Chương 17

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad và trang Wordpress tên Đa Diện Chung Danh!

---

Luca cầm bản thiết kế động cơ đi xuống hầm tìm Aesop. Thấy cậu đang ngơ ngác ngồi thì nhướn mày.

"Mới sáng ra mà đã ngơ ngẩn thế Aesop? Đêm qua không ngủ à?"

Aesop buông dụng cụ trong tay ra, không trả lời Luca mà đưa tay nhận lấy bản thiết kế mở ra.

Luca đã quen, bắt đầu giải thích về thí nghiệm mới của mình.

"Không có chỗ nào sai sót chứ? Chút nữa cậu thử vận hành luôn xem."

"... Luca." 

"Hả? Má!" Luca nghe Aesop thì quay sang, sau đó cậu ta nhảy dựng lên đến mức đẩy ngã luôn cả cái ghế đang ngồi. 

"..." 

"Tự dưng cậu dọa tôi làm cái gì?" Luca vuốt ngực, dựng lại cái ghế, khó hiểu hỏi Aesop.

"... Tôi chỉ cười..."

"Thì đó! Cái đứa mặt liệt tám trăm năm tự dưng lại cười. Có biết đáng sợ lắm không hả? Tính từ lúc tôi quen cậu đến giờ, đây mới là lần thứ ba tôi thấy cậu cười thôi ấy! Hai lần kia cậu cười tôi còn hiểu, giờ tự dưng chả ai làm gì cậu cũng cười. Sợ muốn chết! May mà đang ban ngày á, không tôi còn tưởng mình thấy quỷ giả dạng." Luca khoa trương làm biểu cảm dọa người.

"..." Không đến mức đó chứ. 

"À thì, tôi chỉ giật mình một chút thôi. Cậu chăm cười nhiều lên chút thì tôi sẽ quen thôi." Luca thấy bản thân phản ứng cũng có phần hơi quá, khẽ khụ một tiếng.

"..."

Aesop không ừ hử gì thêm, lại tiếp tục cùng Luca quay về chế độ làm việc nghiêm túc. 

'Hôm nay cậu ta ăn nhầm cái gì hả ta? Hay chẳng nhẽ bản thiết kế này hoàn hảo đến mức khiến cậu ta hài lòng?' 

Luca nhìn Aesop bằng ánh mắt ái ngại, thực sự không hiểu nổi tên này nghĩ cái gì.

---

"Tôi muốn gặp ngài lãnh chúa!" 

Luvia mang theo tâm trạng bực bội tiến đến nói với bà quản gia. Cô ta vừa mới từ cung điện Hoa Hồng về. Thật không thể tin được thằng nhóc hôn phu kia lại dùng kết giới ngăn không cho bất cứ ai tiến vào từ ngoài cổng. Cứ như thế này thì làm sao ả có thể lấy được bản thiết kế con rối cơ chứ! Ả không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi được, ả sẽ bị tụt lại so với đám chị gái khó ưa kia mất!

"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư Diamond, lãnh chúa có lệnh không tiếp khách cho đến chiều nay."

Bà tổng quản lạnh nhạt nhìn Luvia bừng bừng lửa giận, ma lực mất khống chế bởi sự cuồng nộ của cô ả cũng không làm bà sợ hãi.

Luvia nghiến răng, cô ta kìm xuống sự cáu kỉnh, biết có làm ầm lên cũng chẳng có ích gì không khéo lại còn làm mất lòng cha chồng tương lai. 

"Vậy bà hãy nói với ngài ấy rằng tôi muốn gặp ngài ngay khi ngài xong việc."

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời." 

Luvia xách váy rời đi. Mang theo biểu cảm đáng sợ, nơi cô ta đi qua người hầu đều nín thở không dám ngẩng đầu lên. 

"Cái gia tộc chết tiệt này, hết người này đến người khác đều muốn làm ta phát điên!" Luvia nghiến chặt răng ngăn bản thân nói ra thành tiếng. 

Đi khỏi cung điện chính, Luvia đang nghĩ xem nên đi đâu thì chợt nghe giọng nói lọt vào tai.

"Ái chà, chị dâu đấy à. Sao trông mặt mũi lại khó coi thế kia? Lại bị anh trai ta cho đứng cổng hả?"

Giọng điệu mang theo sự trêu chọc trào phúng không hề che giấu, lời nói ra từng câu từng chữ như dao cùn đâm thẳng vào Luvia. 

"Tiểu thư Asley, chúng ta vẫn chưa phải người nhà đâu." Luvia lạnh giọng, ma lực tụ thành những mũi giáo hướng thẳng về phía người đối diện.

Asley chẳng sợ hãi, cô nhóc khinh thường hừ một tiếng. 

"Sao phải nhảy cẫng lên như thế. Ta chỉ muốn hỏi thăm thôi mà."

"Hừ, cảm ơn nhưng tôi chưa thảm đến mức cần một con nhóc chưa trưởng thành hỏi han đâu." Luvia khinh khỉnh, "Trẻ nhỏ thì nên chăm chỉ học hành, đừng có tọc mạch vào chuyện của người lớn, kẻo rước họa vào thân đó."

"Ta không phải trẻ con!"

Asley dậm chân, cô bé ghét nhất những ai dùng cái thái độ của người lớn nói chuyện với mình kiểu đó. Ngoại trừ cha cô bé, ngay cả mẹ ruột hay anh chị em trong nhà cũng không có quyền lên giọng với cô. 

Lớn lên trong sự sủng ái của Jerry, thân phận cao quý, ngay cả đến Hoàng hậu cũng phải gọi cô một tiếng, "Quý tiểu thư Asley" hoặc "Ái nữ gia tộc Carl". Luvia là cái thá gì! Chân còn chưa chính thức bước vào cổng chính gia tộc Carl mà thái độ đã hống hách như thế.

"Cô chỉ là người ngoài, đừng có lên mặt với ta!"

"Tương lai không xa sẽ là người nhà. Tôi chỉ dạy... quan tâm khuyên nhủ em chồng tương lai thôi."

"Cô!"

Hah! Luvia bật cười, nhìn Asley đang giận dữ xù lông, tâm trạng cô ta đột nhiên dễ chịu hơn hẳn. Quả nhiên vẫn chỉ là một con nhóc lông cánh còn chưa mọc. Cả cái gia tộc khốn kiếp này, ai cũng mặt hất lên trời. Luvia đang nhịn cơn giận giờ tìm được chỗ xả, cô ta chẳng thèm nể nang gì. Chọc cho Asley nhảy dựng lên.

Chuyện Asley được lão Jerry sủng ái, có ai mà không biết. Nhưng như vậy thì sao chứ, cô ta không làm bị thương gì đến Asley, cho dù con nhóc có tố cáo khóc lóc với ông ta, Luvia cũng chẳng sợ. 

Danh phận con dâu của cô ta vẫn còn đó, Aesop là người đã đồng ý cho cô ta danh phận này, Jerry sẽ không thể tùy tiện hủy bỏ. Tính tình của Aesop lạnh nhạt, tình cảm gia đình đối với cậu không sâu đậm gì. Cậu sẽ không ra mặt cho Asley đâu. 

Luvia đã tự tin nghĩ thế đấy. 

 "Ta... Ta sẽ nói anh trai hủy hôn với cô!" Asley giận dữ thốt lên.

"Ồ, cô ngay cả cổng cung điện Hoa hồng còn không dám vào. Giỏi thì cô làm đi." Luvia thấp giọng thách thức.

Asley khựng lại. Cô nhóc đúng là chưa từng dám bén mảng đến gần cung điện ấy. Không hiểu sao cô bé rất sợ Aesop. 

Luvia nhếch môi, quay bước định rời đi thì nghe Asley hét lên.

"Cô đừng có tự mãn! Anh ấy cũng không yêu thích cô. Chuyện của tương lai ai biết được, có khi lúc đó người trở thành chị dâu của tôi chắc gì đã là cô. Không khéo bây giờ anh ấy đã có người trong lòng rồi đó!" 

Asley vốn chỉ vô tình nói ra câu này lại không biết đã dẫm trúng cái gì khiến nụ cười trên mặt Luvia cứng lại. 

Aesop rất thờ ơ, cứ như không sở hữu thứ gọi là cảm xúc của con người. Luvia từng thử lấy sắc đẹp cùng thân hình quyến rũ cậu nhưng chưa từng thấy cậu lộ ra biểu cảm khác thường. Ngay cả sự chán ghét hay ngại ngùng xấu hổ cậu cũng chẳng có, giống như cậu chỉ là một con hình nhân biết thở.

Nhưng hôm qua, cậu đã ra mặt vì cái tên quản gia mặt đẹp kia.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, nó rất nhanh sẽ nảy mầm. Luvia nghĩ đến sự quan tâm bất thường Aesop dành cho Joseph, một dự cảm xấu không ngừng lan tràn trong lòng cô ta. 

Những si mê đối với Joseph của cô ả hoàn toàn tan biến. Người này không ổn, không thể tiếp tục để hắn ở cạnh Aesop nữa. Trong mắt Luvia hiện lên tính toán cùng sát ý.

Không còn tâm trạng chơi đùa với Asley, Luvia trở về nơi ở của mình, cô ả muốn đợi đến lúc được nói chuyện với Jerry Carl thì sẽ xin ông ta loại bỏ Joseph.

---

Trước cơn sóng ngầm, cung điện Hoa Hồng bây giờ vẫn đang vô cùng bình yên.

Joseph lúc này đang ung dung ngồi uống trà đọc sách trong nhà kính. Cơ thể thả lỏng dưới ánh nắng mặt trời nhân tạo ấm áp, nhàn nhã vô cùng. 

Ngồi đối diện không ngờ lại là Naib. Cậu mặc đồ thoải mái, thỏa mãn ăn bánh ngọt. 

"Không có gì làm, chán chết." Naib làu bàu.

"Đợi vết thương của cậu khỏi hẳn, cậu chủ sẽ cho cậu ra ngoài thôi." Joseph khẽ cười.

"Đã sớm lành rồi mà." Naib than vãn.

Bình thường được chạy nhảy khắp nơi quen rồi, giờ lại bị Aesop hạ lệnh cấm cung để "dưỡng thương", Naib thực sự cảm thấy bức bối vô cùng. 

Thật nể phục mấy cái người này, ngày nào cũng nhốt mình trong cung. Nhất là Luca với Aesop, ngày ngày ru rú trong phòng nghiên cứu này nọ. Trừ khi có việc bị gọi ra, không thì tuyệt nhiên không nhấc chân ra khỏi cổng cung một bước. 

"..." 

Naib nhìn Joseph, trong lòng nghĩ xem mình có nên nói gì đó không. Cứ im lặng như thế cậu không chịu được. Hay là thôi cứ thế ăn xong rồi về phòng nhỉ?

Naib thực sự không giỏi trong việc che giấu cảm xúc, Joseph nhận ra cậu không thoải mái, y miết nhẹ trang sách, chọn từ một chút rồi mới hỏi.

"Cậu Naib đã ở cạnh cậu chủ bao lâu rồi?" 

Naib hơi ngạc nhiên, không nghĩ Joseph sẽ chủ động bắt chuyện. Cậu kéo căng khuôn mặt, lại nghiêm túc trả lời.

"Tính ra cũng hơn tám năm rồi."

"Lâu như thế?" Joseph nhướn mày.

"Ừ. Tôi được chọn để làm trợ thủ cho cậu chủ từ hồi cậu ấy mới chín tuổi." Naib giống như nhớ về khi đó, cậu hiếm khi nở nụ cười, "Hồi mới gặp, tôi rất ghét Aesop."

Joseph buông sách xuống, thể hiện thái độ tò mò một cách rõ ràng. 

Naib cũng không làm y thất vọng, tiếp tục kể.

"Aesop của năm chín tuổi khác với bây giờ lắm. Cậu ấy từng rất thích cười."

Đến lượt Joseph kinh ngạc. Ngay cả Luca cũng nói hiếm khi thấy được Aesop cười vậy mà giờ Naib lại nói cậu chủ nhỏ mặt lạnh kia từng thích cười. Thật khó mà tưởng tượng nổi. 

"Tôi xuất thân từ một gia tộc sa sút thuộc phe quý tộc trung lập."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top