Chương 108 : Người Bảo Hộ

Enon đã trừng mắt nhìn quả chanh vô tội hồi lâu, rồi cuối cùng cũng đưa tay ra qua quầy. Yuder khẽ đặt quả chanh vào lòng bàn tay anh.

"...Ai nói cho ngươi biết? Rằng ta phát điên vì mấy thứ này?"

Enon hỏi với giọng đã dịu đi rất nhiều, khác hẳn với vẻ oán hận như muốn giết người khi nãy. Yuder, nhớ lại kiếp trước từng nhiều lần thấy Enon gặm chanh sống, mở miệng đáp. Khi đó, cậu không tài nào hiểu nổi sở thích kỳ lạ này.

"Giờ tôi chưa thể nói được."

"Lại cái kiểu đó nữa? Đáng chết thật."

Nguyền rủa xong, Enon đưa quả chanh lên cắn một phát, cả vỏ lẫn ruột. Hành động ấy trông chẳng khác nào đang tự thiêu cháy miệng mình, thế nhưng anh nuốt gọn mà không hề nhăn mặt.

"Ngon thật. Chết tiệt."

Nuốt chửng quả chanh trong chớp mắt, Enon cuối cùng cũng chịu hạ lửa giận, nhìn thẳng vào mắt Yuder.

"Ta đã chờ ngươi, thậm chí còn chịu đựng cả sự chậm trễ của ngươi. Ngươi nên biết đó là vinh hạnh lớn lao. Đi theo ta."

Bên trong tiệm, nơi Enon dẫn cậu vào, vẫn bừa bộn đủ loại đồ cũ kỹ, nhưng có vài chiếc bàn nhỏ và ghế gỗ đủ để tiếp khách.

Yuder đưa mắt nhìn tấm vải đỏ cũ kỹ treo trên tường, hoa văn mờ đến mức chẳng nhận ra nổi, mấy thanh kiếm gỉ sét dựng lỏng chỏng gần cửa, và chiếc giường lún hẳn một bên. Tất cả đều giống hệt như kiếp trước hắn từng thấy, khiến lòng dấy lên nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì như thằng ngốc vậy? Ngồi xuống đi."

Enon hất cằm, gương mặt cau có. Yuder dọn chồng sách cũ trên ghế, rồi ngồi xuống đối diện anh.

"Ngươi nói muốn thông tin về những kẻ từng mang họ La Orr trong các đời công tước trước."

"Kể cả Kishiar La Orr."

Yuder bổ sung, khiến Enon nhăn mặt.

"Ờ, đúng rồi. Dù sao thì, như ngươi cũng biết, việc tìm kiếm đó không hề dễ. Muốn tìm công tước mang họ La Orr, ta phải lần lại cả gia phả hoàng thất. Mà cái ngươi cần còn chi tiết hơn nữa."

Nói vậy nhưng thứ Enon lôi ra từ túi lại là một xấp giấy khá dày.

"Nhờ ngươi tới trễ mà ta có thêm thời gian, nên gom được từng này. Trên lục địa này khó mà tìm được thông tin chi tiết hơn."

"Cảm ơn—"

"Khoan đã."

Enon gạt mạnh tay Yuder đang định nhận xấp giấy cùng lời cảm ơn.

"Muốn nhận thì phải đưa ra cái gì đó. Sao ngươi dám đưa tay ra như thể đây là điều hiển nhiên?"

"Chẳng phải biết được danh xưng 'Người bảo hộ của Luma' là đủ rồi sao?"

Nghe Yuder hỏi, Enon lập tức bùng nổ.

"Tất nhiên là không đủ! Rốt cuộc ngươi là ai? Đang làm gì, ở đâu? Sao ngươi lại biết về ta? Nói hết ra. Nếu không, ta sẽ đốt sạch ngay tại đây."

Để chứng minh rằng mình không nói chơi, anh siết chặt xấp giấy và đưa que diêm cháy dở lại gần. Chỉ cần một cái quẹt nhẹ cũng đủ thiêu rụi cả đống giấy lẫn căn phòng chẳng cần tới ma thạch đắt tiền.

Yuder khẽ thở dài, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Enon. Từ những trải nghiệm kiếp trước, cậu đã sớm kết luận Enon là người có thể tin tưởng. Cậu cũng định tiết lộ thân phận của mình sớm thôi, nên bây giờ nói ra cũng chẳng khác gì. Nhưng giải thích vì sao cậu biết tên của Enon lại là chuyện khó hơn một chút.

'...Liệu anh ấy có tin không?'

Ai mà tin nổi nếu cậu kể rằng mình đã chết một lần, rồi tỉnh lại và phát hiện bản thân quay về 11 năm trước? Nhưng Yuder nghĩ, trong thế giới này, Enon là người duy nhất có khả năng tin vào điều tưởng chừng phi lý đó.

Lý do đơn giản: Enon vốn đã là một tồn tại khó mà lý giải, là Người bảo hộ của đại pháp sư vĩ đại cách đây cả ngàn năm. Một người như vậy có lẽ sẽ dễ tin vào những chuyện bất khả thi hơn.

'Kiếp trước mình từng tò mò và nghi ngờ thân phận của anh ấy... không ngờ giờ lại đảo ngược thế này.'

Liệu Enon có tin cậu? Liệu có hiểu nổi vì sao chuyện đó xảy ra?

Yuder nhìn vào đôi mắt vàng chanh sáng rực của Enon, gượng cười chua chát.

"Được. Tôi sẽ nói. Tôi tên là Yuder Aile, xuất thân bình dân. Hiện tôi là một thành viên của Kỵ binh, thức tỉnh năng lực cách đây hai năm."

"Yuder Aile... Ta chẳng nhớ."

Enon lặp lại tên cậu, gương mặt lộ vẻ trầm ngâm, như thể đang cố nhớ xem có từng gặp ở đâu mà quên mất. Nhưng dù nghĩ thế nào, anh cũng chẳng tìm ra câu trả lời.

"Ngươi là người của Kỵ binh mới thành lập?"

"Đúng vậy."

"Kỵ Binh do Kishiar La Orr làm Chỉ huy?"

"Phải."

Yuder đáp gọn. Một nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên mặt Enon.

"Cái này... Ngươi không điên chứ? Điều tra gốc gác Chỉ huy của mình? Đấy chẳng phải mưu phản sao?"

"Không. Ý tôi hoàn toàn ngược lại."

Bình thản trước sự nghi ngờ, Yuder đáp lại điềm tĩnh.

"Ngược lại?"

"Mục tiêu của tôi là bảo vệ Kishiar La Orr bằng mọi giá, để ngài ấy không chết. Muốn làm được thế, tôi cần biết ít nhiều về những bí mật của các nhân vật vĩ đại kia."

Ánh mắt Enon lóe lên, như thể muốn nói "đừng lừa ta." Nhưng anh không tìm thấy chút dối trá nào trong vẻ mặt hay giọng điệu của Yuder.

"Ngươi không nói dối."

"Tôi đã bảo mà."

"Đồ điên."

Enon lại buông lời chửi. Dù Yuder đã đáp nghiêm túc, cậu vẫn bị chửi xối xả, cậu thấy mình cũng hơi oan ức rồi.

"Tại sao ngươi lại làm vậy? Vì sao phải bảo vệ một kẻ vừa là hoàng tộc, vừa là công tước, lại là chỉ huy? Ngươi nghĩ có được ít thông tin thì làm gì được? Ngăn cản ngài ấy không bị ám sát chắc?"

"Không. Không hẳn..."

"Vậy rốt cuộc là vì cái gì?"

Đôi mắt vàng rực của Enon dồn dập tò mò. Yuder biết đây là cơ hội.

"Nếu tôi nói rằng mình đến từ tương lai, anh có tin không?"

"Đây không phải trò đùa."

Phản ứng đầu tiên của Enon là gạt đi. Đã đoán trước điều này, Yuder đáp tỉnh táo.

"Nhưng đó là sự thật."

"Hừ. Ma pháp về thời gian là thứ duy nhất Luma không bao giờ thành công. Ngươi nghĩ mình là đại pháp sư thiên tài thế kỷ à? Đùa cũng có giới hạn thôi."

"Anh không nghĩ mình mới là người giỏi nhất trong việc nhận ra tôi có nói đùa hay không sao?"

"Chính vì thế ta mới bảo đây là chuyện hoang đường, đồ quỷ. Đấy là lĩnh vực chưa từng ai thành công, hiểu chứ? Có bằng chứng nào cho thấy ngươi quay về quá khứ không? Không có, đúng không."

"Chỉ vì chưa ai thành công không có nghĩa là sẽ không bao giờ. Người bình thường có thể không tin anh là Người bảo hộ của Luma, vậy điều này có gì khác?"

"Đó là chuyện khác."

"Thế anh nghĩ tôi biết thân phận thật của anh từ đâu ra?"

Lời phản biện nhẹ nhàng của Yuder khiến Enon lần đầu tiên đổi sắc mặt.

"...Gì cơ?"

"Mọi điều tôi biết về anh, chính anh đã nói cho tôi. Rằng anh là Người bảo hộ của đại pháp sư Luma, rằng anh đã sống rất lâu, gom góp thông tin khắp nơi, và rằng anh thích chanh. Tôi còn biết nhiều hơn thế. Đó là bằng chứng. Vậy anh vẫn không tin sao?"

Yuder thấy Enon chớp mắt liên hồi, đôi mắt mở to kinh ngạc. Trên gương mặt anh thoáng qua sự bối rối, ngạc nhiên, ngờ vực, khó tin, rồi dần trở nên sắc bén lạ thường. Lần đầu tiên Yuder thấy được vẻ mặt ấy, dù đã quan sát Enon rất lâu trong kiếp trước.

Cảm giác như đang chìm dần xuống làn nước lạnh lẽo và sâu thẳm, áp lực nặng nề đè lên, nhưng Yuder vẫn giữ được vẻ bình tĩnh bên ngoài.

"...Mục đích của ngươi là gì? Sao lại tìm đến ta?"

"Như tôi đã nói, để bảo vệ Kishiar La Orr."

"Ngươi quay ngược thời gian chỉ vì thế? Một hành động to tát thế mà chỉ có lý do đó? Ngươi bảo ta tin à?"

Enon dường như nhanh chóng nhận ra Yuder chưa nói hết. Cậu hiểu cần phải tiết lộ thêm, ít nhất một phần mục tiêu lớn hơn. Do dự chốc lát, Yuder quyết định hé lộ.

"...Và tôi muốn ngăn chặn những sự kiện đã từng xảy ra, khi tôi quay về đây."

"Hừm. Vậy thì hợp lý hơn rồi. Những sự kiện... mang tính cá nhân sao?"

"Không phải chuyện riêng tư gì. Tạm thời tôi chỉ có thể nói thế."

Nói xong, Yuder thêm một câu.

"Lý do tôi tìm đến anh, vì tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể giúp tôi mà không lừa gạt."

"Lừa gạt?"

Sắc mặt Enon biến đổi rõ rệt.

"Tôi không thể giao chuyện này cho bọn buôn tin có thể lừa đảo. Bản thân tôi cũng có giới hạn trong việc tự tìm hiểu."

"...Vậy ra ngươi chỉ muốn có thông tin này?"

"Đúng vậy."

Từ góc nhìn của Yuder, cậu nói thật một trăm phần trăm, nhưng Enon lại tỏ vẻ khó tin.

"Mỗi lời ngươi nói nghe cứ như nói dối ấy, vậy mà sao ta lại không thể phủ nhận được? Có phải đầu óc ta vô dụng rồi không?"

Thở dài một hơi, Enon nhìn chằm chằm vào xấp giấy trên tay. Ánh mắt chuyển qua lại giữa Yuder và chúng, cuối cùng chậm rãi đặt que diêm xuống. Bầu không khí căng thẳng lạnh lẽo cũng dần dịu đi.

Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng Yuder sẽ không bao giờ quên áp lực dữ dội vừa rồi. Nó khác hẳn mọi thứ cậu từng cảm nhận, không giống ma pháp, cũng chẳng phải năng lượng của Thức Tỉnh Giả. Một nguồn lực kỳ lạ.

Có lẽ đó chính là sức mạnh vốn có của một "Người bảo hộ".

"Tôi đâu có bảo anh phải tin ngay. Cứ từ từ quan sát rồi tự phán đoán."

"Sao ta phải quan sát? Ta nói rõ rồi, ta chỉ giúp lần này thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top