Chương 97 : Cơn Ảo Giác Mạnh Mẽ (2)

"Ugh… Chuyện… chuyện gì thế này…"

Cùng lúc cơ thể Nahan bị va mạnh vào vách đá, Kiolle cũng dần thoát ra khỏi ảo ảnh và lấy lại chút ý thức. Rên rỉ khe khẽ, hắn lắc đầu.

"Tại sao cánh tay ta lại đau thế này… Không, tại sao… tại sao ta lại đầy bụi đất thế này…? Đây là cái gì vậy!"

"Đó không phải vấn đề. Nếu ngươi tỉnh táo lại rồi thì mau chạy đi!"

Cậu bé, đồng bọn của Nahan, lập tức lao về phía anh ta. Yuder kéo Kiolle, kẻ may mắn đã hồi phục, đủ để chạy với tốc độ tạm ổn, rồi cả hai cùng phóng đi.

Không ngoái đầu lại, họ thoát khỏi hang động. Bên ngoài, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, ánh mặt trời lặn dần sau những dãy núi.

"Chúng ta… cuối cùng cũng ra được rồi… Nhưng rốt cuộc vừa rồi là cái quái gì vậy? Cái đó là…"

"Im đi."

Cố gắng chống chọi cơn choáng váng dữ dội, Yuder bước tiếp. Đây chính là chỗ họ đã trói và giấu hai tên lính đánh thuê Thức tỉnh trước khi vào hang.

Nhưng giờ đây, chỉ còn sót lại mấy đoạn dây thừng và giẻ nhét miệng đã bị tháo tung. Không một ai ở lại.

'Mong rằng chúng bị nhóm Devran phát hiện, ăn vài trận đòn rồi bỏ chạy…'

"Cái… cái dây này để làm gì vậy?"

Kiolle kinh ngạc khi thấy những mẩu dây. Yuder chẳng buồn đáp, chỉ tiếp tục bước. Cánh tay cậu đau nhói không ngừng. Vết dao chém còn chưa thấm gì so với cơn nhức buốt dâng lên từ chỗ bị đâm.

Dù vậy, cậu vẫn chịu đựng được. Trong đầu Yuder lúc này tràn ngập những câu hỏi xoay quanh sức mạnh bất ngờ của Nahan và thân phận thật sự của gã.

'Có lẽ Nahan còn quan trọng hơn cả gia tộc Apeto. Tại sao một kẻ nổi bật đến vậy lại không hề xuất hiện trong kiếp trước? Chẳng lẽ hắn đã luôn ẩn mình trong ảo ảnh? Hay là…'

"Vết đó cũng khá đau đấy."

Đúng lúc ấy, một giọng nói khó tin vang lên từ phía trước. Yuder quay đầu theo ánh mắt trợn tròn của Kiolle.

Không thể nào, Nahan cùng cậu bé, và cả hai tên lính đánh thuê còn chưa tỉnh hẳn, đều đang đứng sừng sững ở đó.

'Chẳng lẽ những gì mình bỏ lại chỉ là ảo ảnh?'

Ý nghĩ ấy lóe lên, nhưng Yuder nhanh chóng nhận ra không phải. Máu vẫn đang chảy từ vết thương trên trán Nahan, chứng tỏ cú va đập vừa rồi là thật. Nhưng làm thế nào chúng lại đến được trước mặt cậu và Kiolle?

"Có vẻ sức mạnh của ta cũng đủ khiến một chiến binh như anh phải ngạc nhiên."

Nahan cười nhạt khi thấy vẻ mặt Yuder.

"Rất đơn giản thôi. Ta có thể dùng năng lực sâu hơn thường lệ lên một vài mục tiêu chọn sẵn trong một khoảng thời gian. Thời gian tuy ngắn, nhưng hiệu quả thì chắc chắn."

"…"

"Càng nghi ngờ và bối rối, anh càng chìm sâu vào ảo ảnh. Một ảo ảnh đẹp đẽ vượt qua cả cảm giác thật. Giống như bây giờ, khi anh nghĩ rằng bọn ta đã dịch chuyển, nhưng thật ra chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi."

Nụ cười lạnh lẽo lướt qua môi Nahan. Một thoáng im lặng, Yuder hỏi.

"Tại sao ngươi lại mất công giải thích?"

"Bởi vì điều đó giúp tăng thêm sự nghi ngờ. Ta buộc phải dốc hết sức để khống chế kẻ đã phá vỡ được ảo ảnh mạnh mẽ mà hầu hết người khác không thể chịu nổi. Nó rất có lợi cho ta."

Nếu lời nói đó là thật, Yuder rõ ràng đang bị xói mòn nghiêm trọng bởi ảo giác sâu đó, khiến cảm nhận về thời gian và không gian đều bị bóp méo.

Nếu cậu hoàn toàn bị nuốt chửng thì sẽ ra sao? Trong khoảnh khắc, gương mặt Kishiar, hình ảnh Yuder vừa thấy trong ảo ảnh, thoáng hiện lên trong đầu.

"…."

Yuder thở dài, hai bàn tay đau nhói như thể bị cứa rách bởi lưỡi dao.

'Không, đừng suy nghĩ quá. Hắn cố tình nói thế để khiến mình lung lay.'

Biểu hiện dao động chính là sai lầm chí mạng khi đối đầu với một kẻ có thể tác động trực tiếp đến tâm trí.

Yuder hít một hơi sâu, kéo nhẹ tay áo đồng phục lên. Trên mặt trong cổ tay trái, một chấm đỏ nhỏ vẫn rỉ máu, dấu ấn khế ước cậu đã lập cùng Kiolle trước đó. Chỉ cần thấy nó vẫn còn, cậu bình tĩnh trở lại.

'Nó còn nghĩa là Kiolle chưa chết. Vậy kẻ bên cạnh mình không phải ảo ảnh.'

Không thể có chuyện ảo ảnh kia bám riết lấy cậu đến tận đây mà vẫn duy trì được Kiolle. Yuder liếc nhìn kẻ đang đứng đực ra cạnh mình.

Vẻ mặt ngơ ngác của hắn, kỳ lạ thay, lại là bằng chứng rõ ràng nhất khiến Yuder an tâm.

'Không ngờ có ngày nhìn mặt tên này lại thấy an tâm hơn hẳn.'

"Kiolle de Diarca."

"Sao?"

Kiolle trả lời bằng khuôn mặt tái mét vì sợ hãi.

"Hãy bám sát phía sau ta. Chỉ cần tách ra, bọn chúng sẽ giết ngươi ngay."

"Tại sao chúng lại muốn giết ta? Chúng hận Diarca sao?"

"Không. Chúng chỉ muốn giết vì ngươi quá vô dụng thôi."

"Cái… gì…?"

Kiolle há hốc, vẻ mặt thay đổi liên tục, nhìn luân phiên giữa Yuder và Nahan.

"Nhưng ngươi vẫn định bảo vệ ta, đúng chứ? Vậy thì ta—"

"Đừng hiểu lầm. Ta cũng nghĩ ngươi là đồ bỏ đi. Ta bảo vệ không phải vì thích, nên ngậm miệng lại và im đi."

Sợ rằng kẻ kia sẽ hiểu sai, Yuder nói thẳng không chút vòng vo. Kiolle lùi lại, mặt thất thần. Ít nhất sau khi lập khế ước, hắn nghe lời hơn trước.

'Dù Nahan thực sự có dùng năng lực ảo ảnh sâu hơn hay không, mình cũng không thể phí thêm thời gian.'

Nếu không phải vì vết loang trên bàn tay phải, Yuder đã có thể cầm cự cho đến khi hết giới hạn và bắt gọn bọn chúng.

Nhưng giờ thì không. Cơn đau lan dần lên cánh tay là dấu hiệu rõ ràng. Nếu nó ảnh hưởng tới khả năng, Nahan sẽ nắm bắt ngay.

"Anh vẫn chưa bỏ cuộc sao, người anh em? Anh tính thoát khỏi năng lực của ta bằng cách nào, khi chẳng có ai giúp?"

Nahan nghiêng đầu, ánh mắt hờ hững như đang ngắm một con mồi tuyệt vọng giãy giụa.

"Dù có mạnh mẽ thế nào, khi cảm giác thực tại đã vỡ vụn, anh sẽ càng khó đánh trúng ta. Đòn không chạm được thì cũng chỉ phí sức thôi."

Anh ta vừa nói, vừa vuốt nhẹ mái đầu cậu bé đứng cạnh.

"Thừa nhận đi. Đầu óc anh đang bắt đầu quay cuồng, cơ thể thì nặng nề. Ngay cả việc chịu đựng thôi cũng đã mệt mỏi rồi. Trông anh hơn căng thẳng từ nãy giờ đấy."

Ngay khi nghe, Yuder cảm thấy toàn thân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Cậu thoáng nghĩ Nahan đã phát hiện bất thường ở cánh tay, nhưng không phải vậy. Dù sao, rõ ràng cơ thể cậu đang lệch khỏi trạng thái bình thường.

Yuder nheo mắt khi cơn đau dữ dội từ vai lan xuống khuỷu phải, kéo căng từng thớ thịt.

"Thực ra… ta cũng chẳng cần phải xác nhận gì cả."

"Ý anh là sao?"

"Ý ta là thế này."

Sắc mặt Nahan thoáng đổi, như vừa cảm nhận điều gì. Thay cho câu trả lời, Yuder siết chặt nắm tay, dồn toàn bộ sức lực.

Bất ngờ, một cột lửa khổng lồ bùng nổ ngay trước mặt. Tiếng hét của Kiolle vang vọng phía sau, kèm theo một tiếng nổ chấn động.

"Aaaagh!"

Cùng lúc đó, cánh tay phải Yuder co cứng lại vì cơn đau dữ dội nhất trong đời, đến mức khiến tầm nhìn của cậu thoáng trắng xóa.

Bất kể Kiolle có ngã xuống gào thét ra sao, ngọn lửa Yuder triệu hồi vẫn bùng lên dữ dội, cuồn cuộn che khuất bóng dáng Nahan và đồng bọn phía xa, tạo thành bức tường lửa vững chãi.

Ngọn lửa ấy bốc cao đến tận mây trời, và khi nó xé toạc bầu không khí, ý thức Yuder dần trở nên sáng rõ. Tấm màn mờ đục bao phủ quanh cậu vỡ tan, không khí trở nên sắc lạnh, bén nhọn.

Cảnh tượng này chẳng khác gì lần đầu cậu gặp Nahan và xóa bỏ ảo ảnh bao trùm khắp vùng.

'Quả nhiên phán đoán của mình đã đúng.'

Nahan đã liên tục nói năng sao cho giống như anh ta chỉ dùng năng lực sâu lên mình Yuder, nhưng vậy thì sao Kiolle cũng chịu ảnh hưởng? Ngay từ đầu, khả năng của anh ta là tác động trong một phạm vi nhất định.

'Nhiều người Thức tỉnh trước đây từng đạt đến mức phát triển năng lực cao hơn khi thỏa một số điều kiện. Nhưng thật khó tin rằng điều kiện chính là như lời Nahan miêu tả.'

Nếu năng lực thật sự của anh ta không phải tập trung vào từng mục tiêu, mà là điều chỉnh phạm vi linh hoạt, thì tất cả đều hợp lý.

Và đối với loại năng lực ảnh hưởng theo phạm vi, cách tốt nhất để phá vỡ là thổi tung nó từ bên trong bằng sức mạnh áp đảo.

Mà đó lại chính là điều Yuder giỏi nhất.

'Hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được phạm vi ảo ảnh đang sụp đổ. Giờ thì chẳng còn cơ hội thắng, bởi từ khoảng cách này người khác cũng có thể thấy rõ…'

Lựa chọn duy nhất còn lại chính là bỏ chạy. Yuder tin rằng trong tình cảnh này, Nahan sẽ không cố chấp đến mức giết Kiolle.

Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội và Kiolle hét toáng lên, hoảng loạn hơn cả lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top