6 - Luyến tiếc
Găng tay da lạnh lẽo chạm lên cằm bắt phải giữ nguyên tư thế ngẩng cao mặt, đám gia nhân xung quanh nhìn nhau muốn đẩy trách nhiệm, bọn họ cứ nghĩ cậu chủ vứt Trình Tâm xuống tầng lớp thấp nhất để chịu hành hạ, sao bây giờ lại tức giận vậy?
"Thống soái...chuyện chẳng có gì đâu."
Đôi môi khô khốc ấy cất lời thay cho họ, thời gian vừa rồi ăn ngủ không đủ khiến hai má hóp lại gầy guộc xác xơ. Từ túm cằm, Hoằng Sâm tóm cổ áo rồi kéo anh tới phòng mình đầy thô bạo. Bước chân của Trình Tâm suýt không theo kịp nhưng không dám lên tiếng, ngay khi vừa mở cửa phòng, Hoằng Sâm một lực ném lên mặt bàn đầy là giấy tờ, Trình Tâm theo quán tính vội nắm chặt tay ở cạnh bàn trước khi ngã xuống đất, phô bày bản lưng toàn vết roi cho người đằng sau xem. Hoằng Sâm bình thản cởi áo choàng, ngồi xuống ghế bành phía sau ra lệnh.
"Cởi quần, dạng rộng bằng với hai chân bàn, cho tay ra sau vạch mông ra, để tôi thấy cái lỗ giẻ rách đấy của mẹ nào"
Trình Tâm không hề phản kháng lại mọi lời nói của cậu, cởi quần xuống rồi làm theo mệnh lệnh, mười đầu ngón tay đều tấy bầm do làm việc dưới trời lạnh suốt tuần qua. Hoằng Sâm tựa tay bên gò má chăm chú ngắm nhìn, cậu hận người trước mặt tới mức nếu giết đi sẽ cảm thấy quá dễ dàng cho anh rồi.
"Anh không một lần tới cầu xin tôi nhỉ? Loại ti tiện anh rất giỏi ôm đùi người khác cơ mà?"
Ngón tay lướt chầm chậm qua miệng lỗ hậu, Trình Tâm không trả lời lại, chỉ hít lấy một hơi dài. Bất ngờ bị đánh mạnh vào mông một cái khiến cả người liền dựng tóc gáy, tay đang giữ lấy cũng làm tuột mất.
"Giữ cho tử tế vào, còn tuột lần nữa coi chừng tôi bẻ gãy từng ngón một đấy"
Hoằng Sâm cười khẩy, đưa ngón tay vào lỗ hậu khô khốc ấy mà không có dầu thơm, Trình Tâm muốn chuyển cái đau ấy dồn vào phần lưng, như vậy sẽ không để ý tới nữa rồi. Hoằng Sâm vươn tay ra lấy thước gỗ to bản ở trên bàn, vỗ vào tay mấy cái rồi áp nó lên mông Trình Tâm.
"Trình Tâm, tôi năm ấy đã nằm viện bao nhiêu ngày, đủ để anh đi quyến rũ bố tôi như vậy?"
Anh đương nhiên biết rõ số ngày, nhưng làm sao có thể trả lời được, chỉ có thể nín nhịn từng cái đánh bằng thước tới lằn đỏ thật rõ ràng. Mỗi lần vung thước lên lại là loạt câu hỏi không có lời giải đáp, từng cú đánh không hề có sự nhân nhượng, chất chứa đầy bất mãn trong đó nữa.
"Gánh hát mà ông ấy hứa cho anh đâu?!?"
"Tôi không đáng để anh cầu xin sao?"
"Anh có thể quyến rũ tôi, có thể bỏ trốn, tại sao không làm vậy?!"
"Không phải chúng ta đã hứa...sẽ bỏ trốn tới một nơi khác rồi sao!"
Hoằng Sâm đập gãy thước làm đôi khi không có một lời nào từ anh, phần mông của Trình Tâm đã sưng tím bầm cả rồi, đau đớn mà không hề kêu lên dù chỉ là rên rỉ trong cổ họng. Anh sắp không gắng gượng nổi nữa, không được ăn đủ no suốt thời gian dài, lao động cật lực gấp đôi người khác, còn vừa bị phạt tra tấn, hơi thở gấp gáp hơn bao giờ...anh sắp chết rồi sao?
Cậu quay người anh lại muốn đối chất trực tiếp, bất giác nhìn khuôn mặt từng rất xinh đẹp ấy nay đã suy yếu phai tàn, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống liền thấy nhói đau không rõ lí do. Hoằng Sâm lúc nào cũng nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau thế nào, đến lúc thổ huyết nhìn anh gả cho chính bố ruột mình...
"Tâm Tâm, cầu xin anh, anh nói thật cho tôi biết đi..." - Hoằng Sâm phút chốc trở nên mềm yếu như trước kia, dựa vào anh muốn gục ngã tới nơi - "Ông ấy uy hiếp gì để anh thay đổi nhanh đến vậy? Thống soái chết rồi, anh còn không thể nói ra được sao!"
Trình Tâm mấp máy môi, từ từ đưa tay lên muốn ngăn cậu đừng tùy tiện khóc vì một người như anh. Còn được thấy cậu sống khỏe mạnh đã quá hạnh phúc, đêm nào anh cũng cầu mong với Đức Phật, rằng chỉ cần cậu có thể khỏe lại, anh nguyện dùng một mạng để thay thế. Nụ cười cùng ánh mắt hiền hòa bỗng thay đổi, phì cười chọc tức đối phương.
"Ai biết cậu khi ấy có sống nổi không chứ?"
"Đừng tự đề cao tôi quá như vậy, tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi"
Nếu anh không nhận hết lỗi về mình, nếu để Hoằng Sâm biết được suốt thời gian vừa qua đã trách lầm anh, chắc chắn cậu ấy sẽ hối hận không cách nào cứu vãn nữa. Bên cạnh đó còn có lời hứa với cố thống soái sẽ đem bí mật này sống để bụng, chết mang theo. Bọn họ vốn dĩ không còn có thể quay trở lại được rồi.
Lúc này Trình Tâm nhớ tới buổi diễn cuối cùng anh còn ở gánh hát, đó lại là đoạn hí kịch về mối tình âm dương cách biệt, Hoằng Sâm ngồi dưới khán đài còn không kìm được nước mắt. Không phải rất giống với họ bây giờ sao?
'Tình duyên xưa cũ khép lại khó mở ra
Người ca một khúc liền buông lời biệt ly
Hoa nở, hoa tàn, hoa bay đi
Giả như người có thể thương xót rơi xuống giọt lệ
Giả như người có thể bên ta suốt kiếp
Mưa lạnh tìm tới, không còn người nữa
Mong rằng kiếp sau, người lại tìm tới ta
Mong rằng kiếp sau, người lại tìm tới ta'
"Hoằng Sâm, tới giết tôi đi, cho tôi được nhận khoái cảm ấy đi"
Trình Tâm cười tươi vô lực, dang rộng chân ra chờ trận cuồng hoan cướp đi mạng sống, Hoằng Sâm dù cố nín nhịn vẫn không ngăn được dòng cảm xúc tuôn trào, cậu thực sự vô cùng lưu luyến Tần Trình Tâm trước đây, nhưng đã quá khiên cưỡng rồi, bỏ đi thì hơn.
Cậu đứng thẳng dậy tránh xa khỏi anh, đôi mắt trở nên vô hồn mất thần sắc. Trở về nét uy nghiêm của một thống soái, lạnh lẽo ra lệnh.
"Tần Trình Tâm, anh rời khỏi đây đi, cút càng xa càng tốt, đừng để tôi thấy anh thêm một lần nào nữa."
Trình Tâm bỗng trở nên sốt sắng, anh quỳ rạp xuống ngơ ngác nhìn cậu, dù bị cậu hiểu lầm cả đời cũng được, nhưng anh muốn được bên cậu tới giây phút cuối cùng. Nếu rời khỏi, có lẽ cho đến lúc chết cũng không được thấy nhau nữa, chiến tuyến nguy hiểm như vậy làm sao có thể nói trước được.
"Hoằng Sâm, thống soái, để tôi được tiếp tục làm người hầu hạ đi có được không? Nhốt tôi vào ngục cũng được, đừng đuổi tôi đi"
Trình Tâm yêu cậu tới mức có thể hiến dâng cả mạng sống nhỏ nhoi không giá trị này, Hoằng Sâm cũng vậy, nhưng đó là chuyện trước kia rồi.
"Anh nói xem, tại sao tôi lại phải tốn cơm nuôi anh? À, anh sợ ra ngoài sẽ chết đói sao? Dù gì cũng là mẹ ba, tôi không bạc đãi mẹ đâu"
"Sắp tới tôi sẽ cử hành hôn lễ với tiểu thư nhà họ Hứa, nhìn thấy anh là thấy xui xẻo rồi."
Ra là cậu ấy...sắp kết hôn rồi.
"Vậy có thể nào, có thể nào cho tôi được ở tới khi hôn lễ kết thúc có được không?"
Hoằng Sâm cau mày, cậu muốn đuổi anh đi vì không muốn anh chứng kiến, thêm nữa là sự giải thoát cho cả hai, vậy mà anh vẫn mặt dày muốn ở lại sao?
"Hừ, để làm gì?" - Cậu hất chân đá anh ra chỗ khác - "Anh có tư cách gì chứ?"
"Tôi là mẹ ba của cậu" - Trình Tâm cười tươi mang theo thống khổ, trông anh lúc này hèn mọn tới yếu đuối, cơ thể tàn tạ đầy vết thương, vậy mà vẫn cười được - "Nếu cậu muốn, hôm ấy tôi sẽ trình diễn hí kịch cho vợ chồng cậu xem"
Hoằng Sâm hết nói nổi, buông tiếng thở dài ngao ngán, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường - "Vô liêm sỉ!"
Trình Tâm lê lết cơ thể mệt mỏi ấy về lại đống rơm nằm muốn nghỉ ngơi, cứ thế ngủ một mạch không biết trời đất gì. Chỉ biết khi thức dậy còn có chăn đắp, vết roi ở lưng đã được băng bó lại, anh đã ngủ đến mức không biết có người động vào mình nữa, không ngờ lại kiệt sức đến vậy.
Vốn dĩ định ra ngoài chuẩn bị công việc, nhưng có mở cửa thế nào cũng không suy suyển. Anh thấy có người đang đi ngang qua vội gọi với lại.
"Anh Châu, có phải cửa bị kẹt rồi không? Tôi không mở ra được."
Gia nhân ấy tiến lại gần, lắc đầu - "Thống soái ra lệnh nhốt cậu lại ở đây, đợi chút, tôi nói dì Miên mang đồ ăn tới"
Cửa bên ngoài đã bị dùng xích khóa lại, giờ mới nhận ra phòng chứa rơm củi đã được dọn dẹp qua, không còn ở chung với mấy con vật nữa. Trình Tâm thầm mừng trong lòng, miễn vẫn được ở lại đây là tốt rồi, nếu đứng ở cửa...may mắn có thể nhìn thấy bóng hình cậu ấy từ xa.
Suốt thời gian này Trình Tâm chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức, dành phần lớn thời gian nhìn qua khung cửa mong ngóng người quen thuộc. Cho tới khi đám gia nhân nhộn nhạo bận rộn suốt cả ngày, không ngăn được tò mò, Trình Tâm chờ có người tới đưa cơm liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy lão bà?"
"Hai da, tam phu nhân, thống soái của chúng ta hôm nay dẫn tiểu thư nhà họ Hứa tới đó, cầm lấy cơm đi, ta còn ra phụ việc nữa"
Khuôn mặt ấy cố nặn ra nụ cười để chúc phúc cho cậu, ánh mắt cứ liên tục tìm kiếm xem người đã về chưa, thỉnh thoảng còn nhíu mày khi bị chắn mất tầm nhìn, nhỏ giọng trách móc.
"Tránh ra một chút đi mà, ta muốn được nhìn thấy cậu ấy..."
Chờ đợi cả một buổi không uổng phí, tiếng hò reo xung quanh đã đánh động anh phải tập trung quan sát. Hoằng Sâm trong trang phục thống soái oai vệ đang nắm tay vị tiểu thư cành vàng lá ngọc bước từng bước vào phủ. Cô ấy để tóc dài thẳng, khuôn mặt thanh tú xinh xắn, mặc trang phục phương Tây khá bắt mắt. Mỗi bước chân cô ấy đi đều nhẹ nhàng như bước trên mây, nụ cười hạnh phúc khi chạm mắt với phu quân tương lai. Trình Tâm lại tự tưởng tượng ra mình được sánh đôi bên cạnh cậu, cũng bước chân trong phòng, tay nắm lấy không khí rồi mỉm cười cho đến khi đụng vào tường mới tỉnh mộng.
Tại sao trong lồng ngực lại nhói đau thế này? Đau đến mức ngã khuỵu cũng không thể kìm hãm nổi. Nước mắt còn chẳng tuôn rơi được, cứ ngước lên trần nhà cũ nát tối tăm muốn tìm đáp án. Lúc Hoằng Sâm chứng kiến cậu và cố thống soái cử hành hôn lễ có lẽ cũng đau lòng thế này đúng chứ? Đau đến mức đủ để lãng quên một thứ tình yêu đã từng đẹp thế nào...
Vĩnh viễn không thể trao cho nhau tình cảm nữa, chi bằng hãy để người khác nhận lấy hạnh phúc này đi. Ai quan tâm rằng có bao luyến tiếc nào? Hãy cho nó qua đi, hãy để nó qua đi.
"Hoằng Sâm, Hoằng Sâm, tôi yêu cậu..."
Giả như người có thể thương xót rơi xuống giọt lệ
Giả như người có thể bên ta suốt kiếp
Mưa lạnh tìm tới, không còn người nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top