Chương 43 : Lệnh Cấm Kép

Yuder hình dung ra vị khách hàng vô danh trong đầu. Một người giàu có, quyền lực, và vô cùng tỉ mỉ. Có lẽ vị khách hàng này đã chọn thuê lính đánh thuê để đảm bảo rằng dù có giẫm phải đuôi thì cũng không gây hại gì cho họ.

Họ đã tập hợp và phái hơn mười Người Thức Tỉnh, có lẽ họ nghĩ rằng như vậy là đủ để đối đầu với một Kishiar và đạt được điều họ muốn.

Nếu biết được sức mạnh của Kishiar, họ hẳn đã nhận ra rằng chỉ khoảng một chục người là không đủ. Tuy nhiên, thật trùng hợp, sự hiện diện của Yuder tại nơi này lại chính là nguyên nhân khiến tên khách hàng đó thất bại.

"Ngươi nói khách hàng có sứ giả. Ngươi liên lạc với họ bằng cách nào?"

"B-bọn họ lúc nào cũng là những người khác nhau. Hơn nữa, kể từ khi chúng tôi vào Đế quốc Orr, người kia chưa bao giờ đích thân xuất hiện. Chỉ toàn là qua thư từ..."

"Và tất nhiên là ngươi đã đốt hết tất cả các lá thư."

"...Đúng vậy."

Kishiar im lặng, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ánh mắt anh hướng về chiếc hộp Yuder đang cầm. Chiếc hộp, bên trong chứa viên đá, vẫn tỏa ra một luồng khí nặng nề và sắc bén.

"Được rồi. Ta hỏi một câu cuối cùng. Nếu lấy được nó, ngươi định mang nó đi đâu?"

Họ có thể trốn ở đâu khỏi ánh mắt cảnh giác của vô số binh lính Đế quốc đang tuần tra trên núi, những người đã canh gác Hồng Thạch? Mười người này liệu có thể trốn ở đâu?

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào miệng kẻ đột nhập.

"Nơi đó, từ đây... ừm... ừm?"

Đột nhiên, người đàn ông đang nói bỗng nghẹn ngào, cúi xuống và nôn ọe.

"Ho, khụ. Ui, aa!"

Cơ thể người đàn ông bắt đầu phình to một cách kỳ quái với tốc độ nhanh chóng, chuyển sang màu tím. Nhìn thấy đôi mắt hắn lồi ra như sắp vỡ tung, Yuder có một linh cảm chẳng lành.

"Lá chắn!"

Theo bản năng, cậu tạo ra một lá chắn bằng nước và không khí bao quanh mọi người ngay khi cơ thể người đàn ông phát nổ. Một khối đen lan ra khắp nơi, giải phóng năng lượng độc hại vào không gian chật hẹp.

"...Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Sau khi tiếng nổ lắng xuống, Finn lẩm bẩm, miệng há hốc vì choáng váng. Cảnh tượng vừa diễn ra thật sự kinh hoàng. Ngay cả những kẻ xâm nhập còn sống sót giờ cũng đã chết hết.

Căn phòng, từ trần đến sàn, đã biến thành một cảnh tượng kinh hoàng, tan chảy bởi năng lượng độc hại. Nếu Yuder không nhanh chóng dựng lên một rào chắn, họ sẽ cùng chung số phận.

"Tiếng động đó là gì vậy... Chỉ huy! Ngài ổn chứ?"

Gakane giật mình mở cửa và vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng bên trong căn phòng.

"Ta ổn. Mọi người vẫn ổn chứ?"

Ngay cả Kishiar cũng nhíu mày nhìn xung quanh, có vẻ ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ này.

"Tôi ổn."

"Chúng tôi cũng vậy."

Sau khi Yuder và chị em Eldore đáp lại, ánh mắt Kishiar hướng về chiếc hộp đựng Hồng Thạch. Yuder khẽ gật đầu xác nhận nó vẫn còn nguyên vẹn. Viên đá trong tay cậu vẫn an toàn, và những người bạn đồng hành của cậu cũng vậy.

"Thật là nguy hiểm. Ta không ngờ họ lại đặt đến hai lời thề."

"Lời thề ư? Nhưng ngài chẳng phải đã phá vỡ nó sao, thưa Chỉ huy."

"Đúng vậy, ta chắc chắn đã phá vỡ một lời thề. Nhưng ta không ngờ rằng họ lại sử dụng hai loại Lời thề khác nhau."

Trước câu hỏi của Hinn, Kishiar bật cười khan. Tiếng cười ấy không phải xuất phát từ sự thích thú thực sự, mà là sự hoài nghi rằng kẻ thù của họ lại có thể đi xa đến vậy, điều mà họ không lường trước được.

"Thường thì, mỗi lần chỉ được phép viết một lời thề. Nhưng thỉnh thoảng, có trường hợp người ta dùng cách bất hợp pháp để áp đặt thêm một lệnh cấm kép. Lệnh cấm càng mạnh, hậu quả của việc vi phạm càng khủng khiếp, quả thực là một chiến lược thông minh. Chúng ta đã bị qua mặt."

Trong thời gian làm chỉ huy, Yuder đã chứng kiến nhiều người áp đặt lệnh cấm kép để kiểm soát người khác. Những người như vậy thường hiểu rất rõ lệnh cấm mà họ bị áp đặt và không bao giờ dám nói về nó.

Nhưng những người vừa qua đời đột ngột dường như hoàn toàn không biết rằng lời thề của họ đã bị đặt ra một lệnh cấm kép. Nếu họ biết, ngay cả khi Kishiar dùng quyền năng của mình để xóa bỏ một lần, họ cũng sẽ không dễ dàng mở miệng như vậy.

'...Liệu hắn có đang cố tình tạo ra tình huống này không?'

Cơ thể người đàn ông, bị vỡ tan thành từng mảnh bởi lệnh cấm làm sưng phồng, thấm đẫm một loại chất độc cực mạnh, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ gây tử vong. Nếu nó sượt qua đồng đội của cậu hoặc Kishiar, dù không giết chết họ, cũng sẽ gây ra những vết thương nghiêm trọng.

Yuder cảm thấy một sự ghét bỏ thầm lặng, cậu kinh hoàng hướng về Kishiar. Bây giờ, vì Yuder ở đây, nên họ mới có thể chống đỡ được, nhưng nếu không thì sao? Liệu Kishiar có từng đối mặt với những cuộc tấn công như vậy trước đây không, và liệu anh có thực sự bình an vô sự?

"Chỉ huy, ngài có nghi ngờ ai là người đứng sau chuyện này không?"

Yuder hỏi Kishiar một cách nhỏ nhẹ.

"Ừm...... Ta vẫn chưa chắc chắn."

Kishiar lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, khiến người ta không rõ liệu anh thực sự không nghĩ ra ai hay anh chỉ là đang có ý tưởng nào đó nhưng không muốn chia sẻ với họ.

"Thật không may, chúng ta không thể tìm ra nơi chúng ẩn náu, vì vậy ta dự định ra lệnh cho Tướng Gino tản ra và tìm kiếm."

"Ngay bây giờ?"

"Chúng ta tìm thấy chúng càng sớm thì cơ hội tìm thấy dấu vết mà chúng không thể xóa bỏ càng cao."

Nói xong, Kishiar lại nhìn chiếc hộp nằm yên trong vòng tay Yuder.

"Tuy nhiên, chúng ta không nên tham gia tìm kiếm mà nên rời đi ngay lập tức. Hãy thu dọn đồ đạc và chuẩn bị di chuyển, mặc dù chuyện này sẽ khá mệt mỏi."

Kishiar dường như cảm thấy mạnh mẽ rằng họ không thể ở lại đây nữa. Yuder đồng ý. Bây giờ là nửa đêm, và họ không thể di chuyển cùng với các Hiệp sĩ Peletta, nên sẽ rất nguy hiểm, nhưng càng tránh xa nơi này, nơi đang bị một kẻ thù vô danh theo dõi, có lẽ vẫn tốt hơn.

"Vâng"

Các thành viên trong nhóm với vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu lần lượt rời khỏi dinh thự.

Yuder nhìn những thi thể nằm la liệt trên sàn nhà, cửa sổ vỡ tan, trần nhà nứt toác, đồ đạc bị phá hủy, nghĩ rằng chủ nhân của dinh thự sẽ phải rơi nước mắt. Vẻ thanh lịch của nó lúc họ mới bước vào đã biến mất từ lâu.

"Yuder."

Khi cậu định quay về, Kishiar khẽ gọi tên cậu từ phía sau. Vào khoảng khắc đó, Kishiar lại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng Hồng Thạch.

"À, tôi suýt quên trả lại hộp cho ngài, Chỉ huy."

Yuder hiểu ánh mắt đó như một mệnh lệnh im lặng yêu cầu trả lại hộp nên đã đưa tay ra.

"Không, cái hộp vẫn ổn. Nhưng tay cậu sao thế?"

...Tay?

Chỉ đến lúc đó Yuder mới nhận ra rằng không phải chiếc hộp mà chính bàn tay đang cầm nó đã thu hút sự chú ý của Kishiar.

'À. Là chỗ do năng lượng từ viên đá bùng nổ hôm qua... Hửm?'

Trên mu bàn tay của Yuder, một vết bầm tím đã sưng to bằng kích thước của một quả trứng chim nhỏ.

Lúc cậu đi lấy Hồng Thạch sáng nay, nó chưa to đến thế. Chỉ là một vết bầm nhỏ xíu, như bị đinh đâm thủng. Chính xác thì từ khi nào nó lại to đến thế?

Không hề có cảm giác đau đớn, và cậu cũng không cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc vết bầm tím đang lan rộng, nên Yuder nhìn nó với vẻ ngạc nhiên.

'Nó chắc chắn sẽ lớn hơn nữa, đây không phải là trí tưởng tượng của mình.'

"Nhìn biểu cảm của cậu thì có vẻ cậu chỉ mới nhận ra thôi". Kishiar nói, dường như đã đoán được tình hình từ biểu cảm của Yuder và thở dài.

"Ta muốn xem khả năng của anh đến mức nào, nhưng ta không muốn cậu bị thương trong quá trình này."

"Không, không phải vậy. Tôi đã không hề hay biết vì nó không đau chút nào"

"Vậy, điều đó có nghĩa lý gì với ta, người đã nói bảo sẽ đối xử tốt với cậu?"

Nói xong, Kishiar đưa tay về phía Yuder. Lòng bàn tay hướng lên trên, như thể mời gọi cậu nhảy. Yuder nhất thời bị mê hoặc bởi động tác tao nhã đó, gần như quên mất họ đang ở trong một tòa dinh thự đổ nát.

"Đặt tay cậu vào đây, ta sẽ xử lý. Cậu nên đặt hộp xuống, phòng trường hợp nó phản ứng."

"...Ngài định sử dụng thần lực của mình sao?"

"Còn có thể là gì nữa?"

Câu trả lời của Kishiar rất nhẹ nhàng khi Yuder tò mò hỏi. Cậu muốn nói rằng không sao, nhưng sự tò mò muốn xác minh xem Kishiar có thực sự sử dụng được thần lực của mình hay không lại càng mạnh mẽ hơn.

Khi Yuder do dự và đặt hộp xuống, Kishiar ngay lập tức nắm lấy bàn tay bị bầm tím của cậu.

Yuder vô tình căng thẳng vai.

"Thư giãn đi. Đây là sự tiếp xúc thuần khiết, không có ý định bất chính nào cả."

Kishiar thì thầm nhỏ nhẹ, ánh mắt lấp lánh, như thể anh cảm nhận được chuyển động của Yuder.

"...Tôi không có nghĩ như vậy."

"Ha ha ha."

Kishiar bật cười trước câu trả lời cứng nhắc của Yuder.

Sống và làm việc một mình trong thời gian dài, bàn tay của Yuder đã đầy sẹo. Không giống như anh, bàn tay của Kishiar nhợt nhạt và mịn màng.

Nhưng bàn tay xinh đẹp đó lại lạnh lẽo và cứng rắn đến ngạc nhiên, giống như bàn tay của một kiếm sĩ đã bị cán kiếm làm cứng lại.

Cái chạm của bàn tay mà cậu đã quên từ lâu, cố gắng gợi lại những ký ức trong tâm trí Yuder.

Yuder cắn môi, cố gắng kìm nén những suy nghĩ vẩn vơ. Từ tay Kishiar, một luồng sáng trắng tuôn ra, nhẹ nhàng bao phủ mu bàn tay Yuder. Đó là thần lực, không thể nhầm lẫn, cậu càng chắc chắn hơn khi cảm nhận trực tiếp.

'Nếu ở cấp độ này, sức mạnh của anh đã sánh ngang với hàng ngũ cao nhất của linh mục Thần Mặt Trời…….'

"Việc ta sử dụng sức mạnh thần thánh có đáng ngạc nhiên đến thế không?"

Kishiar nhẹ nhàng hỏi. Yuder giật mình một lúc, nghĩ rằng mình đã bị đọc được suy nghĩ, nhưng rồi cậu gật đầu.

"...Vâng."

"Ồ, điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì rất ít người biết về điều này."

"Ngoài ngài ra, Hoàng đế bệ hạ cũng có thể sử dụng thần lực như vậy sao?"

"Tất nhiên là có thể."

Câu trả lời đến một cách dễ dàng, như thể đó là điều tự nhiên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top