Chương 99 : Những Vết Loang

"Quay về? Trong tình trạng này sao?”

Kiolle bật lại, giọng đặc quánh sự khó tin.

"Làm sao ta có thể giải thích những chuyện đã xảy ra ở đây vì ngươi? Ta phải nói về Paviel, tên đã chết kia…"

"Đó là việc ngươi phải lo. Nếu tai ta nghe được chút tin tức khả nghi nào về Diarca quanh khu vực này, thì ngươi sẽ thấy mình bị niêm phong trong quan tài,bvà  mãi mãi ngủ yên."

Nhìn Yuder khẽ lẩm bẩm lời nguyền rủa giấc ngủ vĩnh hằng dẫn đến cái chết, ngọn lửa giận lại bùng lên trong mắt Kiolle. Nhưng nỗi sợ hãi trước sức mạnh áp đảo mà hắn phải đối diện vẫn không hề biến mất.

"…"

Sau khi liếc nhìn Yuder và những người xung quanh, Kiolle chậm rãi lùi lại. Vài khoảnh khắc sau, hắn quay người và bỏ chạy thục mạng, không ngoái đầu nhìn lại.

"Hắn ra vẻ kiêu ngạo thế, vậy mà chẳng nhúc nhích nổi trước lời Yuder."

Jimmy khinh khỉnh, cười khoái trá khi nhìn bóng Kiolle biến mất. Nhưng Gakane lại thì thầm với Yuder, nét mặt có chút băn khoăn.

"Thả hắn đi như vậy liệu có ổn không? Nếu hắn về rồi bịa đặt điều gì, có lẽ chúng ta sẽ phải đối đầu với nhà Diarca."

"Không cần lo. Hắn đã thề giữ mồm giữ miệng để đổi lấy mạng sống."

"Lời thề? Cậu làm được điều đó trong thời gian ngắn như vậy sao? … Ừm, tôi tin cậu xử lý được, Yuder."

Gật đầu chấp thuận, ánh mắt Gakane hạ xuống cánh tay Yuder.

"Hình như cậu vẫn còn chảy máu. Có thấy choáng không? Đi thôi."

"Ừ, đi thôi. Mất máu nhiều sẽ ngất đấy."

Yuder liếc nhìn cửa hang lần cuối trước khi cùng đồng đội xuống núi. Trong lúc đi, cậu giải thích sơ lược về những gì đã xảy ra trong hang. Cả ba người kia lặng im một hồi, có vẻ bị chấn động.

Jimmy không hiểu nổi hành động kỳ quặc của Nahan, Gakane thì hối tiếc vì không ở cạnh Yuder, còn Devran rùng mình trước lời ám chỉ rằng có thể phía sau những hành vi tàn bạo của gia tộc Apeto nhắm vào Thức Tỉnh Giả còn ẩn chứa một bóng tối sâu hơn.

Nhưng cả ba đều đồng ý về một điều: họ phải báo cáo mọi chuyện cho Kishiar càng sớm càng tốt.

"Cậu là Yuder Aile, trợ lý Chỉ huy Kỵ binh, phải không? Ta đã nghe người khác kể về cậu."

Khi trở về Hartan, Yuder lập tức gặp Zachlis, anh trai của Zakail. Thể trạng cậu không tốt, nhưng vẫn chịu được, so với vô số thương tích nghiêm trọng trong kiếp trước.

So với thời đó, khi bị thương nặng mà vẫn phải báo cáo Hoàng đế rồi mới được chữa trị, hiện tại cậu khá thong thả. Bây giờ, Yuder ngồi yên, để được trị thương trong lúc trò chuyện với Zachlis.

Hơn nữa, Zachlis khác với Zakail, là một người mà Yuder có thể dễ dàng trao đổi.

"Ta sẽ nói thẳng. Ta yêu Dermilla, và muốn anh trai cô ấy, Devran, được yên ổn vì nó là người thân của cô. Ta sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó."

"Ý ngài là, khác với lãnh chúa đã mất, ngài sẽ không ủng hộ nhà Diarca?"

Yuder hỏi thẳng, không chút quanh co. Đôi mắt Zachlis hơi mở to, nhưng rồi gật đầu, ánh nhìn đầy kiên định.

"Đúng vậy."

Câu trả lời ấy chẳng khác nào Zachlis tuyên bố rằng anh có thể đứng về phía Kỵ binh, tức là đứng sau lưng Công tước Peletta Kishiar, và xa hơn là Hoàng đế. Bình thường, một hiệp sĩ đơn độc nói vậy chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng lúc này thì khác.

Zachlis Hartan có vị thế đủ để trở thành Lãnh chúa Hartan nếu muốn. Dù Hartan chỉ là một lãnh địa nhỏ, nhưng là một gia tộc truyền thống lâu đời ở phương Đông.

Đặt được một người đứng về phía mình ngay tại trung tâm thế lực phương Đông vốn ủng hộ nhà Diarca, chẳng phải là tin vui cho Kishiar và Hoàng đế sao?

Hơn thế nữa, nếu Zachlis trở thành đồng minh, việc xử lý vụ thông đồng giữa Zakail và Apeto, cũng như các vấn đề Apeto gây ra ở phương Đông, sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Sau khi tính toán, Yuder gật đầu, nhìn thẳng vào Zachlis.

"Tôi hiểu. Tôi chắc chắn sẽ chuyển lại ý của ngài cho Chỉ huy. Sau khi chúng tôi rời đi, Chỉ huy sẽ liên lạc trực tiếp với ngài. Đến lúc đó, tốt nhất ngài hãy giữ nguyên thái độ như lãnh chúa cũ đối với công tước Diarca."

Nghe lời Yuder, ngụ ý rằng nên duy trì bề ngoài thân thiện với công tước Diarca cho đến khi Kishiar ra mặt, Zachlis mỉm cười nhẹ.

"Ta hiểu rồi. Ta cũng sẽ ngăn Zakail xuất hiện. Nếu ta tìm thấy hai người Thức tỉnh đã trốn thoát mà cậu nhắc tới, ta sẽ báo lại."

Yuder đã nhờ Zachlis tìm kiếm hai lính đánh thuê bị Devran đánh bại rồi chạy trốn, đồng thời theo dõi khu vực quanh hang. Vì những kẻ ở đó đều đã chết hoặc bỏ chạy, chắc chắn nhà Apeto sẽ sớm nhận ra có chuyện và tiến hành điều tra. Họ phải tìm ra những kẻ đào tẩu trước.

"Ừm… Tôi đã xong việc băng bó tay trái cho cậu rồi, nhưng còn chỗ nào khác bị thương không?"

Nhận thấy cuộc trò chuyện sắp kết thúc, vị thầy thuốc xen vào cẩn thận. Yuder nhìn xuống cánh tay trái đã băng bó rồi lắc đầu.

"Không sao."

"Tay phải của cậu có vẻ khó chịu nữa…"

Đến mức đó sao? Yuder cố lờ đi cánh tay phải đang âm ỉ đau, rồi lắc đầu.

"Không sao. Tôi ổn. Có thể lui được rồi."

"À, vâng…"

"Ta sẽ đi nghỉ. Chúc cậu một đêm an lành và có chuyến đi ngày mai thật thuận lợi."

Vị thầy thuốc đứng dậy, Zachlis cũng đứng theo. Yuder đã báo trước rằng mình sẽ rời đi lặng lẽ vào sáng sớm, nên không cần nhiều nghi lễ.

Sau khi họ rời đi, Yuder ở một mình trong phòng. Vì đã lấy cớ muốn trò chuyện riêng với Zachlis nên đây là cơ hội duy nhất để kiểm tra mức độ lan rộng của vết loang trên tay phải.

Yuder nhanh chóng tháo găng, cởi áo ngoài và mở cúc áo bên trong.

'Đây là…'

Cậu đã lường trước, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến mày nhíu chặt. Từ đầu ngón tay, qua khuỷu tay, đến tận bả vai, cả cánh tay phải đều bị nhuộm một màu tím sẫm đầy dữ tợn, tựa như nọc độc.

'Trông chẳng lành chút nào…'

Tuy nhiên, có một điều khác với dự đoán. Lòng bàn tay gần như đen kịt, trong khi vùng vai lại là tím nhạt. Yuder không rõ lý do, nhưng vẫn ghi nhớ chi tiết này, vì biết đâu sẽ hữu ích.

Cậu nắm rồi thả bàn tay, cánh tay run giật. Yuder nghiến răng, thở mạnh. Và đúng lúc đó…

"Này Yuder. Nói chuyện với ngài Zachlis xong chưa? Nghe tôi chút… Em gái ta, Dermilla, bảo rằng ngày mai sẽ không lên thủ đô…"

"Yuder! Tôi vừa viết xong báo cáo gửi cho Chỉ huy trước khi rời đi, cậu xem có thiếu gì không…?"

"…"

Khoảnh khắc Devran và Gakane phá cửa bước vào, nhìn thấy cơ thể cậu, cả hai lập tức câm lặng. Yuder hiếm khi cảm thấy bối rối như vậy.

'Đáng lẽ mình nên khóa cửa trước khi cởi áo.'

Vội vàng muốn kiểm tra vết loang, cậu đã quên mất. Giờ thì giải thích thế nào đây? Nói vết tím đó từ đâu ra, xuất hiện như thế nào, đã lan đến đâu… Còn khó hơn đối mặt với kẻ giết người không gớm tay.

"Ê, sao từ lúc rời Hartan đến giờ, các anh im re thế? Có chuyện gì lúc em ngủ à?"

Nhóm rời Hartan vào rạng sáng hôm sau, cứ thế cưỡi ngựa im lìm cho tới khi mặt trời lên. Trái với kế hoạch ban đầu, những Thức tỉnh giả được cứu trong hang nhà Apeto và gia đình Devran đều ở lại làng. Chỉ có Devran đi cùng, nên tốc độ đi nhanh hơn hẳn.

Nguyên nhân rất rõ ràng, chính là tình trạng cánh tay phải của Yuder, thứ bị lộ tối qua.

Yuder đã cố gắng giải thích với Gakane và Devran rằng nguyên nhân vết loang là do năng lượng từ viên đá đỏ, nhưng thực ra cậu cũng chỉ phỏng đoán. Cuối cùng, cậu đành chốt lại rằng tình trạng này đã có từ trước khi đến đây, và rằng cậu đang tìm cách chữa theo phương pháp mà Chỉ huy Kishiar biết, dù chưa có cách trị dứt điểm.

Gakane và Devran im lặng. Devran nhìn Yuder, người đã cứu mình dù mang cánh tay đáng sợ ấy, bằng ánh mắt khác hẳn. Còn Gakane, nhanh chóng hiểu "trước khi đến đây" nghĩa là gì, thì chỉ đăm chiêu khó xử. Yuder khẽ ra hiệu cho Gakane, lắc đầu nhẹ, ngầm bảo đừng nói gì. May thay, Gakane hiểu ngay. Sau đó, họ quyết định rút gọn nhóm, chỉ còn như bây giờ.

'Dù sao, ngài Zachlis đã ở Hartan, nên không cần lo cho gia đình tôi và những người kia. Nhưng còn cậu… không thể nào.'

'Ừ, Yuder. Tôi sẽ gửi báo cáo nguyên vẹn, cậu cứ nghỉ ngơi đi.'

Jimmy, vì bị sốt nhẹ nên đi ngủ sớm, cũng không lấy làm lạ khi nghe rằng chỉ bốn người sẽ về thủ đô trước. Nhưng cậu bé lại thấy lạ khi cả nhóm vẫn im lặng ngay cả sau khi mặt trời mọc.

"Này, sao từ nãy tới giờ chẳng ai nói gì? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Cảm giác như em đang bị bỏ rơi vậy."

Trớ trêu thay, chính Yuder, người bị thương cả hai tay, lại thấy bất tiện khi cầm cương. Yuder không để tâm, nhưng những người khác phản đối kịch liệt việc cậu cưỡi ngựa một mình.

'Dù sao cũng còn đỡ hơn phải ngồi chung ngựa.'

Thực tế, Gakane từng gợi ý cho Yuder ngồi cùng, nhưng ngựa đã quá yếu, không thể chở hai người đàn ông lực lưỡng.

"Jimmy, lo sức khỏe của em đi thì hơn. Sốt còn chưa đủ sao?"

Cuối cùng, Yuder mở lời. Cơn sốt nhẹ của Jimmy sau một giấc ngủ lại nặng hơn. Có thể do cậu bé thả lỏng sau khi nhiệm vụ căng thẳng kết thúc, hoặc do một nguyên nhân khác. Má và trán cậu bé đỏ bừng.

Trước khi đi, Yuder đã thử chạm vào trán Jimmy, và cảm nhận rằng cậu bé sắp thực sự phân hóa giới tính thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top