10 - Hình bóng tân lang
Nhờ những người dân xung quanh nên Trình Tâm biết được Hoằng Sâm sẽ làm đám cưới trong vài ngày tới, anh không còn đủ tâm trí đục đẽo gỗ nữa, nhưng vẫn giả bộ như không quá để tâm đến.
‘Mình đứng ngó từ xa…có lẽ sẽ không sao đâu’
Anh thu dọn đống vụn gỗ để đóng cửa, nhưng bất ngờ có bàn chân chặn lại không cho đóng lại, hắn rất cao lớn, chỉ dùng một tay đã phá hỏng được cửa nhà rồi.
“Con điếm của Hoằng Sâm đây đúng không? Đi với tao một chuyến nào”
Hoằng Côn rất nhanh đã khống chế được Trình Tâm, hắn trói lại rồi bịt miệng, cho vào bao vác đi không thèm để ý đến ai xung quanh nữa.
Hắn hiện đang ở một ngôi nhà dựng tạm sau chùa bỏ hoang, ngang nhiên cướp bóc từ nhà dân tìm thức ăn chẳng chút e dè, hắn có súng, còn có kiếm, không ai vì miếng ăn mà tìm đến cái chết cả.
“Ưm!”
Trình Tâm bị hắn trói vào cột nhà, hắn còn đang bận viết cái gì đấy ra vẻ rất đăm chiêu, rồi nhìn về phía anh cười đầy tà ác. Hắn đột nhiên đứng dậy vo tròn miếng vải, tháo khăn bịt miệng để nhét vải vào miệng anh.
“Để mày hét to quá thì mệt lắm”
Hoằng Côn nhìn anh một lượt, đổ dồn sự chú ý vào ngón áp út có đeo nhẫn. Trình Tâm chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn cầm lấy dao đè nghiến lên ngón tay mình mà chẳng thể làm gì được.
“Ư! Ư! Ư!”
Chỉ trong tích tắc, ngón tay của anh đã bị chặt đứt mất cùng chiếc nhẫn định tình ấy. Hoằng Côn vẩy ngón tay cho bớt máu, không quên bịt lại miệng vết thương cho anh.
“Nhận được cái này chắc thằng Sâm sẽ nhận ra đấy nhỉ?”
Trình Tâm sốc vì mất máu đột ngột dẫn đến hôn mê, đến khi tỉnh lại đã nhận ra hắn đã bẻ gãy cổ tay bên còn lại, như vậy sẽ không cần trói lại nữa. Thấy anh tỉnh rồi, hắn đi tới cởi bịt miệng rồi dốc nước ép phải uống. Sắc mặt anh tái nhợt hẳn đi dù mới trôi qua vài tiếng, băng tay đã thấm đẫm máu, nếu không được xử lí sẽ sớm hoại tử mất.
“Hộc…”
Anh phải há miệng ra thở mới chịu nổi, mặt chuyển trắng bệch, mồ hôi chảy thành dòng, môi khô khốc bợt bạt. Sức khỏe của anh vốn đã không tốt sau nhiều lần tra tấn trước đây, hiện còn mất một lượng máu nữa.
“Mẹ nó, theo bọn Nhật chẳng được lợi lộc gì” – Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, rung chân đầy bất mãn – “Tao sẽ dùng mày để lấy lại chức Thống soái vốn có, từ giờ đến lúc ấy tao sẽ không để mày chết đâu”
Trình Tâm cười ra nước mắt, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ dành cho hắn. Hoằng Côn có vẻ cũng nhận ra hàm ý trong nụ cười ấy, đạp anh một cái ngã ra đất.
“Mày thích cười không?”
“Đúng là hèn hạ vẫn hoàn hèn hạ” – Trình Tâm chẳng buồn ngồi dậy lại, đằng nào tay cũng không dùng tới được – “Một người tham sống sợ chết…vứt lại em trai, bỏ đi theo kẻ thù…giờ lại muốn quay về chiếm lấy? Haha, vốn có? Đồ ngu ngốc, chỗ mày thuộc về…chính là chuồng chó đấy, à không, ít nhất chó còn trung thành với chủ”
“Mày…là đồ rác rưởi còn không dám sánh ngang, haha…”
Hoằng Côn đen mặt khi thấy anh chế giễu mình như vậy dù thở còn không ra hơi, hắn cầm lấy nến trên bàn, nhếch khóe môi căm phẫn.
“Thằng đĩ điếm đào kép này, mày dùng giọng nói để mê hoặc nam nhân đúng không?”
Cảnh tượng sau đó quá đỗi đau đớn, thân ảnh cao lớn ấy bóp chặt miệng anh ép phải há to. Hắn đã hủy hoại cổ họng bằng nước sôi nóng bỏng không thể nào tàn nhẫn hơn. Trình Tâm khổ sở gào lớn từ cổ họng, vẫy vùng tay chân trong vô vọng mà không ai có thể cứu anh lúc này được.
“Nói nữa đi! Nói nữa đi nào! Hahaha! Giờ ai mới là người cười đây!”
Đêm đó Trình Tâm toàn ho ra máu, cả người đổ mồ hôi lạnh vì vết thương không được xử lí kĩ càng. Anh cuộn người tự tìm hơi ấm, giơ bàn tay bị mất một ngón lại không khỏi đau xót, không biết trải qua bao kiếp nạn mới có thể cùng nhau kết duyên, đến cả kỷ vật cuối cùng cũng không còn nữa rồi.
‘Đằng nào cũng chết…không thể kéo Hoằng Sâm vào được’
Anh nín nhịn cơn đau cố ngồi dậy rời khỏi đây, Hoằng Côn đã bỏ đi được một lúc rồi, phải nhân cơ hội này mới được. Không ngờ vừa ra tới cửa đã thấy gã ngồi chờ ở đó, gã đoán được anh sẽ bỏ trốn sao?
“Tần Trình Tâm, định đi đâu với cơ thể tàn tạ đó thế?”
---
“Mày có biết lũ Nhật rất giỏi tra tấn không? Những thứ tao làm với mày đều là học được từ chúng, không ngờ cũng có ngày áp dụng lên với người khác được” – Hoằng Côn treo ngược một chân anh lên, dốc đầu xuống nền đất có sẵn chậu nước lạnh– “Sao? Máu dồn xuống não đã nghĩ thông suốt chưa? Quên mất, giờ sao mày nói chuyện được nữa?”
Trình Tâm bị đánh một trận rồi tra tấn thế này, ngâm trong nước quá lâu phải vẫy vùng ngoi lên thở. Mỗi lần sắp mất đi ý thức, anh lại nhớ đến Hoằng Sâm rất nhiều, anh còn định liên lụy đến cậu tới khi nào nữa đây.
“Để em nào, bọn đào kép chúng mày ngoài hát hò, còn rất thích đong đưa ong bướm nhảy nhót đúng không?”
Lưỡi dao sắc lạnh kề vào gân chân, Trình Tâm nhắm nghiền mắt chờ đợi mọi thứ sẽ tới với mình, anh sẽ không chịu thua trước tên phản quốc này đâu!
Hoằng Côn mặc vào áo khoác, đội mũ của binh lính để đi thám thính tình hình, lần này không phải lo anh bỏ trốn được rồi.
Một chân đã bị cắt đứt gân, nhưng vết cứa không quá sâu nên nếu được chữa trị kịp thời thì có thể. Trình Tâm tựa vào tường để làm lực đứng dậy, dưới cằm anh đầy là máu do mỗi lần ho, tay và chân đều đồng thời chảy máu ướt đẫm một khoảng áo quần. Trông anh càng lúc càng nhợt nhạt, cứ như một người đã chết rồi vậy.
Chống tạm cây gậy để rời khỏi, nơi này là phía sau một ngôi chùa bỏ hoang, anh quyết định sẽ tìm tới cửa chùa làm chốn dung thân. Ngạc nhiên thay anh đã không thấy đau đớn nữa, những bước chân cũng nhanh hơn khi gần tới cửa chùa. Bụi đã bám bẩn quanh chốn thiêng liêng này, cũng vì quân Nhật nên các vị sư phải di dời đi chỗ khác.
Đức Phật, hãy cho phép kẻ hèn mọn này được ở lại đêm nay.
Trình Tâm thở dốc lau những vết bụi, màng nhện bám quanh tượng Phật, cố gắng hết sức không để dính máu của mình vào. Sau đó quỳ xuống quỳ lạy thành khẩn, dù tiếng nói đã không thể phát ra được nữa.
Đức Phật, mong ngài hãy chở che cho Hoằng Sâm, cậu ấy là thống soái rất giỏi giang, góp rất nhiều công sức cho đất nước này.
Đức Phật, nếu con còn có thể đầu thai chuyển kiếp, con chỉ mong đem hết may mắn tích góp cả đời này đổi lấy một lần gặp gỡ cậu ấy.
Con có thể không trong hình dạng nguyên vẹn, là một con vật cũng được…Con đang cố gắng trả nghiệp của kiếp này, mong Ngài hãy soi sáng lối đi cho con.
Một lúc sau Hoằng Côn quay trở về không thấy anh đâu cũng đã tìm khắp nơi, nhưng bằng phép màu nào đó, gã ngó mấy lần vào chùa mà không thấy bóng dáng ai cả. Trình Tâm hiện tại như đã tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ thành tâm cầu nguyện bằng cả tấm lòng.
Đêm nay cứ ngỡ như thật dài, anh vẫn trông ngóng tới hình bóng tân lang đời mình. Anh là nhớ tới thiếu niên ngô nghê năm ấy chạy tới rạp hát tặng những món quà nhỏ cho mình, bọn họ khi ấy chẳng màng giàu sang phú quý, chỉ mong có thể bên nhau suốt kiếp. Anh lại chẳng dám nhớ tới thống soái…ngài ấy còn phải lo cho việc lớn lao ngoài kia nữa.
Cho tới khi có những tia nắng sớm chiếu vào đã có người tìm thấy anh trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn, người ấy ôm anh vào lòng, lã chã rơi những giọt lệ ân hận xuống gương mặt không còn chút hối tiếc thế sự nào nữa.
“Tâm Tâm, em đến rồi…Em đưa anh về, chúng ta, chúng ta cử hành hôn lễ có được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top