1 - Không thể tha thứ
"Cầu xin cậu, tha cho tôi...có được không?"
Hậu huyệt Trình Tâm đã đau đến mất cảm giác, hắn vẫn không màng quan tâm, cố tình rút ra rồi đâm mạnh vào hơn. Dây xích dưới chân chỉ khẽ rung lên, nó đã hoen rỉ theo thời gian rồi.
"Hoằng Sâm, tôi xin cậu mà, a!"
Hoằng Sâm cho anh một bạt tai khi cầu xin quá nhiều, bóp nghiến lấy hàm nhắc nhở:
"Để tôi nghe thêm một lời nào từ anh, tôi sẽ cho anh vào nhà thổ đấy!"
Trình Tâm rơi nước mắt tủi nhục, chỉ biết ngậm ngùi cắn chặt răng không phát ra tiếng động nữa. Bọn họ trước đây đã từng yêu nhau thì sao chứ? Đổi lại một lần phản bội, chính là bị giày vò cả đời thế này.
"Ư...ưm"
Lỗ nhỏ ban đầu còn khô khốc kẹp chặt dương vật, hiện tại bị bắn đến đầy ứ nhớp nháp. Anh cố quỳ thẳng chân chiều lòng hắn, nhưng lưng đã võng hẳn xuống, tự cắn lấy tay mình nhịn nhục.
"Sao? Mẹ ba, làm vợ nhỏ của cố thống soái thấy thích lắm đúng không? Nếu ông ta không bỏ mạng ngoài chiến trường, hẳn anh sẽ không bị tra tấn đến thế này rồi"
Hoằng Sâm rút gậy thịt khỏi đống hỗn độn ấy, tinh dịch trào ra từ miệng nhỏ lẫn cùng máu đỏ. Hắn trong lúc mặc lại đồ, nhìn anh đau đớn thu người lại thêm phần tức giận, đạp vào bả vai bằng bốt da lạnh lẽo thô cứng. Khuôn mặt kiều diễm càng thêm khổ sở, anh từ trước đã mảnh khảnh, nay càng thêm gầy yếu nữa.
"Đúng là khuôn mặt của đào kép, khi ấy tôi mù mắt mới yêu anh đến chết đi sống lại! Ngu ngốc chuộc anh khỏi gánh hát đấy!"
"Hay anh làm kĩ nữ sẽ hợp hơn đấy? Anh thích phục vụ đàn ông mà!"
Hoằng Sâm gào vào mặt anh những lời sỉ nhục tồi tệ nhất. Trình Tâm không nói nổi lời nào, gục ngã như rối gỗ mất dây. Hắn không thèm đếm xỉa nữa, chỉnh lại trang phục, đeo găng tay, đội mũ rồi phất áo choàng rời khỏi ngục tù. Còn dặn lính canh không được châm lửa sưởi ấm, khi nào anh ta biết điều mới cho đồ ăn.
Trình Tâm ho khan vì cái lạnh trong đây, thở nhẹ còn ra khói trắng buốt giá, nơi này vừa ẩm ướt lại bức bách tới khó thở. Lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người che đi cái lạnh thấu xương, nhưng cũng không ngửi nổi vì mùi tinh dịch và máu vương lại quanh chăn. Anh bò xuống dưới muốn lấy giẻ lau tạm lỗ sau, hai chân với eo tê rần không cử động nổi. Tóc anh đã dài chấm vai, cơ thể thon gọn khiến đàn ông cũng phải thèm muốn. Bọn chúng nếu có chìa khóa, chắc hẳn cũng sẽ xâu xé cơ thể gợi dục ấy rồi.
Đồ ăn anh được nhận là mấy chiếc bánh bao cứng ngắc, vứt xuống nền đất bẩn thỉu bụi bặm, nhưng nếu không ăn sẽ lại làm phiền tới Hoằng Sâm, hắn còn bận rất nhiều công việc tiền tuyến nữa.
Khi nghĩ chỉ còn một mình, Trình Tâm thỉnh thoảng run run cất giọng hát nhớ nghề, đây còn là bài hát mà người anh yêu thích nhất nữa. Nhưng cổ họng đã không còn được như trước, luyến láy nghe cũng thật nực cười rồi.
"Núi xanh a ~ đường chầm chậm a ~
Tôi đây hát cho tình lang nghe này
Đôi ta thật giống uyên ương tình đầu ý hợp ~
Một đời một kiếp không chia lìa"
"Đời đời kiếp kiếp...cũng không chia lìa ư?"
Trình Tâm vừa cười vừa rơi nước mắt vì lời bài hát, mỗi khi hát đến câu cuối, anh đều sẽ nhìn thẳng vào hắn đầy tâm ý gài gắm. Vậy mà vận mệnh lại thật trêu đùa họ, có giải thích cũng không kịp nữa rồi.
"Giỏi lắm, còn dám hát?"
Hoằng Sâm đã đứng phía sau từ bao giờ, căm hận lắng nghe anh hát đến hết bài. Trình Tâm vội vàng nín bặt, co rúm người lại một góc. Hắn ta đùng đùng mở cửa phòng giam, kéo anh đứng dậy rồi treo dây trói tay lên với móc sắt. Giật lấy roi da từ lính canh, nắm thật chắc tay cầm rồi vung xuống một đường.
"A!"
"Thích hát nữa không?!? Tôi cho anh hát! Hát đi!"
Từng đòn roi giáng xuống cơ thể yếu đuối ấy, bờ lưng gầy guộc đã đầy máu đỏ, sẹo chằng chịt chồng lên nhau. Trình Tâm bị dây thừng trói thít chặt cổ tay đau nhức, anh cứ nghĩ hắn không có nhà mới dám ngân nga vài lời. Biết rằng sẽ khiến hắn tức, nhưng anh chẳng thể cầu xin điều gì được.
"Nếu sau này tôi còn nghe anh hát nữa, sẽ dùng nhục hình khác với anh. Khâu cái miệng chó chết ấy lại, anh hiểu chưa?"
Trình Tâm thở dốc, chỉ gật đầu theo lời hắn nói. Bị đánh đến như thế mà không chết được, hắn cũng chẳng để anh chết dễ dàng, đây là quả báo anh phải nhận lấy rồi.
Hắn cứ thế treo anh đến tận tối mịt mới cho người đến chữa trị. Bác sĩ nhìn đống thịt sau lưng đã tróc ra thành từng mảng lại lắc đầu, sợ rằng nếu còn đánh nữa sẽ thấy cả xương trắng mất.
"Làm như vậy, có đáng không?" - Bác sĩ vừa băng bó, vừa chép miệng trách móc.
"Đáng. Đáng chứ..."
Trình Tâm mơ hồ gật đầu, đương nhiên là đáng rồi. Cái mạng này cũng thuộc về Hoằng Sâm, hắn muốn giữ, muốn giết thì tùy ý.
Những ngày thường, Hoằng Sâm vẫn họp bàn tác chiến cho chiến dịch sắp tới không chút lơ là, hắn vốn thông minh nhanh nhậy, lại sắc bén giỏi ứng biến. Người đời có khen hắn giỏi hơn bố cũng đúng thôi.
Tâm trạng tốt lại cùng các đô đốc tới gánh hát xem hí kịch, lặng lẽ nhớ lại con người mình yêu trước đây. Anh cất giọng hí lay động tâm can người nghe, diễn vở kịch tròn vai. Gỡ lớp trang điểm ấy xuống lại là anh chàng đẹp hơn hoa, mặc trường bào đơn điệu, thu dọn cùng tạp vụ với nụ cười rạng rỡ.
Anh ta khi ấy được rất nhiều người để ý tới, có kẻ còn muốn đem anh ta về làm vợ bé. Chủ gánh hát thấy anh có tiềm tàng làm giàu, ngầm ép anh phục vụ tình dục ở phía sau với người có nhu cầu. Đêm đầu tiên bị bán, lại với con trai thống soái vùng.
Sau đó, hắn sẽ không quên Trình Tâm trong trang phục đỏ rực đến chói mắt, phu thê giao bái cùng cha mình thế nào.
Bẵng đi vài tuần nghỉ ngơi bởi vết thương, lại có nô bộc đem anh đi tắm rửa sạch sẽ. Còn thả cả cánh hoa hồng vào bồn tắm, thật sự đã lâu rồi không được dễ chịu đến vậy, Trình Tâm thả mình vào khoảng không, hơi nước ấm nóng thật dễ chịu. Đã bao lâu rồi không được tắm rửa chứ, đều chỉ được ném cho mảnh vải nhúng ướt qua loa lau người, Hoằng Sâm hắn cũng không chịu nổi mùi hôi hám của anh cũng nên.
"Hoằng Sâm hẳn đã say rồi" - Anh nghĩ thầm.
Bình thường nếu hắn ta say sẽ đối xử rất tốt với anh, cho anh tắm rửa, cho anh quần áo, cho anh được ngủ trong phòng một đêm duy nhất.
"Không phải trang phục hí kịch sao?"
Trình Tâm thấp giọng thắc mắc, hắn thích anh mặc đồ hí kịch nhất mà?
Nô bộc lần này lại đưa tới sườn xám đúng số đo của anh, thậm chí có cả đồ lót của phụ nữ. Là đàn ông nên đương nhiên không thể có đường cong tuyệt diệu như phái nữ, nhưng đào hát họ Tần lại đẹp đến mức phải thốt ra bằng lời. Những vết xanh tím do bị đánh đã sớm mờ, làn da trắng ấy càng nổi bật bởi bộ sườn xám màu xanh lam có điểm hoa trắng.
Họ gài bên tóc anh kẹp hoa lớn, còn đeo cả khuyên tai lủng lẳng nữa. Chẳng mấy chốc, đào hát số một của gánh hát đã quay trở lại. Đôi giày cao gót lại nhỏ hơn cỡ anh hay đi, nhưng dù đau thế nào, nô bộc cũng phải cố nhét vừa bằng được.
Khuôn mặt nhợt nhạt được điểm thêm son đỏ, trước đây khi gả cho bố hắn cũng trang điểm thế này.
"Đại soái, Tần phu nhân đã đến"
Hoằng Sâm quay người lại khi cửa vừa đóng, cốc rượu đang cầm còn suýt rơi. Đã giam cầm anh ta hơn một năm trời, vậy mà vẫn còn đẹp đến động lòng người thế này.
"Hóa ra đây là tam phu nhân của cố thống soái sao? Chậc, ngài ấy đúng là có mắt nhìn người quá chứ?"
Tần Trình Tâm hốt hoảng khi trong phòng không phải chỉ có mỗi hắn, còn có vài đô đốc của các thành khác. Anh lùi người về sau, nhưng cửa đã bị khóa lại rồi. Bọn hắn đều đang nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát, chỉ muốn lao tới xé tan bộ đồ ấy đi, đè chặn xuống giường làm tới tàn phế.
"Đúng vậy" - Hoằng Sâm nhếch môi cười, chầm chậm bước tới sờ lên tóc anh, bất ngờ nắm lấy giật ngược ra sau - "Tiện nhân này rất lẳng lơ, không chừng khi còn là đào hát đã chiều không ít nam nhân rồi"
"Hoằng...Hoằng Sâm, tôi không có"
"Câm mồm! Ai cho anh kêu tên tôi!"
Hoằng Sâm rít lên, nắm đầu anh đập vào cửa rồi hất xuống đất. Càng nhìn, hắn càng thấy anh dơ bẩn, chắc hẳn lúc chiều chuộng bố hắn cũng dâm đãng không kém. Hắn từng thề, nếu nắm được quyền lực trong tay, chắc chắn sẽ hành hạ anh tới sống không bằng chết thì thôi.
"Mọi người đừng khách khí, mẹ ba thích được đối xử mạnh bạo. Đằng nào mẹ cũng là đàn ông, không cần nâng niu"
Các đô đốc kéo người tới giường, còn Hoằng Sâm nhàn nhã châm tẩu hút một chỗ. Trình Tâm la hét dữ dội, tay chân đều bị giữ chặt lấy. Giãy giụa trong đồ lụa này khiến bọn hắn kích thích dục vọng, ôm lấy đùi liếm láp như mật ngọt. Chiếc cổ cao với yết hầu nhỏ cũng bị cắn lấy trêu đùa, cơ thể non mềm thơm phức hương hoa hồng, thật không thể chối từ được.
"Tôi xin các người, a, a, Hoằng Sâm, cậu làm gì tôi cũng được. Cậu giết tôi đi còn hơn, a..."
Trình Tâm quấn hai chân lại muốn ngăn họ cởi đồ lót ra, găng tay da trượt đến đâu lại rùng mình đến đấy. Có gã bóp cặp mông, há miệng cắn đầy thích thú. Tất cả đều say rồi, không kiêng nể gì nữa.
"A, thật dâm đãng quá" - Gã vạch rộng mông anh, đưa lưỡi vào hậu huyệt liếm láp - "Cậu ta mà là phụ nữ đã bị đại soái làm đến mang thai rồi"
Quần lót bị cưỡng ép cởi bỏ, có người hứng thú ngửi hít nó như của lạ. Không cởi váy ra cho anh, chỉ xé rách để tiện sờ soạng. Sau lưng còn chưa lành sẹo, cựa quậy một hồi lại bật máu rồi.
"Dương vật không hợp với cơ thể đẹp đẽ này, tam phu nhân, cậu nói xem, cậu cũng thấy thứ này rất vướng víu đúng không?"
Trình Tâm bị giữ chặt hai tay không vùng vẫy được nữa, một gã liếm mút lỗ hậu, một gã ngậm lấy dương vật, gã còn lại ngửi hít khắp các bộ phận. Một món hàng ngon thế này, không thể cứ thế ăn ngay được.
"Người phương Tây mới gửi tôi chút rượu nho thượng hạng, mẹ ba muốn nếm thử chứ?"
Hoằng Sâm mang đến chai rượu quý đến bên giường, nhìn bờ môi được bôi son đỏ của Trình Tâm đã nhòe đi. Hắn làm sao cho anh uống theo cách thông thường được?
"Đô đốc Nghị, ngài thích uống bằng <ly dưới> nhỉ?"
"Không! Hoằng Sâm, cậu đừng làm vậy!"
Hoằng Sâm kéo ngược chân anh lên phía trên để lộ rõ miệng dưới co rút. Trực tiếp cắm thẳng đầu chai vào trong tiếng gào thét thất thanh. Hắn đổ đến khi cạn chai thì thôi, thoải mái nhìn người nằm dưới quằn quại khóc lóc. Tay cũng không còn sức kháng cự nữa, để mặc bọn hắn liếm láp cơ thể nhục dục này.
Chúng dùng khăn voan mỏng trói tay anh lại như món đồ trang trí vô năng, gỡ kẹp hoa trên tóc đặt ở miệng. Ga giường thấm đẫm rượu đỏ, đầu chai rượu có dính cả máu, do hắn không chú ý mà đâm mạnh. Hậu huyệt co rúm, lại đẩy ra một viên đá lạnh nữa.
"Được năm viên đã không chịu nổi rồi. Tam phu nhân cố giữ chặt nào, được mười viên sẽ tha cho cậu"
Trình Tâm cựa tay khỏi dây trói lỏng lẻo, tự ôm lấy đùi tách ra mời gọi. Đôi mắt thoáng chốc tựa hồ ly, mỉm cười tà mị.
"Bên dưới đã rất lạnh rồi, các ngài mau vào hang sưởi ấm giúp tôi nào ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top