G
Libra huých nhẹ vai Scorpio, giọng pha chút hối thúc xen lẫn hào hứng. "Thôi nào, tụi mình vào chỗ ngồi đi. Lễ sắp bắt đầu rồi!"
Ba người họ len qua lối đi giữa đám đông, bước vào khu vực dành riêng cho sinh viên năm nhất, giữa rừng âm thanh rì rào, tiếng bước chân, tiếng thì thầm và cả tiếng nắng vỡ ra trên những phiến lá phong. Trên thảm cỏ rộng xanh mướt trước tòa nhà chính, những hàng ghế xếp thẳng tắp như được đo ni đóng giày. Ánh nắng sớm len qua tán lá phong cao vút, đổ bóng loang lổ lên vai áo và tóc những người vừa ngồi xuống.
Mùi cỏ mới cắt còn phảng phất trong không khí, ngai ngái nhưng dễ chịu. Xa xa, dãy ký túc xá sơn trắng ánh lên trong nắng sớm, từng ô cửa sổ mở ra, như thể chính toà nhà cũng đang hít thở, đang nở nụ cười, đang háo hức chào đón những cái tên mới sắp khắc vào ký ức của nó. Cả khuôn viên đại học bỗng chốc trở thành một sân khấu mà họ, những tân sinh viên vừa bước vào vai chính.
Tiếng nhạc nhẹ khẽ lướt qua không gian, buổi lễ khai giảng bắt đầu. Mọi thứ chậm rãi mà trang nghiêm, như thể từng lời giới thiệu đều được chăm chút để đánh dấu khoảnh khắc không thể lặp lại này. Một cảm giác kỳ lạ, len vào từng nhịp thở, cảm giác của khởi đầu, của háo hức lẫn lo âu đang lặng lẽ va vào nhau trong lòng mỗi người. Sau phần giới thiệu ngắn gọn từ ban tổ chức, hiệu trưởng bước lên lễ đài, đó là một Omega lớn tuổi, dáng người gầy nhưng ánh mắt ông sâu và trong vắt như hồ nước mùa thu.
"Đại học Liên Tinh không chỉ là nơi học thuật," ông cất giọng trầm ấm, vang đều qua micro, "mà còn là nơi định hình bản thể. Chúng tôi không phân định giá trị một con người theo Alpha, Beta hay Omega, và không bao giờ xem Enigma là dị biệt. Ở đây, các bạn là chính mình, và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các bạn tìm thấy điều đó."
Một khoảng lặng như được giữ lại cho những lời vừa nói thấm sâu vào từng người. Rồi tiếng vỗ tay vang lên, lúc đầu còn rải rác, sau đó lan dần như sóng. Dày dặn. Dứt khoát. Trong cái nắng ban trưa, ánh sáng đổ dài trên khuôn mặt Scorpio. Cậu không nói gì, chỉ nhìn thẳng lên lễ đài, ánh mắt như trầm xuống. Biểu cảm không rõ là xúc động hay hoài nghi, chỉ biết nơi khóe môi cậu, lần đầu tiên trong buổi sáng ấy, dịu lại.
Tiếp sau là phần phát biểu của sinh viên ưu tú năm ba ngành Chiến lược và Chỉ huy Liên hành tinh: Capricorn Mason. Một Beta với thành tích học bổng danh dự ba năm liền. Anh bước lên lễ đài giữa ánh mắt của hàng ngàn sinh viên, không quá nổi bật, không khoa trương, nhưng lạ thay, từng bước chân, từng cái nhìn lại khiến người ta không thể rời mắt.
Giọng nói của anh không lớn nhưng rõ và chắc như tiếng chạm của kim loại. Mỗi câu anh nói đều như có lực, chạm vào tai rồi chạm xuống lòng.
"Không ai sinh ra để trở thành bản sao của người khác," anh dừng lại một nhịp ngắn, mắt quét qua hàng ghế phía dưới, "nhưng ai cũng có thể trở thành chính mình một cách rực rỡ."
Thật kỳ lạ, đơn giản, nhưng như thể có ai đó vừa xoáy nhẹ một vòng trong tim. Nhiều sinh viên gật gù, một số nhướng mày đầy ngẫm nghĩ.
Libra khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia hứng thú khó giấu. "Nghe hay ghê. Kiểu... không gồng mà vẫn thấm ."
Aries chống tay ra sau đầu, miệng nhếch lên: " Ừ. Được. Dứt khoát."
Và rồi — Ding! — tiếng chuông vang lên. Trong trẻo. Dứt khoát. Như một dấu chấm hết cho buổi lễ, và cũng là lời mời chính thức mở ra một chương hoàn toàn mới của cuộc đời họ. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người, một điều gì đó vừa bắt đầu nhen nhóm.
có ai chọn cp nào kh ạ, t phân vân quớ.
t viết có bị dài lan man không ạ ⁉👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top