2 - Không xứng được chết
'Choang'
Đám đô đốc giật mình quay ra bởi tiếng cốc vỡ, nhìn sắc mặt hắn sa sầm lại đột ngột. Hoằng Sâm ngửa đầu ra sau, cố không để lộ sự tức giận trong câu nói.
"Xin lỗi các ngài, có vẻ như tôi say rồi, đang cần chỗ ngủ."
"Vậy để chúng tôi sang-"
"A Đinh! Tiễn khách!" - Hoằng Sâm ngắt lời.
Bọn họ định đưa anh qua phòng khác tiếp tục chuyện đồi bại, nào ngờ Hoằng Sâm gầm lên gọi thằng hầu bên ngoài tiễn khách, họ chỉ biết kéo lại khóa quần rồi đi về ngay lập tức.
Hoằng Sâm tiến lại gần người con trai vô lực nằm đó, vẫn giữ nguyên tư thế dạng rộng chân. Dù đầu tóc có chút lộn xộn, nhưng chung quy lại vẫn không giấu đi được vẻ đẹp tiềm ẩn ấy. Ngày đám cưới, anh đã đẹp đến mức khiến hắn càng thêm đau khổ, bởi đáng lẽ rằng người cùng anh phu thê giao bái...phải là hắn mới đúng.
"Đây là cách anh quyến rũ bố tôi?"
"Cậu hai, tôi chỉ đang chiều chuộng người khác theo ý cậu muốn." - Trình Tâm dùng ngữ khí xa cách đáp lại, thâm tâm anh còn rất sợ vì nghĩ rằng sắp bị cưỡng bức tập thể, nhưng quả nhiên hắn không tàn nhẫn tới thế.
Một tiếng 'cậu hai' như cứa thêm vết thương vào trái tim rỉ máu chằng chịt nỗi hận thù, sau ngày bố đem anh về làm vợ ba đã tổ chức một bữa ăn nữa chào mừng người mới. Nói với hai người con của ông rằng, từ nay hãy gọi anh là 'mẹ ba'. Còn anh trong trang phục sườn xám đỏ ấy, khẽ gật đầu trước hắn, nhỏ giọng.
"Cậu hai"
Hoằng Sâm không phải con cả. Trước hắn còn một người anh trai cũng tàn bạo không kém, đó là Hoằng Côn.
Gã ta là một kẻ hèn nhát, tham sống sợ chết chính hiệu. Thống soái lúc bấy giờ có cố đưa gã vào nề nếp cũng bất lực, bởi gã biết trước sau gì mình cũng ngồi vào vị trí cao trong quân đội nên chẳng kiêng nể gì ai.
Gã thậm chí còn tồi tệ đến mức, khi có quân địch lẻn vào muốn lấy mạng, lại nói mình không phải con của thống soái. Nhẫn tâm chỉ tay sang người em trai kia chịu chết thay cho mình. Đó là những đoạn hồi ức hắn không thể nào xóa nhòa đi.
"Mẹ kiếp, Tần Trình Tâm, anh cùng bố tôi 'chơi' qua những thứ gì rồi? Nhìn xem, tôi tìm được gì trong phòng ông ấy đây!?"
Hoằng Sâm lôi ra một đống đồ chơi tình dục có hình dạng dương vật được đúc bằng gỗ với đủ kích cỡ, Trình Tâm nét mặt thoáng thất thần, bất lực quay đầu sang hướng khác. Hoằng Sâm bóp nghiến lấy cằm anh, nhìn cho rõ con người yêu nghiệt kia.
"Xin lỗi đã phá hỏng chuyện vui của anh và mấy người ban nãy, bây giờ...để tôi bù lại cho anh!"
"Hoằng Sâm, cậu định làm gì? Cậu...!"
Một cú vả trực diện khiến Trình Tâm yếu ớt chảy cả máu mũi, tay túm lấy ga giường thở dốc. Khi thấy hắn bỏ ra ngoài, anh biết thứ chờ đợi mình chẳng phải chuyện tốt lành gì. Lê thân thể sắp tàn phế xuống giường, từ trong hậu huyệt vẫn chảy xuống rượu đỏ như máu, chảy dọc xuống đùi trắng đầy kích thích. Thà là hắn đem anh về ngục tù treo lên đánh đập, chứ bên dưới đã quá đau đớn rồi.
'Cậu ấy trở thành một thống soái giỏi giang như ngày hôm nay...mình chẳng còn gì hối tiếc nữa'
Ban đầu anh còn định nhảy từ cửa sổ xuống bãi cỏ, nhưng nghĩ rằng có bỏ trốn cũng chỉ khiến chính mình mệt mỏi. Nhặt lấy mảnh sứ ở chiếc cốc vỡ, người đê tiện như anh...đáng lí phải chết từ lâu rồi mới đúng.
Đúng lúc Hoằng Sâm quay lại cùng quân lính đã ngăn chặn kịp lúc hành vi ấy. Hắn siết chặt lấy cổ tay anh, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, khóe môi giật giật kìm nén lo sợ vào trong.
"Tâm Tâm! Anh làm cái gì vậy!"
Trình Tâm xúc động khi một lần nữa được nghe Hoằng Sâm gọi mình thâm tình như vậy, tay bị bóp chặt nên cầm cũng không vững nữa. Trong thoáng chốc, hắn thật muốn họ có thể trở lại những ngày tháng yên bình trước kia. Cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ bé, chờ chiến tranh qua đi sẽ cùng ngao du thưởng ngoạn. Suy cho cùng, cũng đều là lỗi của anh hết...
"Hoằng Sâm, cậu..."
"Ai cho anh cái quyền được chết dễ dàng như thế?" - Hoằng Sâm thay đổi sắc mặt, lấy ra còng tay trói lại, đẩy ngã anh lên nệm giường êm ái - "Tôi phải hành hạ anh tan xương nát thịt, hồn phách không dám nhận chủ... Kiếp sau đầu thai không nguyên vẹn, Tần Trình Tâm, anh cũng xứng được quyền tự chết sao?"
Quân lính đem theo dây xích buộc vào hai cổ chân anh, tách chân thành chữ V móc lên thanh treo ở một độ cao hợp lí, đủ để nhìn rõ được hậu huyệt mấp máy nhỏ nước ra. Bọn họ phải coi như không nhìn thấy gì, nuốt nước bọt làm thinh. Tay cũng bị trói chắc lại không nhúc nhích nổi, thở nhẹ ra một hơi tự trách bản thân.
"Thưa ngài, đã xong rồi! Dây xích có thể tự điều chỉnh được"
"Không cần điều chỉnh, để anh ta bị trói vậy cả đời đi. Còn dám chết cơ mà?"
Hoằng Sâm rít một hơi từ tẩu, thầm thỏa mãn nhìn con người xinh đẹp ấy bị buộc lại. Mới cho chân tay anh ta tự do một lúc đã định tìm đường chết, phải cố định lại như vậy mới yên tâm lo chuyện chính sự được.
"Cậu nhốt tôi về ngục giam đi."
"Anh tưởng anh muốn là được à? Tôi muốn hành hạ anh mọi lúc đấy!"
Hoằng Sâm cầm lên dương vật gỗ, cứ thế đâm thẳng vào đích đến trong tiếng la hét thảm thương của khổ chủ. Đầu ngón chân co lại, đau đến mức nước mắt cũng tự ứa ra. Ít nhất nếu là hàng thật sẽ có chút mềm hơn, nhưng thứ này vừa thô cứng lại không đúng kích cỡ người bình thường.
"Hộc, hộc...!"
"Bình tĩnh nào, ban nãy có tới bốn đô đốc cơ mà? Chí ít cũng phải được hai cái chứ?"
.
Trình Tâm nhổm người dậy muốn xin hắn dừng lại, nhưng hắn không để tâm tới việc bên dưới chảy máu thảm thương, nhét đầy hai cây tới phình to. Cũng vì quá đau đớn, Trình Tâm đã ngất đi từ bao giờ không hay.
"Trình Tâm? Tâm Tâm?"
Hoằng Sâm thấy anh lịm đi liền kiểm tra mạch, thấy vẫn đập mới thở phào, vội cất đi biểu cảm yếu đuối ấy. Anh ta chỉ vì chút danh lợi đã gạt bỏ hắn sang một bên, chấp nhận làm vợ ba của một ông già sớm ngày về miền cực lạc.
Hắn ta vì là con của vợ lẽ nên rất biết thân phận, cũng biết bố không để hắn vào tầm mắt, những thứ gì có thể gây hại tới con trai cả của bố, hắn đều tránh sang một bên. Thứ nhất chính là, dù có thông minh tới đâu cũng không được bộc lộ, không được tham gia vào chuyện chính sự. Càng tỏ ra cà lơ phất phơ càng dễ sống.
Mỗi khi Hoàng Côn thấy hắn ở nhà đều sẽ kiếm cớ để bắt nạt quá đà, bắt hắn rửa chân, phạt quỳ ngoài hiên nắng nóng tới khi gã ngủ trưa dậy thì thôi.
"Mày nghĩ mày nhẫn nhịn sẽ được ông già để ý tới sao? Nhầm rồi! Thằng con vợ lẽ, sau này tao nắm chức thống soái, việc đầu tiên tao làm sẽ cho mày làm nô bộc của riêng tao! Mỗi sáng liếm chân tao, liếm cả chân vợ tao! Mày hiểu chưa?"
Hắn cứ vừa ăn đạp, vừa bị sỉ nhục nặng nề, nỗi ô nhục này trừ khi phải trả được mới vẹn toàn. Kể từ đó hắn ít ở nhà hơn, tìm tới gánh hát mới chuyển tới, chọn hàng ghế đầu tiên xem toàn bộ màn trình diễn. Khi đó hắn đã si mê một người ở đoàn, thân thể y uyển chuyển, giọng hát lay động lòng người. Ánh mắt ôn nhu trong trẻo, mặc đồ diễn càng toát lên khí thế. Nhưng chờ đến khi bọn họ xóa đi lớp trang điểm, anh chẳng tìm thấy vị cô nương ấy đâu nữa.
Cho đến một ngày hắn bắt gặp người ấy đã thay đồ nhưng chưa kịp gỡ phấn, vội vàng chạy tới nắm lấy tay kéo lại. Người hắn luôn tìm kiếm bao lâu nay lại là một nam nhân sao?
"Tiên sinh, ngài có chuyện gì vậy?"
Giọng nói nhẹ nhàng thăm hỏi, rút ra khăn tay dắt trong túi lau đi mồ hôi cho hắn. Anh cũng để ý hắn là người luôn tới xem không sót buổi nào, gánh hát mới chuyển tới nên lượng khách chưa ổn định, nhưng ông chủ sẽ sớm nghĩ ra cách khiến nó nổi tiếng hơn thôi.
"Mặt thật...tôi muốn xem mặt thật của anh."
Trình Tâm hơi nghiêng đầu, phì cười khi nghe yêu cầu ấy của thiếu gia nhà họ Hoằng. Nắm tay anh tới chỗ riêng của mình, cho hắn xem quá trình mình lau rửa thế nào, tháo phụ kiện trên tóc ra sao. Vò vò lại tóc thật một hồi, cuối cùng nam nhân thanh tao đã xuất hiện trước mặt hắn rồi.
"Tiên sinh, không phải ngài thất vọng khi tôi là nam nhân đấy nhé?"
Anh bật cười, là nụ cười trong trẻo nhất hắn từng thấy, dù chỉ mặc trường bào đơn điệu tới tẻ nhạt, nhưng phút chốc lại như sáng bừng lên nhanh chóng.
Hóa ra vì anh không có cơ thể cường tráng, giọng lại nhẹ nhàng nên thường đóng vai nữ. Ông chủ đã nhận nuôi anh từ nhỏ, nên ông muốn gì, anh đều nghe theo sự sắp xếp hết.
Vài ngày sau hắn bắt gặp anh đứng ngoài chào đón khách, ông chủ lại lợi dụng vẻ ngoài của anh để thu hút người qua đường. Nên hôm nay hắn không ngồi hàng ghế đầu được nữa, nhưng vẫn theo dõi không bỏ một giây nào.
Hoằng Sâm lại ngồi chờ tới khi họ dọn dẹp, lén kéo tay Trình Tâm ra góc ít người qua lại. Anh không biết hắn có tâm tư gì, không lẽ lại thích người đồng giới sao?
"Tiên sinh, hôm nay ngài xem biểu diễn có thỏa mãn không?"
"Tên, tên anh là gì vậy? Tôi là Hoằng Sâm"
Trình Tâm lúc này chưa biết đến gia thế nhà họ Hoằng, chỉ coi anh là thiếu niên trẻ tuổi có đam mê với xem hí kịch. Trình Tâm hơn hắn tầm bốn, năm tuổi, có dáng vẻ trưởng thành thấy rõ được.
"Tôi họ Tần, tên Trình Tâm."
Từ ngày biết tên, Hoằng Sâm càng muốn thể hiện tình cảm của mình. Ngày mua đồ ăn, ngày mua khăn tay, có ngày còn ở lại phụ dọn dẹp. Người nhà cũng chẳng quản hắn ở nhà bao lâu, có về để ngủ hay không. Nên mãi vẫn cứ lông bông, chẳng có định hướng gì cho tương lai cả.
Đến một ngày, hắn nhìn Trình Tâm đang nói chuyện với một cô gái khác, đứng bên hắn, anh mỏng manh nhẹ nhàng đến thế. Nhưng ở với nữ nhân lại ra dáng mạnh mẽ lạ thường, bất giác lại khiến hắn có chút ghen tuông khó nói. Hắn có lẽ sẽ bày tỏ lòng mình, đem chuộc anh khỏi gánh hát này.
Trình Tâm có ý muốn trốn tránh, lại biết đó không phải kế sách lâu dài. Trước khi chuyện đi xa hơn, phải dập tắt nó ngay còn kịp.
"Hoằng thiếu gia, mong cậu sau này đừng tới tìm tôi sau buổi diễn thế này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top