Chương 61 : Chữa Trị
'Viên đá đó không bao giờ được phép rơi vào tay Công tước và Thái tử...'
'...'
"Thưa ngài, trà của ngài đã nguội rồi. Tôi sẽ đổ nó đi và rót một tách mới."
Kishiar, ngẫm nghĩ về những lời cuối cùng của Hoàng đế, chớp mắt và đứng thẳng dậy. Đúng như Nathan nói, tách trà trước mặt anh đã nguội hẳn.
Buổi huấn luyện đang diễn ra trước mắt anh dường như đã tạm dừng một chút, khi Yuder, Gakane và Kanna đều đang ngồi dưới đất, trò chuyện.
"Không cần đâu. Ta sẽ đi ngay đây."
Kishiar đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt dừng lại trên người họ. Anh cố tình không gây ra tiếng động để tránh làm gián đoạn buổi tập, tránh thu hút sự chú ý của ba người.
"Nathan, ngay cả khi ta vắng mặt, hãy nhớ cho một vài người theo dõi để chúng ta có thể biết được quá trình đào tạo diễn ra như thế nào."
"Đã hiểu."
Nathan cúi đầu dọn dẹp tách trà. Khi Kishiar chuẩn bị trở về phòng, anh quay lại như thể chợt nảy ra một ý nghĩ.
"...À. Và nếu trợ lý của ta có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, dù nhỏ đến đâu, hãy báo cáo ngay, không cần đưa ra bất kỳ phán đoán nào."
Ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay đeo găng của Yuder Aile rồi biến mất.
___
"Hôm nay thế là hết. Bắt đầu từ ngày mai, hãy đến sớm hơn một tiếng, tập luyện thể lực cơ bản và chuẩn bị sẵn sàng."
"..."
"Trả lời."
"Đã rõ..."
"Vâng, chúng tôi sẽ nghe theo…"
Nghe thấy giọng nói kiên quyết của Yuder, Gakane và Kanna thở hổn hển, cố gắng đáp lại. Họ nằm la liệt trên sân tập, không có dấu hiệu gì là sẽ đứng dậy.
Ngay khi Yuder quay người rời đi, Nathan, người vẫn đang quan sát từ xa, ra hiệu như thể anh ta đã chờ đợi.
"Công tước đã chỉ thị cho cậu đến phòng của ngài sau khi buổi huấn luyện kết thúc."
"...Vâng."
Yuder cứ tưởng Nathan sẽ đi cùng, nhưng Nathan lại bận việc khác nên đã biến mất đi đâu đó. Thế là Yuder đành phải một mình leo cầu thang.
Gakane và Kanna nhìn Yuder, người còn vẫn đứng vững sau khi đã giúp họ vượt qua buổi huấn luyện khắc nghiệt, như thể cậu là một con quái vật. Nhưng thực tế, cậu chẳng hề ổn chút nào.
Cơ thể cậu, vốn đã chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt cho đến tận lúc hoàng hôn, giờ đây đau nhói theo từng bước chân, và cậu bị đau đầu dữ dội cùng với một cái hố sâu trong bụng nơi chứa mana. Đó là bởi vì cậu đã đẩy sức mạnh của mình đến giới hạn.
'Nếu là ngày xưa, mình sẽ không nghĩ nó lại khó khăn đến thế này... Trở về quá khứ chắc chắn đã thay đổi thể trạng của mình .'
"Thưa chỉ huy, tôi vào đây."
Vừa đến nơi, Yuder gõ cửa tầng cao nhất rồi bước vào ngay. Kishiar, đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú nghiên cứu gì đó, liếc nhìn Yuder và mỉm cười.
"Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá."
"Nếu không mệt mỏi thì đó không phải là luyện tập."
"Đúng là vậy."
Gật đầu, Kishiar đứng dậy khỏi ghế. Anh thắp một viên đá ma thuật một cách thản nhiên, đi vòng quanh lò sưởi đang tỏa hơi ấm và ngồi xuống ghế khách.
"Ngồi đây."
Yuder từ từ di chuyển về phía chiếc ghế đối diện Kishiar, ánh mắt vô tình hướng về phía lò sưởi.
Thanh kiếm của anh vẫn được đặt trên lò như hôm trước, khí tức kỳ lạ vẫn không thay đổi, nhưng Yuder đột nhiên cảm thấy thanh kiếm có gì đó rất kỳ lạ.
'Năng lượng... có gì đó khác so với trước đây.'
Hôm nay, luồng năng lượng kỳ lạ cứ lộ liễu như thể đang đề phòng cậu đã biến mất. Cậu không chắc đó chỉ là do tâm trạng của mình, hay chỉ là một cảm giác nhất thời, nhưng Kishiar không nói gì, dù anh có nhận ra hay không.
Yuder ngồi xuống và quyết định im lặng chờ đợi bất cứ điều gì Kishiar muốn nói với cậu.
'Anh ấy có lẽ sẽ nói về buổi luyện tập hôm nay.'
"Cậu có thể cởi găng tay ra được không?"
Nhưng, như thường lệ, Kishiar đã làm ngược lại mọi suy nghĩ của Yuder. Yuder im lặng một lúc, rồi nét mặt cậu đanh lại vì ngạc nhiên.
"Sao cơ?"
"Ta đang nói về đôi găng tay. Đôi mà ta đã tặng cậu."
Kishiar lặp lại yêu cầu của mình một cách rõ ràng hơn, nghĩ rằng Yuder chưa hiểu hết ý mình.
"Sao đột nhiên ngài lại muốn vậy? Tôi có cần phải tháo chúng ra không?"
"Ta muốn kiểm tra một chút. Hay là có lý do nào đó khiến cậu không thể tháo nó ra?"
Cậu còn có thể nói gì hơn khi người đã tặng chiếc găng tay lại hỏi như vậy? Yuder do dự một chút, rồi từ từ tháo găng tay trái ra trước, rồi kéo đầu găng tay phải.
Tuy nhiên, khi nửa mu bàn tay lộ ra, chuyển động của cậu dừng lại như thể thời gian đã đóng băng.
"Đúng như ta nghi ngờ", Kishiar nói, liếc nhìn mu bàn tay của Yuder.
"Sao cậu không nhắc đến chuyện này sớm hơn?"
"Làm sao ngài biết?"
Yuder nhìn xuống những đốm tím gần như phủ kín mu bàn tay mình. Cậu cảm thấy kỳ lạ, như thể một đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang cố giấu giếm thứ gì đó. Tình huống này quả thực không khác gì mấy.
Yuder nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên của mình và nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Tôi không nghĩ là ngài có khả năng nhìn xuyên qua nó đâu."
"Tất nhiên là không. Nhưng ta nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để kiểm tra."
Nói xong, Kishiar nhẹ nhàng kéo một bên chiếc găng đang đeo trên đầu ngón tay Yuder và kéo nó ra hoàn toàn.
"Khi cậu kể về hoàn cảnh chấn thương trước đây của mình, cậu có nói rằng những đốm tím ban đầu rất nhỏ và lớn dần lên sau khi đánh bại những kẻ xâm nhập. Vậy nên, ta nghĩ rằng những đốm đó cũng có thể lớn lên khi cậu sử dụng năng lực... nhưng từ đó đến giờ cậu không có cơ hội sử dụng năng lực, đúng không?"
Đúng như Kishiar đã nói, cậu không cần phải sử dụng sức mạnh của mình kể từ khi lấy được Hồng Thạch và đến thăm cung điện.
Tuy nhiên, vào ngày Yuder đuổi Bá tước Gallon đi bằng vũ lực, cậu phát hiện ra rằng những đốm trên mu bàn tay của mình đã to ra một chút sau khi cởi găng tay vào ban đêm.
Nghĩ rằng nó có thể tự phục hồi, nên cậu không mấy quan tâm, nhưng khi thấy nó thay đổi như thế nào sau cả một ngày luyện tập, nguyên nhân và kết quả trở nên rõ ràng đến mức không thể chối cãi. Đúng như Kishiar đã đoán.
"Tại sao cậu không báo cáo ngay sau vụ việc với Bá tước Gallon?"
"Lúc đó, sự thay đổi chưa rõ ràng, có lẽ vì tôi đã lâu không sử dụng năng lực. Hơn nữa, cũng không thấy đau, nên tôi nghĩ có lẽ... tôi xin lỗi."
Bất kể lý do là gì, cậu cũng phải xin lỗi. Khi Yuder lập tức cúi đầu, Kishiar khẽ tặc lưỡi từ trên xuống. Dường như anh hiểu Yuder không quen kể lể mọi chuyện riêng tư.
"Cậu vẫn không thấy đau sao? Nếu ta ấn nó như thế này?"
Trước khi Yuder kịp phản ứng, Kishiar đã nắm lấy tay cậu và ấn ngón tay cái vào những đốm đó.
"...Cảm giác rất bình thường."
"Cậu có nhận thấy bất thường nào khi sử dụng sức mạnh của mình không?"
"Không có."
Yuder trả lời ngay lập tức, nhưng Kishiar, như thể không tin, đã dò hỏi nhiều lần
Cậu ngoan ngoãn trả lời, nhưng Kishiar có vẻ không tin, liên tục ấn vào nhiều điểm trên mu bàn tay cậu. Chỉ sau khi xác nhận nét mặt Yuder không hề thay đổi, Kishiar mới tỏ ra tin tưởng cậu phần nào.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta thử chữa trị nhé."
"Ngài chắc chứ? Ngài đã bảo tôi nên coi sức mạnh này như thể nó không tồn tại mà."
Khi Yuder thận trọng hỏi, Kishiar cười khúc khích.
"Ta đã nói vậy. Nhưng cậu sẽ đi đâu để chữa lành vết thương này đây? Đến đền thờ ư? Một vết thương không lành hẳn thường bị coi là dấu hiệu của lời nguyền. Kể cả khi các linh mục không nghĩ cậu bị nguyền rủa, họ vẫn có thể thấy lạ và báo cáo lên cấp trên."
"..."
"Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi đó?"
Kishiar, người hỏi như thể đang tò mò, từ từ tuôn ra một luồng ánh sáng trắng lên tay Yuder khi anh tiếp tục nói.
"Cậu sẽ bị lôi đi mà không một con chim hay con chuột nào hay biết, vào sâu bên trong ngọn núi chính của Thần Điện Mặt Trời. Ở đó, dưới vỏ bọc của một sự hy sinh cao cả cho toàn thể nhân loại, cậu sẽ bị đặt lên bàn thí nghiệm."
"...Ngài không nói dối chứ? Nếu chuyện như vậy xảy ra, tại sao lại không có tin đồn nào?"
Yuder, kết hợp kinh nghiệm từ kiếp trước, hiểu biết về nội tình bên trong những ngôi đền và các linh mục nhiều hơn người thường. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe nói đến những điều như Kishiar mô tả.
Khi cậu hỏi một cách hoài nghi, Kishiar cười nhẹ.
"Không phải quá rõ ràng sao? Người chết không nói được, nên không có tin đồn nào cả."
Chỉ với một câu nói, ngọn núi chính uy nghiêm của Thần Điện Mặt Trời đã biến thành một đám người đáng sợ không ngần ngại giết chóc. Xét đến việc người nói là thành viên của hoàng tộc nắm giữ sức mạnh của thần Mặt Trời, thì không còn sự báng bổ nào lớn hơn thế.
"Tôi nghe nói rằng các linh mục phạm thượng đến thần linh sẽ mất đi thần lực, nhưng có vẻ như điều đó không đúng."
"Ta không phải là linh mục."
"..."
Có điều gì đó kỳ lạ, nhưng cậu không thể phản bác lại sự thật. Sau vài lời trao đổi ngớ ngẩn khiến Yuder không nói nên lời, Kishiar tập trung vào ánh sáng trắng và từ từ rút tay ra.
"Thật ra thì bây giờ tốt hơn rồi."
Tuy nhiên, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Phần da che phủ bàn tay Yuder đã thu nhỏ lại gần bằng kích thước ban đầu khi bị thương.
"...Cảm ơn."
"Nếu cậu thấy thích thì lần sau khi có thay đổi, hãy đến thẳng chỗ ta nhé."
Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải nhận được kiểu đối xử này từ Kishiar, mỗi khi anh sử dụng sức mạnh của mình.
Có thực sự cần thiết phải làm đến mức đó khi mà không hề đau đớn và nó chỉ to ra một chút? Giờ thì cậu đã biết chắc chắn khi nào vết loét thay đổi và tình trạng sẽ cải thiện khi được điều trị.
Sau một lúc do dự, Yuder lên tiếng.
"Tôi... có cần phải làm thế không? Không có đau đớn gì cả, nên có vẻ ổn khi để nguyên một thời gian và xem có gì thay đổi không."
"Thật liều lĩnh. Lỡ vết thương đó lan đến tim hoặc các cơ quan nội tạng quan trọng của cậu, rồi hóa ra lại là một loại lời nguyền giết chết cậu ngay lập tức thì sao? Cậu chỉ có một mạng, và ta chỉ có một trợ lý, vậy nên hãy nhận lời chữa trị của ta."
"Nhưng nếu chúng ta phải làm điều này mỗi lần..."
Thần lực là một sức mạnh được sử dụng bằng cách tiêu hao năng lực của người dùng. May mắn thay, sắc mặt Kishiar vẫn khỏe mạnh, nhưng Yuder cảm thấy một gánh nặng lớn như thể đang mắc nợ anh.
Nếu cậu phải nghĩ đến việc nắm tay anh và được chữa trị, cậu sẽ không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách đúng đắn vào những thời điểm quan trọng.
Khi Yuder nuốt lời và im bặt, Kishiar mỉm cười nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top