Chương 2: Vẫn Là Không Tránh Được!
Nếu không phải vì chuyện năm đó, có lẽ Lý Ninh của hiện tại vẫn sẽ vận giáp bạc, tay cầm song kiếm, cưỡi ngựa phi nhanh, tiến về ánh dương quang. Cũng không cần phải vất vả mưu sinh, cô độc một mình mà sống ở nơi không có lối thoát này.
Lý Ninh: “ Ta không đi.”
Tiêu Hạo Nguyên: “ Hoàng thượng biết ngươi chắc chắn sẽ từ chối nên mới giao kim bài này cho ta. Thấy kim bài như thấy vua, không thể không nhận. Ta còn thay người truyền một khẩu dụ nữa...”
Nghe đến hai chữ hoàng thượng, y thật sự hận đến tê dại, hận đến huyết quản chảy ngược, nếu mà là ngày xưa thấy người thật cơ hồ sẽ rút một kiếm giết hắn. Còn chưa để Tiêu Hạo Nguyên nói hết thì y đã cắt ngang, bộ dạng này thật sự là sắp cắn người tới nơi rồi.
Lý Ninh xem xem đám người này muốn ép người tới mức nào: “ Ta không nhận chính là không nhận. Ngươi nói nhiều như thế làm gì?!”
Tiêu Hạo Nguyên như không nghe tiếp tục nói: “ Lý Ninh nhất định phải cùng sứ đoàn đến Bắc Ấn, đây không phải là ý của một mình ngươi, mà còn liên quan đến cả danh dự của hoàng thất. Nếu ngươi muốn kháng chỉ lệnh Hoà Khánh vương trực tiếp đem người về!”
Mặc kệ y tức giận ra sao, muốn ăn tươi nuốt sống hắn như thế nào, Tiêu Hạo Nguyên dùng cứng đấu cứng xem ai gãy trước. Chẳng phải vì tên gia hoả cứng đầu trước mặt hắn không dễ đối phó, người có thể trị được y cũng chỉ có hoàng đế.
Lý Ninh tức muốn thổ huyết, y hiện tại đánh không lại hắn nên không thể manh động, nhưng cơn giận trong lòng vẫn không nguôi. Hoàng đế đúng là dám nói, còn muốn bắt y về, khi xưa đuổi cũng rất dứt khoát giờ lại còn muốn bắt về, hắn thực sự xem một người sống như món đồ tùy tiện vứt, tùy tiện nhặt sao.
Nhưng suy cho cùng thì đây là chuyện y không thể một mình quyết định, dù sao thì thái tử Bắc Ấn ra mặt mời cũng không thể không đi.
Giao hảo giữa hai nước ổn định, nếu y không đến chỉ e người dân hai nước sẽ bàn tán, nói Nam Huyền thật sự không nể mặt thái tử, đến lúc đó chẳng khác nào xem y là bia để người trong thiên hạ phỉ báng.
Chung quy thì người ngoài nhìn vào cũng chỉ cho rằng Lý Ninh thân phận thấp kém, Bắc Ấn gửi thiếp mời đã là vinh hạnh nhiều đời, y không đi không được.
Lý Ninh hít một hơi sâu: “ Được rồi! Ta nhận!”
Tiêu Hạo Nguyên ý cười tràn ngập đáy mắt nhanh chóng đáp lời: “Được! Ta lập tức về bẩm báo cho hoàng thượng. Còn nữa, hoàng thượng có nói ngươi không cần chuẩn bị gì, tất cả trong cung đã lo liệu. Ngày kia vào giờ Mão ngươi đến cổng thành phía Bắc đợi xa giá!”
Tiêu Hạo Nguyên cơ hồ đã chờ câu đồng ý của y từ rất lâu, không kịp để y có cơ hội nói tiếp hắn nhanh chóng lấy trong tay áo ra thêm một thỏi bạc, rồi quay người đi mất.
Để lại Lý Ninh trầm ngâm đứng đó, lại nhìn đến thỏi bạc trên bàn bất giác cười gượng, trong mắt ẩn chứa nổi bất an.
Thù của tộc nhân không sao trả được, y lại chỉ có một mình, thân cô thế cô chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Trước mắt lo lắng nhất chính là vài ngày nữa sẽ gặp hoàng đế, là người y không muốn nhìn thấy nhất trên thế gian, Lý Ninh cầm lấy thỏi bạc, thở dài một hơi.
“ Vẫn là không tránh được!”
Trời sập tối, người qua lại cũng không còn ai, Lý Ninh đành dọn quán đẩy xe về. Trên lối nhỏ vắng vẻ, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ từ mấy ngôi nhà tranh xung quanh, đại nội kinh thành nhộn nhịp bao nhiêu, đèn đuốc rực rỡ như thế nào thì ở nơi đây lại hiu quạnh bấy nhiêu.
Cuối đường, khi nhìn thấy căn nhà nhỏ đang sáng đèn làm lòng y liền trở nên ấm áp như một dòng nước ấm chảy xuôi xuống đáy lòng lạnh lẽo, sóng gió bao năm thì cũng có ngày yên bình như thế, sáng thức dậy đi làm tối đến lại về nơi có người chờ đợi.
Lý Ninh dịu dàng hướng vào trong nhà gọi: “ Khiêm nhi.”
Từ trong nhà một tiểu hài tử chừng sáu, bảy tuổi trên tay cầm trống gỗ vui vẻ chạy ra. Nó nhanh chóng chạy đến bên cạnh y, Lý Ninh nở nụ cười yêu chiều mà bế nó lên.
Lý Khiêm: “ Cha!! Người về rồi!”
Lý Ninh: “ Ừm, Khiêm nhi ở nhà có ngoan không?”
Đứa bé ôm cổ y cười khúc khích, Lý Ninh cũng ôm nó, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng. Đứa trẻ này được y mang về từ ba năm trước, y cô độc không tiền không quyền kể từ ngày hôm đó đã âm thầm quyết định dù như thế nào cũng phải nuôi dạy đứa trẻ này nên người.
Trong nhà xuất hiện một nữ tử, nàng thấy y liền bước xuống bậc thang. Y phục nàng mặc đã sờn cũ nhưng lại có dung mạo băng thanh ngọc khiết như đoá sen không nhiễm bụi trần. Ai có thể ngờ ở nơi gà chó không muốn sống lại có cô nương xinh đẹp thế này.
Lưu Hân: “ Huynh về rồi sao?! Hôm nay về sớm vậy?!”
Lý Ninh: “ Đa tạ muội chăm sóc Khiêm nhi. Hôm nay vắng khách – ta cũng có chuyện cần nói với muội. Chúng ta vào nhà đi đã!”
Trăng đã lên cao, tiết trời cuối thu kéo từng cơn gió lạnh thổi qua, thổi đến lòng người thanh tịnh. Lý Ninh đặt xe vào trong góc sắp xếp ổn thoả một chút, mai còn phải đi bán sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top