Chương 5: Dự Tiệc

Lý Ninh ngày hôm sau đẩy xe ra chợ bán. Tay nghề y mấy năm nay cũng không tệ từ võ tướng thành nông phu - nấu có người đến ăn là đã tốt lắm rồi. Bận bịu cả ngày cuối cùng vẫn là quyết định dọn hàng sớm quay về nhà chuẩn bị đồ đạc.

Trong nhà cũng không có gì quý chỉ thu xếp thêm vài bộ quần áo cho Lý Khiêm, còn phần mình chỉ đem theo hai bộ y phục sờn cũ, nghiêm chỉnh xếp vào tay nải.

Trời sập tối y lại đi ra ngoài, mật thám trốn cả ngày cứ như con chuột trốn trốn núp núp. Đêm đến hắc y mới có tác dụng, còn ban ngày mặc đồ đen chạy qua lại trên mái nhà đúng là sợ bản thân chưa đủ nổi bật.

Lý Ninh lần này thấy mật thám trốn giỏi đó, chỉ là mãi theo dõi tên tầm thường lâu chắc cũng nản chí nên cũng chẳng thèm trốn nữa.

Ngươi thấy ta thì sao, ta cứ thích ở trên mái nhà nhìn trộm đấy!

Đi qua con hẻm vừa hẹp vừa tối thì đã đến nơi phồn hoa nhất Nam Huyền, chỉ cách một con hẻm ngắn mà cứ như trời vực.

Đèn đuốc nơi đây sáng trưng, từng ngọn đèn lồng lớn dán chữ Phúc được thắp lên trải dài trên đại lộ đi đến trước Ngọ môn. Sạp hàng hai bên cũng bắt đầu mở, buổi tối có thể nói còn nhộn nhịp hơn buổi sáng.

Tối trời rất lạnh, uống một chút nữ nhi hồng ở Nguyên Hồng lâu làm phế phủ ấm nóng. Thưởng rượu ngắm mỹ nhân còn gì thú vị hơn cơ chứ.

Lý Ninh nhìn khung cảnh trước mặt chẳng qua không thể cười nổi, quay người đi về hướng Đông phủ.

Đông Bá Hiên là phú thương giàu nhất kinh thành, phủ của gã có thể to bằng cả nửa hoàng cung. Trên thương trường bao năm sớm đã luyện cái lưỡi có thể phun châu nhả ngọc. Có món ngon vật lạ gì mà gã chưa thử, rượu ngon mỹ nhân gã đều có đủ, không có thì dùng tiền mà mua.

Đông Bá Hiên đôi khi cũng biết hành thiện tích đức bỏ ra ít bạc lẻ mua gạo phát cho dân nghèo. Sợ bản thân làm ăn không suôn sẻ hàng tháng đều đi chùa cầu phúc, làm công quả.

Song thói háo sắc không giảm, Vân Hương lầu là địa bàn của gã, nếu không có thương vụ quan trọng sẽ thường xuyên lui tới, có thể ở đó cả ngày. Lời đồn Đông phú hộ nam nữ đều không chừa, chỉ cần là mỹ nhân hắn nhất quyết giành về cho bằng được.

Y đứng trước Đông phủ, cánh cửa gỗ đỏ lớn hiện lên trước mắt, hai lồng đèn bằng giấy thượng hạng treo hai bên, phía dưới còn có gia nô đứng canh. Gia nô thấy y thì vui vẻ bước xuống chào đón.

“ Công tử, lão gia có dặn khi nào ngài đến thì lập tức mời vào. Mời công tử!”

Lý Ninh: “ Đa tạ.”

Cũng phải công nhận đám thương nhân giàu có rất biết cách hưởng thụ, y vừa bước vào đã có hai cô nương mi mục thanh tú chờ sẵn, thấy y bước đến thì cuối người hành lễ dẫn người đi vào trong.
Ba người đi qua không biết bao nhiêu ngã rẽ đến chân cũng sắp đau rồi thì cuối cùng cũng đến hoa viên Đông phủ. Dọc đường Lý Ninh nhìn thấy vô số cây cảnh đều được tỉa rất tinh xảo, dưới hòn non bộ có một số tiểu cảnh làm bằng ngọc bích và phỉ thúy, đến hoa cỏ cũng thuộc dạng quý hiếm có một không hai.

Không ngờ vừa đến hậu viện nơi đây chẳng khác gì Ngự Hoa viên trong hoàng cung, mặc dù là buổi tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ hoa cỏ khoe sắc, nổi bật nhất là hoa hải đường hồng nở rộ. Ở giữa vườn có một cái hồ lớn trồng đầy sen trắng, trong hồ sen dựng một sân khấu hình tròn, gấm lụa được treo phía trên cao bay lã lướt trong gió. Dãy đèn lồng được treo ở phía dưới dải lụa đỏ kéo dài đến phía tường trong.

Trên đài phía ngoài bày bồn hoa trồng mẫu đơn trắng, rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, trên đài tròn trải thảm nhung đỏ thêu mẫu đơn rất dày, ban đêm nhìn chẳng khác nào một đoá hoa đang nở thật sự vô cùng sống động.

Ca vũ như yến oanh nhảy múa trong tiếng nhạc du dương, đôi chân trắng hồng nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa thêu bằng chỉ vàng, ánh mắt quyến rũ phóng về phía đám thương nhân xung quanh đài. Nàng không đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là tuyệt sắc giai nhân câu hồn đoạt phách đám nam nhân đang trầm luân kia.

Lý Ninh theo sau hai nha hoàn đi về phía đối diện, một người đàn ông trung niên để râu mép, vận y phục màu lam đậm, trên ngón tay cái đeo một cái nhẫn ngọc bản to, chưa gì đã thấy vô cùng giàu có. Hai bên trái phải của gã đều là mỹ nhân dung mạo như hoa, y phục trên người có thể nói là vô cùng kiệm vải lộ ra làn da trắng như tuyết, bờ vai quyến rũ ưỡn ẹo bên cạnh gã.

Đông Bá Hiên đang được hầu rượu, vui vẻ đùa bỡn mỹ nhân, liếc mắt liền thấy y đi tới thì vội vàng buông hai người kia ra vô cùng đứng đắn tiến lên đón tiếp. Người có thể khiến Đông bá hộ niềm nở tiếp đón chắc cũng không đơn giản.

Đám khách nhân đều dồn ánh mắt về hai người họ. Trong tiếng đàn du dương vang lên tiếng xì xầm không hề nhỏ. Toàn bộ đều hướng về Lý Ninh, có người nhận ra y thì im lặng, còn người không nhận ra thì tụ lại đánh giá một lượt từ trên xuống dưới cuối cùng chốt một câu: “ Đông bá hộ đúng là có mắt nhìn, mỹ nhân này của ông ấy quả không tầm thường!”

Những người biết thân phận của y chỉ khẽ nhìn nhau, thầm nghĩ: “ Quả thật là mỹ nhân nhưng nếu để y nghe được bản thân bị gọi một cách cợt nhã như thế thì cẩn thận trông chừng cái lưỡi của bản thân đi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#đammỹ