhân, nhưng vẫn không hề tỏ ra hối hận. Vì quá bàng hoàng khi từng nâng đỡ một kẻ chẳng hề biết đến danh dự hay trách nhiệm, hoàng đế đã ngã bệnh. Chính vì lẽ đó bản án xứng đáng cho tội lỗi của hắn chính là cái chết. Và hôm nay, ngay tại nơi này, hắn sẽ bị xử trảm. Hoàng ân vạn tuế!”

Tiếng reo hò vang dậy giữa những cánh hoa rơi như mưa. Yuder bị lính áp giải lên tế đàn cao chót vót.

Trên đài hành hình được dựng riêng cho tội phạm tối cao, một máy chém khổng lồ với lưỡi dao xanh sáng loáng sẵn sàng đón lấy đầu cậu để cả thiên hạ chứng kiến.Sau chuỗi tra tấn kéo dài, cơ thể Yuder rã rời, mềm nhũn dưới lưỡi dao.

Cơn đau lạ lẫm – thứ mà cậu từng hiếm khi cảm nhận khi còn được vây quanh bởi dòng năng lượng trung thành – giờ khiến từng hơi thở cũng trở nên nhọc nhằn.

Cậu cố gắng hít thở, nhưng tầm nhìn ngày càng mờ nhòe.Thông thường, tội nhân bị kết án tử sẽ được phép để lại lời trăn trối, nhưng dĩ nhiên, Yuder chẳng có được đặc ân đó. Cậu chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh đến chói mắt.Kỳ lạ thay, cậu không thấy cay đắng đến mức muốn rơi lệ.

Ngược lại, cảm giác sắp được giải thoát khỏi những chuyện rắc rối khiến cậu nhẹ nhõm đến bất ngờ.

Thật vậy, khi cái chết đang cận kề, còn ai lại bận tâm đến tương lai nữa?

Chính họ, không phải cậu, đã ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời cảnh báo nhuốm máu.À phải rồi… Thực ra, cậu đã mệt mỏi từ rất lâu rồi…Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, lưỡi dao từ trên cao rơi xuống.

Cái chết không ngọt ngào cũng chẳng đau đớn.

Yuder sinh ra tại một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong góc xa nhất của Đế quốc Orr.Sau khi mất cha mẹ từ nhỏ, cậu được ông chăm sóc. Đến năm 13 tuổi, ông mất, để lại cậu một mình tự lo liệu cuộc sống. Từ đó, Yuder sống bằng nghề kiếm củi và hái thảo dược đem bán.

Cuộc đời cậu bắt đầu rẽ hướng khi bước sang tuổi 18 – thời điểm một khối Hồng Thạch khổng lồ rơi xuống từ bầu trời, khiến cả thế giới rúng động.May mắn thay, viên đá rơi xuống giữa dãy núi vắng người ở, nằm giữa đế quốc Orr. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó đã đảo lộn thế giới, thổi bùng lên một luồng năng lượng kỳ lạ.

Từ ngày ấy, một số người bình thường bắt đầu thức tỉnh những năng lực phi thường. Một đứa trẻ chưa từng cầm kiếm có thể dùng cành cây chẻ đá. Một cô thôn nữ bình thường có thể tiêu diệt bầy quái vật chỉ bằng một cái phẩy tay.

Cốt lõi của mọi điều kỳ lạ ấy chính là luồng năng lượng phủ khắp thế giới sau khi Hồng Thạch rơi xuống.

Không thể lý giải nổi, con người tin rằng đó là một dạng ma lực.

Mana vốn đã tồn tại từ trước, nhưng chỉ một số ít thiên tài sau nhiều năm khổ luyện mới có thể cảm nhận và sử dụng được. Nhưng giờ đây, loại mana mới này lại ban cho nhiều người sức mạnh ngay từ khi vừa tỉnh thức.

Ngày trước, chỉ có những pháp sư học tập cả đời trong tháp, hay những kỵ sĩ rèn luyện khổ cực mới sở hữu sức mạnh vượt trội.Thế nhưng, những người thức tỉnh lần này lại sử dụng năng lực của mình dễ dàng như việc dùng tay chân – không phân biệt tuổi tác hay giới tính.

Điều đó khiến cả thế giới rúng động.Trật tự hàng nghìn năm bắt đầu lung lay. Giữa những kẻ nắm quyền lâu nay và những người vừa bộc phát sức mạnh – được gọi là Thức Giả – căng thẳng ngày càng gia tăng.

Khi người ta phát hiện Thức Giả còn có thể vượt qua giới hạn ban đầu nếu đáp ứng điều kiện nào đó, tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Các quốc gia buộc phải tìm cách kiểm soát làn sóng này.

Đế quốc Orr, nơi Yuder sinh sống, đã ra một thông cáo toàn quốc:

[Mọi người sở hữu năng lực, hãy đến kinh đô nơi Hoàng cung ngự trị. Nếu có thể chứng minh sức mạnh và thề trung thành với đế quốc và Hoàng đế, bạn sẽ được gia nhập Đội Kỵ Binh!]

Tin tức lan rộng như lửa cháy rừng, đến cả ngôi làng heo hút nơi Yuder sống cũng biết.

Cậu cũng là một trong những người thức tỉnh sau sự kiện Hồng Thạch.

Một ngày, cậu có thể chặt cây mà không cần rìu, bước qua sông mà không ướt chân, nhóm bếp mà không cần củi, thậm chí điều khiển đá tấn công thú dữ chỉ bằng một ngón tay.

Nhưng cậu chưa từng khoe khoang hay nghĩ đến việc dùng sức mạnh ấy. Cậu cứ tưởng mình sẽ sống cô độc trong căn nhà nhỏ cùng hồi ức về ông mình.

Thế nhưng, khi nghe được tin tức tại chợ khi đi bán củi, trái tim cậu chợt rung động. Cung điện đang triệu tập những người có năng lực – một cơ hội xa vời đối với tầng lớp thường dân.

Dù ông để lại lời dặn không được tham vọng, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ. Với cậu khi ấy, thông cáo chẳng khác gì một giấc mộng rực rỡ, hứa hẹn danh vọng và phiêu lưu.Cậu chưa hiểu rằng mọi điều đều có cái giá của nó. Và bản thân cậu vốn không phù hợp với nơi đó.

Yuder gói ghém hành lý, rời khỏi mái nhà quen thuộc. Nếu thất bại, cậu dự định sẽ quay về ngay.

Lần đầu đến kinh đô, cậu cật lực tìm chỗ trọ rẻ nhất. Cuối cùng, cậu đặt chân vào một nhà trọ cũ kỹ có cái tên hoa mỹ: “Giấc Ngủ Của Người Khổng Lồ”, nơi dường như chỉ chực sụp xuống bất cứ lúc nào.

Và tại căn phòng ấy, nơi mà năm xưa Yuder đã nghỉ chân trong lần đầu đặt chân tới kinh đô — cậu, người lẽ ra đã bị chém đầu, bỗng mở mắt lần nữa.

“…Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”

Dù nhìn bao lâu vào tấm gương cũ kỹ, vỡ nứt, hình ảnh phản chiếu vẫn không thay đổi. Yuder nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương bằng ánh mắt khó tin.

Một khuôn mặt còn vương nét non nớt. Mái tóc đen phủ ngang trán. Cái cổ lẽ ra đã bị chém đứt, giờ lại lành lặn như chưa từng bị thương.Bộ quần áo thô ráp may vội, đôi giày quá khổ khiến mỗi bước đi đều khó chịu – tất cả đều chân thực đến lạ thường.Không nghi ngờ gì nữa — đó chính là cậu của mười một năm về trước, khi vừa rời làng lên kinh thành lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top