Chương 104 : Kế Nhiệm
Cậu nghe thấy những tiếng chế giễu của đồng đội khi quay trở về phòng sau buổi huấn luyện trong ngày. Họ dường như cố tình để cậu phải nghe thấy những lời phàn nàn đó.
Từ trước đến nay, những kẻ như vậy đã chẳng thiếu, ngay cả khi cậu chỉ mới là Phó Chỉ huy. Nhưng kể từ khi Kishiar La Orr chỉ định cậu, Yuder, làm người kế nhiệm chức Chỉ huy, mỗi ngày của cậu đều tràn ngập những lời sỉ nhục, nặng nề như từng cú đánh vào sau đầu.
Thật lòng mà nói, bản thân Yuder cũng không hiểu tại sao Kishiar, người đang làm rất tốt trên cương vị Chỉ huy lại đột ngột quyết định từ chức, hay vì sao anh lại trao quyền cho chính cậu, trong khi trong đơn vị chẳng thiếu người. Nhưng khách quan mà nói, cậu chỉ có thể đoán rằng, bởi vì vào thời điểm đó, không ai trong đơn vị mạnh hơn cậu.
Bầu không khí trong đơn vị trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết vì một tai nạn trong nhiệm vụ tiêu diệt quái vật gần đây, đã khiến một số thành viên thiệt mạng. Yuder vốn định bỏ qua hầu hết những lời xúc phạm, nhưng bọn khốn đó đã vượt quá giới hạn.
"Thằng khốn đó thật sung sướng. Chỉ cần dâng mông cho Chỉ huy là mọi việc xong hết!"
"Lẽ ra nó mới phải là người tham gia đội diệt quái, nhưng Chỉ huy lại lấy nó ra, bảo rằng phải huấn luyện người kế nhiệm. Thật là tội nghiệp cho Gakane phải đi thay…"
"Cái thằng chỉ biết làm trò với Chỉ huy thì làm gì biết ai đã chết. Tao còn ghen tỵ cơ. Trong khi chúng ta thì ngày nào cũng như địa ngục."
Vượt xa những lời nguyền rủa, chúng phá lên cười độc ác. Yuder dừng bước, quay người lại. Khi ánh mắt chạm nhau, chúng giật mình, rồi vội vã che giấu nỗi sợ và bước lên.
"Nhìn gì đấy? Có chuyện muốn nói à?"
"Có vẻ như chính các người mới là những kẻ có chuyện muốn nói."
Giọng Yuder trầm xuống, phẫn nộ dồn nén bên dưới.
"Muốn làm Chỉ huy không?"
"Cái gì?"
"Ta hỏi, các người có muốn làm Chỉ huy không?" Cậu lặp lại.
"Làm cái trò vớ vẩn gì thế? Nếu tao muốn thì sao? Định nhường chức cho tao chắc?"
"Đúng thế. Với điều kiện, các người có thể đánh bại được ta."
Nghe thấy lời hứa rằng cậu sẽ sẵn sàng từ bỏ chức vị nếu có kẻ nào đánh bại mình, bọn chúng lập tức lao vào.
Sau khi dần cho lũ ngu xuẩn đó một trận tơi tả, Yuder gom chúng lại như bó cá khô rồi quẳng thẳng vào giữa đại sảnh ăn uống, nơi toàn bộ thành viên đều trông thấy. Sự việc kết thúc như vậy.
Cậu chưa bao giờ khao khát vị trí Chỉ huy. Cậu cũng chẳng hề thích mấy trò bày đặt kết thân bằng cách ngốc nghếch với đồng đội. Cậu chẳng muốn thứ gì cả, thế nhưng những lời nhục mạ lạnh lùng vẫn luôn đeo bám.
"…"
Chính Kishiar La Orr đã chỉ định Yuder Aile làm Chỉ huy kế nhiệm.
Ấy thế mà, vì sao mọi tranh cãi chỉ nhắm thẳng vào Yuder? Đúng là cậu còn quá trẻ, thân phận thì thấp kém, nhưng điều đó không ngăn cản cậu khỏi cơn giận dữ, dù lý do đã quá hiển nhiên.
Yuder nhớ lại những lời cay độc mà đám đồng đội đã ném vào cậu như đang nguyền rủa. Cậu ghét tất cả, nhưng đặc biệt căm ghét là tin đồn cậu đã hiến thân cho Chỉ huy.
Nếu lời đó hoàn toàn là bịa đặt, hẳn cậu đã dễ dàng gạt bỏ. Nhưng sự thật là, bất kể vì nguyên do nào, cậu đã từng có quan hệ xác thịt với Chỉ huy.
Dù chỉ là một biến cố, nhưng chính vì tin đồn không hoàn toàn vô căn cứ nên cậu càng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.
"Cơn giận của cậu vẫn chưa nguôi sao."
"Nếu là ngài thì đã nguôi chưa? Bởi vốn dĩ chuyện này bắt nguồn từ ngài…"
"Phải, tất cả là lỗi của ta. Ta hiểu rồi."
Lời đáp của Kishiar thật mềm mỏng, như thể anh đã nhìn thấu nỗi oán trách ẩn trong câu chữ của Yuder. Yuder, vốn cố ý buông lời khiêu khích, thoáng ngậm miệng trước câu trả lời dịu dàng đó.
Với Kishiar, lúc nào cũng vậy. Anh luôn có cách hóa giải lưỡi gươm chĩa vào mình nhẹ nhàng như chiếc lông vũ.
"Nhưng, Yuder. Ta từng nói, thể hiện sức mạnh thích hợp có thể là một cách để giành lấy sự tôn trọng. Ta đâu hề bảo đó là cách duy nhất để đối nhân xử thế, đúng chứ?"
"…Điều đó…"
Yuder nhìn Kishiar, rồi né tránh ánh mắt anh, cúi đầu xuống.
"…Vâng."
Từ khi Kishiar chọn Yuder làm người kế nhiệm, anh thường xuyên vắng mặt. Mỗi lần trở về, anh lại gọi Yuder đến, dạy cho cậu nhiều điều, song ngoài chuyện thực tiễn, phần lớn chỉ là những lời bàn bạc thoáng qua.
Dù vậy, thỉnh thoảng vài lời trong đó lại hữu ích để định hình chính sách sau này. Một trong số đó là: người sở hữu sức mạnh to lớn không nên dùng nó một cách thiếu suy nghĩ.
Thật lòng, Yuder không hoàn toàn thấm thía câu nói ấy. Nhưng khi chứng kiến Kishiar tự mình thực hành điều đó, những kẻ theo sau cũng chẳng thể không bị ảnh hưởng.
Với Yuder, người chỉ từng biết vùi đầu vào rèn luyện, Kishiar chẳng khác nào người thầy đầu tiên, gieo vào cậu tinh thần trách nhiệm và tư duy của một nhà lãnh đạo.
Nếu mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, hẳn cậu đã có thể phớt lờ mọi lời đồn đại.
"Tôi quả thật đã phạm sai lầm."
Trước lời xin lỗi thiếu thành ý của Yuder, Kishiar khẽ bật cười.
"Dù vậy, cậu đã làm theo quy tắc thách đấu, nên chuyện cũng không quá nghiêm trọng như trước. Cảm xúc cá nhân có thể bị tổn thương, nhưng chỉ có thế thôi."
"Vậy thì tốt."
"Ít ra cậu đã nghĩ đến việc sửa sai trong tương lai, đó là điều may mắn. Hãy nghĩ xem cảm giác của ta thế nào, khi vừa trở về từ Peletta đã nghe tin này. Cậu tưởng tượng nổi ta đã bất ngờ ra sao không?"
"…"
Từ ngày Kishiar tuyên bố sẽ truyền lại chức Chỉ huy cho Yuder, anh thường xuyên vắng mặt. Chủ yếu, anh đến lãnh địa Peletta. Nhưng việc anh liên tục biến mất để lại đằng sau mớ công việc khiến Yuder phải gánh, quả thực chẳng dễ chịu gì.
Những kẻ bị bỏ lại phải xoay xở ra sao khi anh biến mất mà chẳng báo trước? Người cần nghĩ đến hậu quả trước khi hành động đâu phải Yuder, mà chính là Kishiar.
Cậu muốn buông lời than trách, nhưng cuối cùng lại nuốt vào. Có lẽ vì ngay khi trở về từ Peletta, Kishiar đã phải xử lý chuyện rắc rối do chính cậu gây ra, nên lúc ngồi nơi bàn làm việc, anh trông xanh xao hơn thường lệ.
Dẫu đôi mắt thâm quầng và sắc môi tái nhợt, nhan sắc ấy vẫn tựa như hiện thân của Thần Mặt Trời. Nhưng tất cả những gì Yuder nhìn thấy lại chỉ là sự mệt mỏi khắc sâu trên gương mặt đó.
Kể từ khi Hoàng đế trước băng hà, và tân Hoàng đế lên ngôi, những chuyến đi của Kishiar ngày càng dày đặc. Lời đồn lan truyền rằng nguyên nhân anh từ chức là do mâu thuẫn với vị Hoàng đế hiện tại, người chẳng hề có chung huyết thống với anh.
Tuy nhiên, điều khiến các thành viên Kỵ binh lo lắng hơn cả chính là nguy cơ đơn vị bị giải tán sau khi Kishiar từ bỏ vị trí. Bởi vị tân Hoàng đế vốn xuất thân từ gia tộc chẳng mấy thiện cảm với những Thức Tỉnh Giả, nên nỗi lo sợ ấy chẳng hề vô lý.
Giữa muôn vàn tin đồn, niềm tin tuyệt đối từng đặt vào Kishiar La Orr dần phai nhạt. Nỗi sợ hãi và bất an giờ đây lại dồn hết lên Yuder, kẻ kế nhiệm xuất thân thường dân do Kishiar chỉ định.
Mọi người đều mong Kishiar phải làm gì đó. Dù sao, anh cũng mang trách nhiệm với tư cách là Chỉ huy.
Ấy thế nhưng, cho đến giờ, Kishiar vẫn chưa làm gì cả. Ngoại trừ khi dạy dỗ Yuder, anh chẳng hề tiết lộ dự định hay kế hoạch của mình, ngay cả với cậu.
Yuder muốn biết vì sao Kishiar từ chức, vì sao anh chọn cậu làm người kế nhiệm. Đó mới chính là những điều cậu khát khao được hiểu rõ nhất.
Thế nhưng, đôi khi, thứ tưởng chừng ở gần nhất hóa ra lại là xa xôi nhất.
"Để người khác giữ vị trí Chỉ huy không phải tốt hơn sao? Sao lại chọn tôi..." Yuder buột miệng, khi nhìn Kishiar trong dáng vẻ mệt mỏi. Dù là lời bộc phát, nhưng đó đã là lần thứ mười mấy cậu lặp lại câu hỏi này.
"Không."
Và như mọi lần, Kishiar trả lời ngắn gọn, dứt khoát.
"Ngài không thấy chán khi mọi chuyện cứ lặp lại sao? Trong Kỵ binh còn nhiều người, tuy không mạnh bằng tôi, nhưng địa vị cao hơn, lại có năng lực. Hãy chọn một trong số họ làm kế nhiệm. Tôi chỉ muốn tập trung vào việc rèn luyện thôi."
Trước lời nói ấy, Kishiar khẽ mỉm cười châm biếm.
"Cậu nghĩ ta trao vị trí Chỉ huy cho cậu chỉ vì cậu mạnh mẽ ư?"
"Chẳng phải vậy sao?"
"Tất nhiên là không."
Yuder nhíu mày sâu hơn.
Vậy thì rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì? Bản thân cậu hiểu rõ sức mạnh của mình, đồng thời cũng biết nhìn nhận người khác. Nhưng Yuder Aile, kẻ khép kín, khó gần, chẳng bao giờ hứng thú với những thứ bản thân không thích, liệu có xứng kế nhiệm Kishiar La Orr hoàn hảo kia hay sao?
Một kẻ sinh ra trong thân phận thường dân, không bạn bè, lại kế vị một con người hoàn mỹ, nghĩ thôi cũng thấy nực cười.
"Vậy rốt cuộc, vì điều gì?"
"Vì con mắt tinh tường của cậu."
Yuder thoáng sững sờ trước câu trả lời được thốt ra bình thản. Mãi đến khi Kishiar bật cười thích thú, như thể biểu cảm trên gương mặt cậu thật buồn cười, Yuder mới mở miệng.
"Tôi chẳng hiểu ngài nói gì cả. Sẽ tốt hơn nếu ngài giải thích theo cách mà một thường dân như tôi có thể hiểu được."
"Bao nhiêu lần rồi ta đã bảo cậu không còn là thường dân nữa? Lãnh chúa Aile. Tự hạ thấp mình chẳng có lợi đâu. Nếu cậu quên rồi thì…"
"Không."
Tất nhiên cậu vẫn nhớ. Quả thật, hiện tại Yuder đã mang tước vị lãnh chúa. Thế nhưng thế gian đâu dễ chấp nhận kẻ xuất thân hèn kém, bất kể cậu có được phong tước gì.
Nhưng quan trọng hơn, lúc này không phải chuyện đó.
"Con mắt tinh tường' nghĩa là gì?”
"Ừm. Có vẻ chúng ta không hiểu nhau rồi. Ngày trước ta và cậu ăn ý hơn kia mà. Lẽ nào sức cuốn hút của cậu đã giảm đi đôi chút từ lúc Phó Chỉ huy không để mắt trông nom nữa?"
"…Chỉ huy."
Giọng Yuder trở nên nặng nề, còn Kishiar thì nghiêng đầu, cười vang khoái trá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top