Chương 101 : Đá Thanh Tẩy

Khi Yuder hạ cánh tay xuống, Kishiar, người vừa đứng dậy bước đến gần, khéo léo cởi từng chiếc khuy áo đồng phục của Yuder, thậm chí cả lớp áo bên trong mà chẳng hề do dự.

Cảm nhận được những động tác thuần thục đến lạ thường đối với một vị hoàng tử vốn hiếm khi tự mặc đồ cho mình, Yuder thoáng thấy kỳ lạ.

Không phải cậu chưa từng cởi đồ trước mặt người khác, cũng chẳng phải chưa từng bị người khác cởi, nhưng đây là lần đầu tiên có ai đó làm điều này cho cậu theo cách này.

Hơn nữa, người đang làm lại chính là Kishiar La Orr. Dù ở kiếp trước từng cùng anh trải qua vô số đêm, Yuder chưa bao giờ có trải nghiệm xa lạ như lúc này.

"Xong rồi."

Với chiếc khuy cuối cùng vừa được tháo, Kishiar thản nhiên lùi lại. Từ người anh thoảng ra một mùi hương nhè nhẹ, khác hẳn mùi hương khi Yuder đến đây để quyết định nên vào Shin hay Sul.

Trong khoảnh khắc, Yuder như bị mê hoặc bởi hương thơm ấy, rồi khẽ lắc đầu và mở miệng.

"Ngài… rất thành thạo trong chuyện mặc và cởi đồ nhỉ."

"Đúng vậy. Ta nghĩ ai cũng sẽ đồng ý rằng ta có lẽ là vị hoàng tử cài và tháo khuy nhanh nhất trong nghìn năm lịch sử của Đế quốc Orr."

"Ngài đã luyện tập sao?"

"Luyện tập, ừm…"

Kishiar định trả lời, nhưng lời nói khựng lợi, khóe môi hơi nhếch lên rồi hạ xuống ngay.

"Dù sao thì, đó không phải vấn đề quan trọng nhất lúc này. Giờ thì, cho ta xem những vết đó đã lan đến đâu."

Yuder chậm rãi cởi áo và găng tay, để lộ cánh tay phải nơi cơn đau âm ỉ phát ra. Đôi mắt sắc bén của Kishiar liền hướng tới vùng tím bầm loang rộng khắp băng quấn ở cánh tay trái và vai.

"… Giờ thì khó có thể gọi là vết bầm nữa rồi."

Nhìn màu tím sẫm dần thành đen kịt, Kishiar khẽ lẩm bẩm, giọng nặng nề hơn thường lệ.

"Vẫn còn đau chứ? Hãy trả lời thật lòng, bất kể cậu cảm thấy thế nào"

Dường như đoán được câu trả lời của Yuder, Kishiar nhanh chóng thêm lời nhấn mạnh. Yuder khựng lại, rồi mới mở miệng. Cậu thấy như cả tâm can mình đều bị nhìn thấu, bởi vốn dĩ cậu định trả lời đúng như Kishiar vừa đoán.

"Đau."

"Đau đến mức nào?"

Kishiar hỏi lại, hệt như một vị y sĩ đang khám bệnh.

"Như ngài thấy, nó không đến mức cản trở việc trò chuyện… nhưng thỉnh thoảng, nó lại đau nhói lên như thể bị sét đánh."

"Thỉnh thoảng? Có theo một chu kỳ nhất định không, hay là…"

"Lúc có lúc không. Tôi cũng không rõ thứ gì đã kích thích khiến cơn đau bộc phát."

"Không đều à."

Kishiar lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối. Đúng lúc đó, người phụ tá trung thành của anh xuất hiện, mang theo nhiều vật phẩm, khiến cuộc trò chuyện tạm dừng.

'Đó là… Đá Thanh Tẩy và ấn thánh của đền thờ? Còn có nhiều như vậy nữa.'

Những gì Nathan mang đến là các dụng cụ của linh mực đền Thần Mặt Trời. Phần lớn dùng cho việc thanh tẩy, số khác để chữa trị hoặc tăng cường thần lực. Khi anh ta cẩn thận xếp đồ lên bàn, Kishiar liền cầm lấy một viên Đá Thanh Tẩy, như thể đã chờ sẵn.

Đá Thanh Tẩy nổi tiếng về khả năng tẩy rửa ô uế. Nó được tạo thành từ ma thạch trong suốt vốn mang tính thanh lọc, được niệm vào một chút thần lực. Thông thường, loại đá này có sắc trắng đục, giống như sữa pha loãng, biểu hiện của phẩm chất thấp. Đá càng trong, ánh sáng trắng càng tinh khiết thì càng quý hiếm.

Dĩ nhiên, viên đá trong tay Kishiar thuộc loại thượng phẩm, lấp lánh chẳng khác gì một bảo ngọc quý giá.

'Ngay cả khi không biết, một viên Đá Thanh Tẩy thượng phẩm như vậy cũng đáng giá chẳng kém gì một cục vàng cùng trọng lượng.'

Việc Nathan có thể gom đủ số lượng để chất đầy cả bàn trong thời gian ngắn đã là phi thường, nhưng việc Kishiar sẵn sàng trả giá lại càng đáng kinh ngạc.

Yuder thật sự bất ngờ khi thấy Kishiar chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế chỉ để chữa trị cho mình.

"Ngay khi nhận được thư, ta đã đặt mua tất cả những gì có thể giúp thanh tẩy và trị liệu. Có vẻ chỉ dựa vào sức ta thôi thì khó giải quyết." Kishiar giải thích khẽ, khi thấy Yuder nhìn chằm chằm vào viên đá.

"Chắc là… rất đắt."

"So với hậu quả khi phải dùng trực tiếp thần lực của ta, thì vẫn còn rẻ."

"Không phải… bắt cóc một linh mục sẽ dễ hơn sao?"

"Phải cẩn trọng khi gia tăng số người biết bí mật này."

Qua câu nói của Kishiar, Yuder hiểu rằng việc cậu tiết lộ bí mật cho Gakane và Devran chưa hẳn có thể coi là tích cực.

"… Tôi không còn cách nào khác."

"Ta biết. Ta tin Gakane Bolunwald và Devran Hartude không phải hạng người dễ mở miệng."

Nhưng không phải ai cũng như thế. Đôi mắt đỏ của Kishiar như lặng lẽ gửi gắm hàm ý đó.

"Ta không định cứ tiếp tục thế này. Vẫn cần có ý kiến từ một chuyên gia. Nhưng tìm được người vừa có kinh nghiệm vừa kín miệng sẽ rất tốn thời gian. Trước mắt, cứ làm dịu tình hình bằng việc điều trị đã."

Áp lực còn lớn hơn cả trước, nhất là khi anh đã bỏ ra số tiền đủ để xây một tòa dinh thự. Thấy Yuder ngoan ngoãn gật đầu, khí thế quanh Kishiar dịu xuống đôi chút.

"Bắt đầu thôi. Đưa tay ra."

Yuder chìa tay, Kishiar đặt viên Đá Thanh Tẩy lên mu bàn tay anh. Cùng lúc, ánh sáng trắng từ tay Kishiar tràn ra, thấm vào da thịt Yuder qua viên đá.

"Khư…"

Cảm giác như hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua vai khiến Yuder nghiến chặt răng, hít thở thật sâu. Trong lúc ấy, viên ma thạch trong suốt dần chuyển xám, rồi trở thành hòn đá tầm thường. Kishiar nhanh chóng gạt nó sang một bên.

"May mắn là có tác dụng."

Quả thật, phần tím loang trên vai Yuder đã thu nhỏ lại dù chỉ bằng đốt ngón tay.

"Nhưng hiệu quả có vẻ ít hơn mong đợi. Với tốc độ này thì số Đá Thanh Tẩy chuẩn bị sẵn sẽ cạn sạch."

Nathan, đứng sau, khẽ đáp lại, Kishiar liền gật đầu, nhặt lên một thánh vật trong đống đồ.

Đó là biểu tượng của Thần Mặt Trời, hình tròn khảm hồng ngọc đỏ, xung quanh là mười hai tia vàng bạc dài ngắn khác nhau. Khí chất linh thiêng tỏa ra khác hẳn với những món gỗ thô sơ mà dân thường hay mang theo. Đây là vật xa hoa chỉ phù hợp với Giáo hoàng.

'Anh ấy chắc chắn không định đưa cho mình thứ hào nhoáng thế này đâu.' Yuder nghĩ thầm. Có lẽ nhận ra ánh mắt cậu, Kishiar khẽ bật cười.

"Đừng lo. Phần này là việc của ta."

"May quá…"

"Thánh vật này được truyền trực tiếp bởi Giáo hoàng đời thứ 45, nổi tiếng với thần lực mạnh mẽ. Nó là vật trung gian rất tốt để khuếch đại thần lực."

Kishiar quấn sợi xích vàng nối liền thánh vật quanh tay, rồi nâng thêm một viên Đá Thanh Tẩy nữa. Lần thứ hai, viên đá nhanh chóng biến thành một hòn sỏi đen kịt, nhưng hiệu quả rõ rệt hơn. Vùng tím lan tới tận vai nay đã rút xuống dưới bả vai.

Xác nhận sự hữu hiệu, Kishiar bắt đầu lặp lại quá trình này. Mỗi lần truyền thần lực vào viên đá và đặt lên mu bàn tay Yuder, các vết lại dần biến mất, để lộ làn da trắng ban đầu.

Nhưng cơn đau nhói như dao xoáy không ngừng hành hạ, khiến trán và lưng Yuder ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trên trán Kishiar cũng đổ không ít vì liên tục sử dụng thần lực.

"Nếu cứ nghiến răng thế kia, cậu sẽ làm hỏng răng mất. Tốt hơn là hãy nói gì đó đi."

"… Sao cơ?"

Kishiar nhặt viên đá mới, lại truyền thần lực, rồi lên tiếng tiếp khi thấy Yuder đáp chậm.

"Hẳn còn nhiều chuyện không thể viết hết vào báo cáo."

"…."

"Ví dụ, về một Kẻ Thức Tỉnh tên Nahan có năng lực ảo ảnh."

Kishiar vừa truyền lực vào viên đá, vừa tiếp lời.

"Hoặc tình hình chính trị phương Đông dưới góc nhìn của cậu, hay chuyện về gia tộc Apeto và Diarca. Gì cũng được."

"Giờ mà nói… thì sẽ rời rạc quá. Chẳng phải… tốt hơn nên làm thành báo cáo riêng ư?"

Vì cơn đau như tia lửa bùng phát, lời nói của Yuder chậm lại. Dù gương mặt không hề nhăn nhó, nhưng đau vẫn là đau. Kishiar khẽ cười mỉm, như thấy thương cho cậu đã quá quen với việc chịu đựng.

"Đừng phí thời gian thế. Cứ nói đi, ta sẽ tự chọn lọc."

Không còn cách cãi lại, Yuder đành bắt đầu kể. Dù đầu óc căng thẳng vì đau đớn, cậu vẫn gợi ra những điều định báo cáo.

Sự nghi ngờ rằng Nahan không chỉ là một tên sử dụng ảo ảnh bình thường, năng lực mạnh mẽ của hắn có thể giết người mà không để lại dấu vết, sự cần thiết phải điều tra nghiên cứu kỳ lạ trong lãnh thổ của Apeto, hay những cuộc trò chuyện với Zachlis Hartan…

Trong khi những lời kể vụn vặt ấy cứ tuôn ra, Kishiar đã dùng hết thêm chục viên Đá Thanh Tẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top