Chương 2
Có vẻ cậu ta không học chung trường rồi thì phải?!Tại trên người chỉ độc một cái áo sơ mi và quần tây đen thôi mà..., nói chung thì cậu ta cũng là người lạ tốt bụng lại thân thiện đã giúp đỡ tôi, lời cảm ơn khi nãy coi như là thành toán hết nợ nần..!
Vốn dĩ đầu cậu đơn giản nên chỉ nghĩ đến đó, tôi cúi người nhặt chiếc cặp lên dùng tay phủi bụi cỏ rồi chạy nhanh vào trường.
.
.
.
-Vậy...em đi trễ ngay ngày đầu và năm đầu học kỳ? Hạ Lý Dương, em muốn giải thích!?_Cô giáo với màu tóc nhuộm vàng, son đỏ chót và...thân hình vô cùng gợi cảm. Chiếc áo sơ mi mở 1 khuy, chiếc váy ngắn xẻ tà lại bó sát. Lối trang điểm đậm nhưng nhìn không hề già tí nào. Chả trách sao nhiều thầy cô cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Cụ thể hơn là tôi được vinh hạnh ở trong phòng giáo viên trong khi các bạn học khác thì ngay ngắn trong lớp học của mình. Nhưng tại sao cô chủ nhiệm "vàng" của lớp tôi lại lặn lội tốn sức ở đây giáo huấn tôi thế nhỉ?!?
Cái ánh nhìn tia lửa từ cô chủ nhiệm lẫn mọi người dồn hết vào người, tôi lảng tránh ánh mắt từ cô, khẽ nói :
-Cô....,hồi sáng em bị 1 nam sinh lạ mặt chặn lại...cậu ta bảo cần giúp đỡ. Vì tấm lòng tốt bụng thương người..., em đành giúp nhưng ai ngờ đó lại là kẻ xấu xa....hức hức_tôi giả khóc_ cậu ấy xâm hại em....hức hức...
Tiếng nấc đáng thương vang lên, tôi cảm thấy mình quả là thiên tài khi bịa ra một câu chuyện nhảm *** như vậy! À mà mong cô "vàng" này sẽ tin. Nếu nói thật thì tôi sẽ bye bye cái ngôi trường Lâm Tích này, rồi mẹ tôi sẽ đánh cho nhừ tử, anh trai cũng sẽ bỏ mặt tôi....!!!!
Ôi không, tên anh trai đáng ghét ấy đừng rời bỏ tôi mà!!!!
-...À à biết.. biết rồi, tôi sẽ làm rõ chuyện này mà đòi lại công bằng cho em!!!!!!
Cô vàng hét lớn, đứng lên đập bàn mạnh làm mọi người giật nảy cả mình. Cô rời khỏi chỗ ngồi , dần dần tiến tới chỗ tôi đang đứng. Ôi, cái gì vậy? Có cần phản ứng mãnh liệt như thế không? Dáng "vàng" đi cứ liên tục đong đưa qua lại làm tôi bấy chợt đỏ mặt. Cô ơi, em cũng là con trai...! Nhanh chóng, cô ấy nắm lấy vai tôi, mắt đối mắt.
-Vì cô xem học trò mình như con cũng như cô xem em là con gái của mình!! Nào! Hãy nhớ rồi vẽ lại người đó cho cô!!!
Ớ?!?? Tại sao lại như vậy? Cho tôi về đi, tôi vừa mới bị "xâm hại" xong đấy nên đang tổn thương tâm lý rất nhiểu, đáng lý phải thương xót mà cho tôi về nhà bình tâm lại chứ!!?!?. Cái gọi là thương xót của cô vàng này thật quá khác biệt đi!!!
Bây giờ muốn đánh bài chuồn có lẽ đã hơi bị muộn mất rồi..., mọi người vì ồn ào mà từ từ đi tới xung quanh chỗ chúng tôi.
-C..cô.., nghe em nói..._ Chưa kịp nói hết hay nói đúng hơn là cô ấy còn không quan tâm sất gì tới lời tôi nói, cứ thế mà kéo tôi đến ghế ngồi của giáo viên, nhấn vai tôi ngồi xuống.
- Em hãy cứ vẽ lại thằng nam sinh đã xOx em lại đi!! Học bạ trong phần năng khiếu có em vẽ rất đẹp!
- Em từng thì vẽ cấp thành phố mà nhỉ!
-Nè nè, đạt quán quân đúng không?
- Mau phô bày trình độ của mình đi Hạ Lý Dương!
Cô nói đồng thời mọi người xung quanh cũng hùa theo đua đòi! Má ơi, vì rạng rỡ tổ tông mà mò khi nói dối thì phải nối dối đến cùng thôi! Nhưng...khuyết điểm lớn nhất của tôi lại là phải có mẫu, thôi thì lúc nãy trên đường tới trường thấy ai thì vẽ người đó vào cho nhanh! Nhưng có lẽ do chạy gấp đến trường mà không để ý đến ai cả!! Nếu vẽ không đẹp thì sẽ làm trò cười cho cả trường mất, thanh danh hoạ sĩ tài ba cũng sẽ mất hết trong chốc lát. 1 tên nam sinh...vậy không thể vẽ mấy chú bác ở dưới quê rồi. Hồi xưa trong xóm chỉ duy mình nhà tôi là có 2 cậu trai "ngon" khoẻ! Còn lại đều là bô lão, có khi đi đêm về mà bị một bà cụ "tấn công" luôn ấy chứ.
À...vậy vẽ ông anh kính mến vào
vậy, hì hì, đáng mong chờ lắm đây. Tôi hí hửng, đặt bút xuống phác thảo, mọi người xung quanh cũng dần rộ lên lần nữa. Chăm chú vào từng nét vẽ mĩ mều của tôi. Nâng đầu bút chì khỏi giấy vẽ, tôi tâm đắc khi nhìn bản phác thảo của mình. Ấy, khoan đã hình như ổng cũng có học ở trường Lâm Tích mà. Không khéo lại trở thành cặp đôi loạn luân mất. Đừng đừng mà, tờ tùy có "hứng thú" với ổng nhưng cũng không muốn dùng cách này đâu!!
"Ting"
Trong đầu tôi đột nhiên loé lên tia ánh sáng hy vọng. Phải rồi, là cái tên bí ẩn đã giúp cậu vào trường đó. Không mặc đồng phục thì không phải thuộc trường mình. (au Ly: logic thật!!)
Tôi nhìn xung quanh, có thể thấy rõ sự căng thẳng mong chờ từ cô giáo vàng và mọi người. Tôi nhanh chóng sửa lại bản phác thảo rồi tẩy những nét thừa tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.
-Tên người xấu này cũng đẹp trai phết, nếu thằng đó đứng ngoài đường một lát thôi thì sẽ có mấy em tự "hiến thân" mà. Sao lại cướp sắc của Lý Dương chứ, hay tại nó lầm em là nữ?!?!_Cô giáo vàng nhanh tay giật lấy bức tranh, chạy ra hướng nắng xem cho rõ.
-Gì chứ, cho chúng tôi xem với hiệu trưởng à!!_ Các thầy cô khác bất mãn với hành động cướp giật của cô giáo chủ nhiệm của tôi.
Á mà khoan, hiệu trưởng á?!? Cái gì?!?! Wtf?!? Cô ấy là hiệu trưởng á? Thế sao tác phong luộm thuộm thế kia. Bảo sao ăn mặc lẫn cách nói chuyện "chợ" như vậy mà lại không bị nhắc nhở gì cả, quý's tộc mà giả thường dân. Tôi ngước mắt nhìn khó hiểu khi thấy tay cô đang cuộn bức tranh lại.
-Lý Dương thân mến, cô sẽ giúp em tìm người này, chiến dịch đòi lại công bằng!!!
Tôi đơ mặt..., thật sự phải làm vậy sao? Mà thôi kệ vậy, dù sao cậu ta cũng không học trường này, nhìn dáng vẻ của cậu ta có vẻ bụi bụi, chắc là tên nào đó đội lốt học sinh để ăn chơi bụi đời này nọ thôi. Kết thúc suy nghĩ, tôi thở phào nhẹ nhõm, lê bước ra khỏi phòng giáo viên mà đi tìm lớp học của mình.
Đến rồi, tôi dừng chân trước cửa lớp 1A. Chợt thấy ông anh Hạ Lý Xuyên của mình đứng chắn trước cửa, còn bày đặt ra vẻ ngầu lòi nữa, chướng mắt hết sức! Tôi lên tiếng:
-Này, anh đứng đó làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top