Chương 35 : Ánh Sáng Trắng

"Mọi người đang cảm thấy thế nào rồi?"

Kishiar, người đã dừng bước để xem xét kỹ lưỡng hòn đá, quay sang những người khác như thể anh vừa đưa ra một đánh giá nào đó.

"Trước đây ta đã dừng lại xa hơn một chút so với nơi này. Đại khái, đó là giới hạn mà ta có thể chịu đựng được trong khi các vị thần bảo vệ cơ thể."

Tướng Gino trả lời trước. Bề ngoài ông ta có vẻ bình tĩnh, nhưng khi đến gần tảng đá, động tác của ông dần chậm lại. Điều này cho thấy ông đang chịu một áp lực đủ mạnh để hạn chế chuyển động của một Kiếm Sư.

"Tôi, ừm, da tôi hơi đau một chút, nhưng tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng thêm được nữa."

"Tôi cũng vậy. Cảm giác như có thứ gì đó đang đâm vào mặt tôi, nhưng tôi có thể chịu đựng được."

"Tôi cũng thấy vậy."

Sau câu trả lời của Kanna, Hinn và Gakane cũng lên tiếng. Vì Hinn rõ ràng có cùng quan điểm với em trai mình nên người duy nhất còn lại là Yuder.

"Tôi cũng vậy."

"Ta không khác các cậu là mấy đây. Cảm giác này khá khó chịu nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Nếu cả năm chúng ta đều trải qua cùng một chuyện, thì có lẽ là do chúng ta là người Thức Tỉnh."

Kishiar cười toe toét, vẻ mặt thích thú. Trước khi tiến lên, anh liếc nhìn Hồng Thạch rồi ra lệnh ngắn gọn cho Tướng Gino.

"Tướng quân, ông không cần phải đi theo ta đến cùng đâu. Cứ ở yên đó. Ta và Kỵ binh sẽ quay lại."

"...Đã hiểu."

Họ bắt đầu di chuyển thận trọng. Giờ thì tảng đá đã gần đến mức họ có thể chạm vào nó.

Càng đến gần tảng đá, áp lực tê buốt trên da càng tăng, mỗi bước chân đều trở nên nặng nề vô cùng, tựa như đang vượt qua vực sâu biển động.

Tuy nhiên, nó không đau đến mức khiến họ ngã gục hay đổ máu. Đáng ngạc nhiên là cảm giác nó gây ra hoàn toàn dừng lại ở mức chịu được, đó mới là điều đáng kinh ngạc.

"Mọi người, dừng lại."

Cuối cùng, khi Kishiar tuyên bố không cần phải đi tiếp nữa, họ chỉ còn cách tảng đá khoảng mười bước chân.

'Đó là Hồng Thạch.'

Cậu không ngờ mình lại được chứng kiến nó gần đến thế, theo cách này. Yuder lặng lẽ nhìn xuống Hồng Thạch đang chôn vùi một nửa dưới đất và hít một hơi thật sâu.

'Nó chỉ là một hòn đá thôi... Nhưng tốt nhất không nên mất cảnh giác.'

"Trông nó bình thường đến ngạc nhiên."

Kishiar, trong khi nhìn vào viên đá, đã nói ra suy nghĩ của mọi người.

"Giờ thì... Kanna Wand."

"Vâng? Tôi đây."

Kanna giật mình khi nghe tên mình được gọi bất ngờ, đáp lại. Kishiar mỉm cười dịu dàng với cô.

"Cô có nghĩ mình có thể đọc được viên đá đó bằng khả năng của mình không?"

Khi nghe Kishiar nói, mọi người đều có cùng suy nghĩ, ngoại trừ Yuder.

'Thì ra đó là lý do tại sao cô ấy được đưa đến đây.'

Những người khác đều sở hữu năng lực chiến đấu hữu ích, nhưng Kanna thì không. Nếu lý do cô ấy được chọn là để đọc thông tin từ Hồng Thạch thì cũng hợp lý. Khả năng cao là bất khả thi, nhưng nếu có thể, họ sẽ biết được điều gì đó thực sự đáng kinh ngạc.

'Đúng vậy. Trước đó, hầu như không có thông tin nào được biết đến về nó.'

Yuder đã nghi ngờ Kishiar sẽ hỏi Kanna điều này ngay từ khi anh chọn cô. Ngay cả khi cậu là Chỉ huy, cậu chắc chắn sẽ thử nếu có ai đó sở hữu năng lực như Kanna.

Ngay từ đầu, lý do Yuder khăng khăng đòi Kanna gia nhập Kỵ binh chính là để phòng ngừa những tình huống như thế này.

'Lúc đó, mình thực sự thiếu thông tin. Về mọi mặt.'

Đến khi Yuder trong quá khứ nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn. Những con người và thông tin đã biến mất theo thời gian không thể nào tìm lại được, dù cậu có làm gì đi nữa.

Tuy nhiên, với Kanna, câu chuyện lại khác. Tất nhiên, miễn là cô có thể chạm vào và đọc nó.

"Tôi không chắc. Nếu tôi có thể chạm vào nó... Tôi nghĩ ít nhất tôi cũng có thể thử. Nhưng liệu tôi có thành công không..."

Năng lực của Kanna đòi hỏi cô phải chạm vào vật thể để đọc thông tin. Liệu cô có thể chạm vào viên đá tỏa ra áp lực khủng khiếp đến mức làm bỏng da ngay cả từ xa trong một khoảng thời gian dài không? Liệu ai có thể đảm bảo cô sẽ không bị thương? Đó là điều không ai có thể chắc chắn.

Và như thể đang đợi cô nói điều đó, đôi mắt đỏ của Kishiar hướng về phía Gakane.

"Cô nói đúng. Vậy thì cô có thể cần giúp đỡ. Gakane Volunbolt?"

"Vâng!"

Gakane đáp lại lớn tiếng, vẻ mặt giật mình.

"Dùng bóng của anh chạm vào viên đá đi."

'...Thật vậy. Mình chưa nghĩ đến điều đó.'

Yuder thực sự ngưỡng mộ điều đó. Khả năng của Gakane là triệu hồi bóng tối, chủ yếu dùng để giao tiếp hoặc hỗ trợ chiến đấu.

Nhưng sử dụng nó để chạm vào thứ nguy hiểm như Hồng Thạch... Đó là một chỉ thị sáng tạo và đầy hứa hẹn.

Dường như không ngờ đến mệnh lệnh này, Gakane lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, cậu ta nhanh chóng sử dụng năng lực mà không nói một lời.

Bóng đen dưới chân cậu ta ngọ nguậy và biến dạng, sau đó nổi lên và biến thành hình dạng búp bê màu đen giống như Gakane.

'Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy nó một cách rõ ràng, cậu ấy hiếm khi sử dụng nó trong thực tế.'

Mặc dù năng lực này rõ ràng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, Gakane lại hiếm khi sử dụng. Khi được hỏi lý do, cậu ta trả lời rằng vì nó có thể trở thành một con dao sắc bén hoặc cùn tùy thuộc vào khả năng của người sử dụng.

'Quả thực là một phán đoán sáng suốt.'

Phân thân bóng tối di chuyển theo ý muốn của Gakane. Điều đó có nghĩa là nó không thể phát huy sức mạnh vượt quá khả năng của bản thể chính.

Liệu một thanh kiếm do một thường dân và một kiếm sư vung lên có thể hiện sức mạnh tương đương không? Tất nhiên là không. Một thanh kiếm do một người lão luyện vung lên có thể san phẳng núi non, chia cắt biển cả.

Năng lực của Gakane cũng tương tự. Ý thức chiến đấu và kỹ năng của bản thể càng cao, năng lực của cậu ta càng tỏa sáng. Nhận ra điều này từ sớm và nỗ lực nâng cao năng lực của bản thân, Gakane đã là một tấm gương sáng. Cậu đã có lý do để ngăn cái chết trẻ của cậu ta trong kiếp trước.

"Tôi sẽ thử xem sao."

Sau khi trả lời ngắn gọn, Gakane ra lệnh cho phân thân bóng tối của mình, nó thận trọng bước về phía Hồng Thạch. Phân thân không mất nhiều bước để đến được hòn đá, nó từ từ quỳ xuống và đưa tay ra.

Phân thân bóng tối đã dễ dàng tiếp cận viên đá mà ngay cả Kiếm Sư cũng không thể chạm tới. Mọi người đều nín thở khi đầu ngón tay của phân thân bóng tối sắp chạm vào tảng đá.

Xẹt!

"À!"

Tuy nhiên, khi bàn tay chạm vào viên đá, một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng phát.

Lần đầu tiên trong đời, Yuder cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang cố xuyên qua cơ thể mình. Cậu nhanh chóng phát huy sức mạnh, tạo ra một lá chắn bằng nước và không khí bao quanh mọi người.

Một cơn gió mạnh thổi qua, tiếng thở hổn hển đầy ngạc nhiên vang vọng khắp nơi, nhưng không có thời gian để phản ứng.

Năng lượng, một nguồn năng lượng khổng lồ dường như có thể nhấn chìm toàn bộ thế giới, đang lan tỏa theo hướng xuyên qua mọi thứ!

'Đây là……!'

Việc duy trì lá chắn là một thách thức, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

Yuder nghiến răng, nhắm mắt lại và duy trì sức mạnh. Cậu cảm thấy như thể năng lượng đang chuyển động xung quanh mình và năng lượng mới phát ra từ viên đá đang đan xen, xô đẩy và cố gắng bào mòn lẫn nhau.

Bất chấp nỗ lực ngăn chặn năng lượng bên ngoài, việc duy trì nhiều lá chắn trong khi tập trung vẫn là một nhiệm vụ khó khăn.

Cậu sẽ duy trì được điều đó trong bao lâu?

Một lúc sau, áp lực cậu cảm nhận được qua da thịt đột nhiên giảm xuống. Lúc này Yuder mới gỡ bỏ lá chắn và hướng mắt về phía trước.

Phân thân bóng tối của Gakane vẫn nằm yên tại chỗ. Tuy nhiên, bắt đầu từ bàn tay cố chạm vào viên đá đỏ, nửa thân trên của nó dường như đã nổ tung, khiến nó trở nên tả tơi.

'Bản sao bóng tối có phát nổ không?'

Nếu đó là một người thật, nếu đó là Kanna, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Không, kết quả sẽ ra sao nếu như năng lượng vô hình mà cậu vừa tuyệt vọng chặn lại đâm xuyên qua cơ thể cậu?

Một hình ảnh kinh hoàng đột nhiên làm khô môi cậu. Yuder thấy mọi người đều có biểu cảm tương tự, liền hướng ánh mắt về phía Gakane.

"Gakane. Anh ổn chứ?"

"...Tôi nghĩ là tôi ổn."

Sắc mặt Gakane tái nhợt, nhưng dường như cậu ta không hề bị ảnh hưởng bởi vết thương do cái bóng của mình gây ra. Cậu ta khẽ vẫy tay, cái bóng đang tan biến dần trở lại mặt đất và trở về bên cạnh cậu ta.

"... May mà chúng ta đã dùng nó trước khi thử chạm vào. Suýt nữa thì có người bị thương. Nhưng cái lá chắn chắn phía trước vừa nãy là gì vậy?"

Kishiar, dường như đã nhìn thấy lá chắn ngay cả giữa ánh sáng chói mắt, quay sang nhìn Yuder. Chẳng có ích gì khi che giấu nếu anh đã nghi ngờ ai là thủ phạm.

"Tôi đã làm. Tôi nghĩ nó có thì tốt hơn là không làm gì cả."

"Không phải khả năng áp dụng thuộc tính của cậu chỉ dành cho vũ khí thôi sao?"

"... Đây là một cách sử dụng mà tôi mới nhận ra gần đây. Tôi vẫn chưa sử dụng nó thuần thục, nhưng tôi đã dốc hết sức lực vì cảm thấy nguy hiểm."

"Cái gì? Yuder đã làm sao?"

Câu trả lời của Yuder có phần gượng ép, nhưng không hề vô lý. Quả thực, đã có rất nhiều lần trong quá khứ, cậu đột nhiên nhận ra một cách mới để sử dụng năng lực của mình.

'Sẽ là một ý tưởng hay nếu chúng ta suy nghĩ về nó trước, phòng trường hợp có chuyện như thế này xảy ra.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top