Chương 102 : 'Nahan' & Báo Thù

"Vậy nên, theo ý tôi, việc liên minh với Zachlis Hartan và thiết lập mối liên hệ ở phía Đông có thể… trở thành một lựa chọn có lợi về lâu dài."

"Nghe hợp lý đấy. Anh trai ta hẳn sẽ tán thành."

Kishiar, người đã xen vào câu nói của Yuder, chăm chú quan sát những vệt tím loang xuống đến tận khuỷu tay trước khi ngẩng mắt lên. Dưới hàng mi dài, đôi tròng mắt đỏ như máu khóa chặt lấy gương mặt Yuder.

"Nhưng, còn về người đàn ông tên Nahan này thì sao? Hắn trông như thế nào? Trong báo cáo chỉ ghi là có một vết sẹo lớn trên nửa mặt trái."

Yuder khẽ nhíu mày, không nắm bắt được ý định của Kishiar khi đột nhiên hỏi vậy. Kishiar hơi nghiêng đầu ra hiệu về phía Nathan Zuckerman đang đứng sau lưng.

"Hắn trông có giống người phương Nam như Nathan không?"

Ánh mắt Yuder hướng về Nathan Zuckerman, người vẫn giữ gương mặt vô cảm. Làn da anh ta mang một sắc đỏ đặc biệt, nổi bật bên dưới mái tóc xám tro là đôi mắt xanh lam sáng rực, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ.

Sắc đỏ trên da là một đặc điểm thường được gắn với người phương Nam. Nhưng trong ký ức của Yuder, ngoài vết sẹo, Nahan vẫn có màu da bình thường.

'Nhưng màu tóc hắn lại có phần giống với màu mắt của Nathan Zuckerman…'

Yuder nhớ rõ mái tóc của Nahan tối đến mức gần như đen, tương phản với đôi mắt xám lạnh. Nhưng trên đời có vô số người sở hữu màu tóc xanh thẫm hay đôi mắt xám, chúng không phải đặc điểm dễ nhận biết như màu da.

Cũng có thể diện mạo đó chỉ là một ảo ảnh. Song với khả năng nhạy bén, dù chỉ là làn sóng năng lượng yếu nhất khi sức mạnh được sử dụng, Yuder lại hoài nghi điều ấy.

"Tôi… không chắc."

"Cậu có biết rằng 'Nahan' trong ngôn ngữ phương Nam có nghĩa là 'báo thù' không?"

"… Thật sao?"

Tin tức ấy khiến Yuder bất ngờ, thốt ra câu hỏi. Nathan, như thể đã chờ sẵn, chậm rãi mở miệng.

"Sanan re Uzan. Nathan re Gamu. Ruhan re Nahan. Moda Suyrin Anzan neum re Ur."

Đó là một ngôn ngữ mang âm sắc lạ lùng. Yuder nhận ra Nathan đang nói tiếng phương Nam, nhưng không hiểu được nghĩa. Chỉ nhận thấy từ 'Nathan' và 'Nahan' ở giữa.

"Anh vừa nói gì vậy?"

"Sinh và tử, phước lành và nguyền rủa. Vị tha và báo thù. Tất cả như ngày và đêm của sa mạc. Tôi vừa đọc một câu ngạn ngữ xưa của người phương Nam."

Nói xong, Nathan bổ sung.

"Đây là một trong những câu tục ngữ nổi tiếng nhất có dùng từ 'báo thù'."

Quả thật, bị cô lập khỏi lục địa bởi sa mạc mênh mông, vùng đất ấy có những câu tục ngữ độc đáo.

"Nghĩa là gì?"

Trước câu hỏi của Yuder, Nathan giải thích.

"Ban ngày ở sa mạc rất khô khốc, và nóng như lửa đốt, không một giọt nước. Nhưng ban đêm thì lạnh đến mức mọi thứ đều đông cứng. Ngay cả ngày và đêm trong cùng một ngày còn trái ngược như vậy, thì mọi sự trên đời vốn cũng tự nhiên mang tính đối nghịch. Nó có nghĩa là: hãy phấn đấu cho điều mình khao khát, dù là theo cách nào đi nữa."

Trước khi Yuder kịp nghiền ngẫm hết ý nghĩa câu nói ấy, một đợt đau nhói khác dội qua cánh tay, buộc cậu phải nghiến răng chịu đựng.

"Vậy, tôi có thể hỏi, từ 'Nathan' trong tên anh có nghĩa gì không?"

"Phước lành. Đó là cái tên ta ban cho."

Câu trả lời bất ngờ lại đến từ Kishiar. Khi anh đặt xuống những viên Đá Thanh Tẩy đã mất đi ánh sáng, sắc mặt vẫn bình thản. Nhưng lời ấy khiến Yuder vô cùng kinh ngạc.

"Ngài… đang nói là chính ngài ư, Chỉ huy?"

"Đúng vậy. Đó là cái tên được ban cho tôi khi tôi được giải thoát khỏi thân phận nô lệ lúc nhỏ và đưa vào hoàng cung. Điện hạ đã chọn từ ấy sau khi nghe một câu ngạn ngữ."

Đây là điều mà Yuder chưa từng biết trong kiếp trước. Cậu vốn chỉ biết Nathan Zuckerman là phụ tá lâu năm của Kishiar, xuất thân từ phương Nam. Nhưng không ngờ gốc rễ lại xuất thân từ nô lệ.

'Không chỉ giải phóng, Kishiar còn ban tước hiệu, phong làm phụ tá, và giữ bên cạnh cho đến khi anh ta thành kiếm sĩ bậc thầy… Đây không phải mối quan hệ ràng buộc tầm thường.'

Việc thông tin ấy được giấu khỏi công chúng càng chứng minh rằng Kishiar rất coi trọng Nathan và đánh giá cao năng lực của anh ta.

Ngay cả khi chính Kishiar, người đã ban cho anh ta ân huệ lớn lao, anh ta không thể không biết kẻ nào đã giết anh, Yuder vẫn không hiểu vì sao trong kiếp trước, Nathan Zuckerman lại không tìm cách báo thù, mà chỉ lặng lẽ biến mất khỏi lãnh địa Peletta.

Một câu hỏi mà cậu từng né tránh giờ bỗng quay lại. Nhưng Nathan vẫn tiếp tục nói.

"Vì thế nên tôi nghĩ cái tên ấy có lẽ không phải tên thật của hắn."

"Điều đó… cũng hợp lý."

"Thực ra, ngay sau khi nhận được báo cáo đầu tiên có nhắc đến tên hắn, tôi đã mở cuộc điều tra theo lệnh Điện hạ. Có vẻ như một kẻ, được cho là 'Nahan', đã tập hợp những người Thức tỉnh theo cách tương tự trên khắp đế quốc từ một năm trước."

Nghe tin bất ngờ ấy, Yuder quên cả cơn đau, ngẩng đầu lên. Nathan khẽ gật, như để xác nhận sự ngạc nhiên của cậu.

"Nhờ có không ít báo cáo từ những kẻ nghi ngờ hắn và trình báo, chúng tôi lần ra khá dễ. Cứ tụ tập đủ một nhóm người, hắn lại dẫn họ ra nước ngoài, rồi trở về một mình để lặp lại ở nơi khác. Như cậu đã đoán, khả năng cao hắn thuộc về một tổ chức nào đó."

"Vậy… hắn có thể sẽ quay lại đế quốc lần nữa."

"Rất có khả năng."

Ngay sau khi Nathan đồng tình, Kishiar tiếp lời.

"Chúng ta phải báo cáo hắn lên cho Bệ hạ như một đối tượng cần cảnh giác. Đồng thời gửi công văn đến các quan lại địa phương. Cũng cần mở rộng cuộc điều tra."

Dù tương lai còn mơ hồ, nhưng nếu tiếp tục theo dõi, khả năng gặp lại Nahan là rất lớn. Yuder quyết định, nếu có cơ hội, nhất định sẽ bắt sống hắn đưa về.

"Nhưng Yuder.."

Kishiar gọi cậu, tay cầm một Viên Đá Thanh Tẩy mới.

"Vâng."

"Ta nghe nói cậu đã tự hủy hoại cánh tay để thoát khỏi ảo ảnh do Nahan tạo ra, nhưng trong báo cáo lại không nhắc rõ cậu đã thấy ảo ảnh gì."

Ngay khi anh dứt lời, cơn đau nhói như dao cắt lại bùng lên. Thấy các ngón tay Yuder run rẩy, Kishiar hạ giọng.

"Đó là loại ảo ảnh gì? Cậu đã thấy gì mà buộc phải tự làm hại mình?"

"…."

Yuder nhìn cánh tay đang run lên vì đau đớn ngoài ý chí, ánh mắt rối loạn. Cậu đã thấy ảo ảnh gì ư? Sao có thể nói ra được.

Điều Yuder thực sự muốn giấu không phải là vết bầm tím, mà chính là hình ảnh Kishiar mà cậubđã thấy trong ảo giác ấy — không phải Kishiar của hiện tại, mà là Kishiar, cậu từng giết chết trong kiếp trước.

Nếu thú nhận, gương mặt của người đàn ông trước mắt sẽ ra sao? Dù giải thích thế nào, bầu không khí cũng sẽ trở nên gượng gạo.

Cậu tuyệt đối không thể nói. Gồng mình chịu đựng, Yuder mở miệng.

"…Tôi nhất định phải nói sao?"

Đôi mắt Kishiar hơi mở to, rồi anh khẽ mỉm cười, như đang cân nhắc điều gì.

"Ồ. Có lẽ cậu đã thấy thứ gì đó đáng xấu hổ? Ai đó khỏa thân, chẳng hạn…"

"Ngài đang nghĩ gì vậy? Không, không phải thế."

Lời đáp chắc nịch của Yuder khiến anh bật cười.

"Ha-ha. Thật ra cậu không cần giải thích chi tiết. Chỉ cần cho ta biết loại ảo ảnh đó là gì, chúng ta sẽ tìm cách đối phó vào lần sau, và có thể thông báo cho toàn bộ Kỵ binh. Thế thôi."

Yuder không có ý định nói ra sự thật, nhưng giữ kín hoàn toàn cũng khó. Sau chút đắn đo, cậu quyết định cung cấp một phiên bản đơn giản.

"Có vẻ nó cho mục tiêu thấy nỗi sợ của họ."

"Nỗi sợ? Làm sao nó biết đối phương sợ gì?"

"Tôi đoán nó khai thác ký ức của mục tiêu để dựng nên ảo ảnh. Xét đến những kẻ đã hóa điên vì ảo ảnh ấy, tôi nghĩ tốt hơn hết nên thoát ra sớm, dù phải tự gây thương tích."

Nghe giải thích bình thản, Kishiar hơi nghiêng đầu.

"Ta mừng vì nó hiệu quả, nhưng ta muốn cậu đừng lặp lại cách đó nữa khi chạm trán với hắn.”

Nếu rơi vào tình huống tương tự, Yuder sẽ vẫn không do dự mà tự hại cánh tay lần nữa. Nhưng trước Kishiar, cậu chọn im lặng. Lúc này, Kishiar đã dùng hơn nửa số viên Đá Thanh Tẩy, chất đống một bên bàn.

Chúng, sau khi mất đi ánh sáng, chẳng khác nào những viên đá vô dụng. Nhưng Kishiar vẫn không hề tiếc nuối.

"Giờ thì… cuối cùng nó đã lùi xuống trong khuỷu tay rồi."

Ánh mắt anh ánh lên sự hài lòng. Vệt tím đã giảm một nửa so với ban đầu, xứng đáng với nỗ lực bỏ ra.

"Nghỉ một chút, lau mồ hôi đi."

Vừa ra hiệu nhẹ, Nathan Zuckerman lập tức tiến lên, đưa cho anh một chiếc khăn tay. Sau khi quan sát Kishiar lau trán và cổ, Nathan cũng đưa một chiếc khác cho Yuder, người vẫn còn ngẩn ngơ.

"Tôi thực sự không sao…"

"Hãy lau đi. Cậu đổ mồ hôi nhiều hơn cả ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top