Chương 16

Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad của Trạm Dừng Trên Biển và trang Wordpress của Đa Diện Chung Danh!

---

Không ai biết điện thờ này có từ khi nào. Bên ngoài khắc tên Oletus, trụ cột bằng đá cẩm thạch bị bào mòn qua năm tháng nhưng vẫn vững chắc vô cùng. Cánh cổng điện thờ đóng chặt không phải ai cũng có thể mở ra được. 

Phu nhân Rose cũng là người duy nhất biết đến sự tồn tại của điện thờ. Aesop chỉ được phép đặt chân đến đó đúng một lần trước khi phu nhân qua đời hai tháng. 

Joseph nghe cậu nói đến đây, trong lòng không khỏi lại gạch thêm một dòng xuống dưới hồ sơ của vị phu nhân quá cố này. 

Aesop rũ mi mắt, đôi mắt xám bạc ấy giống như mất tiêu cự không nhìn đến bất cứ thứ gì. Cậu tiếp tục nói cho Joseph nghe.

"Tôi không mở được cánh cửa, nhưng bà ấy có thể." 

Phu nhân Rose xuất thân từ đâu? Cô ấy chỉ là một người bình thường thôi ư? Tại sao cô ấy lại biết và có thể mở cánh cửa điện thờ đó?

"...Chính tôi cũng không biết." Aesop thản nhiên nói, giọng nói nhẹ bẫng giống như đang kể chuyện về một người xa lạ khiến Joseph cũng phải giật mình. 

"Phu nhân không nói cho cậu nghe sao?" Joseph không nhịn được mà hỏi. Hai mẹ con nhà này bình thường ở riêng một chỗ với nhau thì nói với làm những gì vậy trời?

"Chắc là không kịp nói." Aesop bâng quơ đáp, cậu chẳng coi đó là chuyện to tát gì thì phải. 

Joseph chẳng biết nói thêm cái gì. Nếu Aesop có phản ứng buồn bã hay nhớ nhung gì đó như người bình thường thì y còn biết lựa lời hay ý đẹp mà an ủi. Đằng này thì... cứ như không có chút cảm xúc nào vậy. Nếu bảo cậu đang che giấu, vậy thì trừ khi cậu đang đeo mặt nạ với dùng mắt giả, không thì không thể nào hoàn hảo không lay động như thế được. 

Mà chẳng cần y phải nói, Aesop đã tiếp tục tự nói phần của mình.

"Trước khi mẹ tôi mất, bà ấy có dặn không được phép cho cha tôi biết về sự tồn tại của nó..."

Việc đó thì khá dễ, vị trí của ngôi đền thực sự rất khó tìm, thêm nữa nó còn được bao bọc bởi một lớp sương mù gây ảo giác rất mạnh. Chỉ cần cậu không nói, không dẫn đi thì chẳng ai tìm được. 

Thế nhưng, phu nhân Rose lại không nói rằng chính cái điện thờ này sẽ tự ý di chuyển! Nó thế nhưng tiến sát về phía lâu đài, đứng từ tòa cao lập tức có thể sẽ bị nhìn thấy. 

"Di chuyển?" Joseph sửng sốt, đúng là chuyện li kì.

Aesop khẳng định, "Nó thực sự đã rời khỏi vị trí ban đầu, lớp sương mù vẫn đi theo nhưng đã bị yếu đi."

Nhưng nó không phải sinh vật sống. Phần đất điện thờ xây dựng lên cũng không phải trên lưng sinh vật khổng lồ nào cả. Đến cả Aesop sau khi điều tra cũng chưa hiểu nguyên lý nó chuyển động được. Cậu còn bị Jerry Card giám sát nên không có nhiều không gian hay thời gian để đào sâu. May mắn là điện thờ di chuyển có quy luật và phạm vi không rời khỏi rừng Roof. 

Vì vậy cứ cách một thời gian định kì Naib sẽ thay cậu đi kiểm tra và đặt kết giới tăng cường che giấu sự hiện diện cho điện thờ. 

Bình thường ma thú trong khu rừng đều đã được đánh dấu và đặt dưới sự quản lý của lão quản gia thân cận của Jerry. Naib có kỹ năng lẩn trốn và kinh nghiệm nhiều năm đi lại trong khu rừng sao có thể bất cẩn để đụng trúng đàn sói được. 

"Vậy sao cậu lại đưa cho tôi bản đồ này?" y chỉ là người ngoài, như vậy cũng được à? Không sợ y cầm cái này đem cho lão Jerry để lấy lòng tin của lão sao?

"..." 

Thấy Aesop im lặng, Joseph đang muốn nói "lời thề trung thành" thì chợt khựng lại.

Khóe môi của cậu thiếu niên kia hơi nhếch lên, nhẹ nhưng rất rõ ràng. Đôi mắt màu xám bạc nhìn thẳng y. 

Giống như nhìn thấy một con búp bê đột nhiên trở nên sống động như con người thực sự, rõ ràng đẹp đến rung động lòng người nhưng lại khiến Joseph chết đứng hoàn toàn. Một cảm giác ớn lạnh bò dọc sống lưng y. 

"Vị trí ngôi đền trên tấm bản đồ tôi dùng loại mực chế tạo từ trong điện thờ, vậy nên dù nó có di chuyển đến đây anh đều có thể tìm được nó."

Aesop như không nghe thấy câu hỏi của Joseph, biểu cảm đã trở lại vẻ lạnh nhạt như ngày thường. Nụ cười ban nãy cứ như là ảo giác của Joseph thôi vậy.

"...Vâng." Joseph nhẹ siết bàn tay, "Cậu chủ, tôi có thể hỏi thêm không?"

"Ừm?" Aesop gật đầu.

"Cậu nói cậu không mở được cánh cổng điện thờ. Nhưng đó là mấy năm trước, vậy bây giờ thì sao? Cậu nói mực vẽ trên tấm bản đồ lấy từ điện thờ, tức là cậu đã vào bên trong phải không?"

Aesop gật đầu rồi lắc đầu, "Mực là mẹ tôi để lại. Lâu rồi tôi chẳng đến đó, không biết bản thân đã có thể tự mở nó được chưa. Tôi từng đi vào trong với mẹ nhưng không thấy cái gì đặc biệt cả, nó giống một điện thờ bị bỏ hoang bình thường mà thôi. "

Bình thường nên cậu mới tùy tiện đưa cho y à? Cơ mà chẳng biết cái định nghĩa bình thường của cậu chủ nhỏ này nó là kiểu gì nữa. Joseph có dự cảm nó sẽ không đơn giản giống những gì Aesop nói.

Với lại nghe ý tứ của Aesop, y có bản đồ nhưng cũng phải có bản lĩnh để đặt chân đến đã. 

"Còn muốn hỏi gì không?" 

Joseph thức thời biết đủ, lắc đầu nói không còn nữa. 

Aesop đẩy ghế đứng dậy, "Vậy thì, chúc anh ngủ ngon."

Nói xong cậu không đợi Joseph đi hẳn ra ngoài đã cởi áo choàng ngoài, leo lên giường thẳng tắp nằm nhắm mắt lại. 

"Chúc cậu ngủ ngon." Joseph tắt đèn, nhẹ chân rời đi.

Trở về phòng mình, đóng lại cánh cửa Joseph mới hạ xuống biểu cảm hiền hòa. Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn tấm bản đồ trong tay. Y thừa nhận, khoảnh khắc y thấy Aesop mỉm cười, y gần như vô thức muốn bật dậy tiến vào trạng thái chiến đấu. 

Giờ nghĩ lại thì lại chẳng còn nhớ rõ được cảm giác đó nữa mà chỉ thấy rất đẹp. 

Joseph thở ra một hơi, đổi qua mặc bộ đồ ngủ nhẹ nhàng dễ chịu, ngồi trên giường mở cuộn bản đồ ra xem. 

Nãy mới nhìn qua nên không thấy, Aesop vậy mà vẽ và đánh dấu cả những điểm phòng thủ mà Jerry tạo ra trong khu rừng nữa. Vị trí đặt kết giới và cả lỗ hổng cũng có luôn.

Vật này lọt vào tay kẻ thù của lão Jerry Card sẽ là một trợ giúp rất lớn. 

Tuy cậu đã từ chối trả lời, nhưng Joseph thực sự muốn biết tại sao cậu lại đưa nó cho y. Đôi lúc y cứ có cảm giác cậu đã biết y là ai ngay từ đầu vậy. 

Trí nhớ của y rất tốt, cũng chưa từng bị ngắt quãng nên y khẳng định bản thân chưa từng gặp Aesop trước đây. 

Nghĩ mãi cũng chẳng được gì. Joseph cẩn thận cuộn lại tấm bản đồ, cẩn thận cất nó vào trong nhẫn không gian của mình rồi mới tắt đèn đi ngủ.

---

"Joseph! Em xem này! Một người bạn đã tặng nó cho anh đó!"

Claude hớn hở xòe bàn tay khoe mảnh đá quý màu xanh biếc trong tay mình.

Joseph nhìn qua rồi thu lại tầm mắt, loạt soạt lật sang trang sách tiếp theo, "Chỉ là một mảnh đá nứt thôi, có gì mà vui như thế."

"Hừ! Em không hiểu đâu đồ ngốc. Nó là minh chứng cho tình bạn đấy nhé!" Claude bé nhỏ hờn dỗi bĩu môi trừng mắt với thằng em của mình.

"Xì!" Joseph nhếch môi định phản bác, lại nhìn ánh mắt "hung dữ" của anh mình, thôi đành lặng lẽ nuốt ngược xuống lời muốn nói.

"Joseph, em cũng nên đi gặp cậu ấy đi. Chắc chắn hai người có thể trở thành bạn tốt cho xem!"

"Em không cần bạn. Thứ tình cảm mong manh dễ dàng bị phá vỡ." Joseph lầm bầm, tiếp tục đọc sách mặc kệ Claude đang không ngừng thuyết giảng bên cạnh.

"Joseph! Joseph! Nè! Em đừng có suốt ngày cắm mặt vô đống sách đó nữa. Dù em có học giỏi nữa ông ta cũng chẳng thèm nhìn đến chúng ta." Claude bực bội.

Lời nói vô tình đó của Claude khiến Joseph khựng lại. Ngón tay Joseph miết chặt lấy trang sách, đôi mắt xanh sẫm phủ đầy u ám. 

"Em chẳng mong đợi. Em chỉ học cho bản thân thôi."

Claude bé nhỏ biết mình lỡ lời, nhưng nghe em mình nói vậy, cậu bé lại vui vẻ, "Thôi, tùy em."

Joseph nhìn Claude chạy đi xa, bàn tay vô thức đưa ra muốn kéo anh mình lại. Nhưng chợt mọi thứ đều nhòe đi, tất cả chỉ còn là bóng tối.

---

Aesop nhìn người đang ngồi uống trà đối diện mình, cậu buông nĩa xuống.

"Anh ngủ không ngon à?" 

Joseph hạ tách trà, mỉm cười đáp, "Nào có, tôi ngủ rất ngon."

"Ồ." Aesop nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm nữa, im lặng ăn nốt bữa sáng của mình.

Joseph nâng tách trà chậm rãi nhấp một ngụm. Nước trà đắng chát chảy xuống cổ họng chẳng làm dịu đi được cái đầu đang nhức nhối của y. Y che giấu kỹ thế mà cái cậu thiếu niên kia vẫn nhìn ra được cơ à? Phiền phức thật đấy.

Hiếm khi nào y mơ giấc mơ lan man về ngày xưa như thế. Những kí ức y chôn chặt trong trái tim đột nhiên trở về một cách hỗn loạn khiến y đau đầu. 

"Hôm nay đóng cửa cung đi, chúng ta không tiếp khách." Aesop lau miệng đứng dậy, "Anh được tự do sau khi đã làm hết công việc."

"Tôi có thể đến phòng làm việc của cậu không?" 

"Không, trước khi anh quay về trạng thái tốt nhất thì đừng đến."

Nói xong Aesop đi thẳng, không nghe thêm gì nữa.

"...Chậc." Joseph nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng chẳng biết đang có cảm giác gì nữa.

"Aesop..." Joseph nhếch nhẹ khóe môi, không rõ ý vị gọi khẽ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top