ĐỒI HOA HƯỚNG DƯƠNG


Hạ lâu dần rồi cũng phải qua, cái nóng oi bức rồi cũng phải dần nhường lại cho những cơn gió đầu thu mát mẻ, nói thì nói vậy thôi chứ không khí Đà Lạt vùng ngoại ô này có mấy lần đổi khác, hạ cũng như đông, mùa nào cũng một bầu trời thoang thoảng những mây và se se mùi lạnh, phải là người nhạy cảm lắm mới thấy cái chuyển mình của hạ. Từng khóm hướng dương mùa này không còn nở rộ như đầu hạ, chúng rũ xuống như muốn chào tạm biệt ánh mặt trời đang lặn dần vào đám mây bàng bạc lượn lờ trôi, báo hiệu những cơn mưa đầu thu đang đến.

Minh mở bung cánh cửa sổ của phòng mình, ngậm ngùi nhìn mấy khóm mây càng ngày càng đen đi trông thấy, cậu ghét mưa, ghét vì cái cách u uất nó mang đến trong lòng cậu, nhìn mưa rơi cậu cảm giác như mình đang chùng xuống, tâm trạng xám đi và len lỏi những nỗi buồn từ đâu ra chộp lấy cậu và nhấn chìm cậu trong đó.

Tóm gọn lại: Minh không thích mưa, cũng không thích mùa mưa!

Cậu lặng lẽ thở dài rồi đi xuống tầng dưới, hôm nay ba bảo muốn ăn cái gì đó nhẹ nhàng một chút nên cậu đánh nấu súp nấm với bánh mì vậy, cho dù mỗi khi ăn món này thằng Trọng đều than đói mau nhưng bù lại nó lại ăn cực kì nhiệt tình, tối hôm qua nó dám dành con gấu Bear của cậu và nghiễm nhiên gác chân lên nó nên sáng nay cậu quyết định mặc xác nó, không kêu nó dậy nữa. Tí thể nào cũng bị ba mắng (Ác ôn vậy! T.T)

Minh đi xuống nhà đã thấy anh Bình ở đó thật sớm, cậu cúi đầu chào rồi lướt qua, đến thẳng vị trí bếp:

- Em biết nấu ăn à?

- Cũng một chút!

- Vậy nay anh có lộc ăn rồi, nay tính nấu món gì vậy? chú Thạch chưa dậy à?

- Ba sáng đi đâu từ sớm rồi, nhưng chút nữa thì về. Súp nấm anh không chê chứ?

- Ok luôn, xem thứ thằng em này nấu nướng như nào- Vừa nói Bình vừa gặm ổ bánh mì trên bàn.

Minh lui cui nhặt nấm, luộc gà rồi xé nhỏ, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu thoăn thoắt làm việc, kiểu như đã quá thành thạo với công việc này rồi. 

- Ồ, em hay nấu ăn lắm hả?

- Cũng thỉnh thoảng! - Minh chọn lỏn.

Cậu là người phụ trách nấu ăn trong nhà, sau mẹ, kể từ ngày mẹ mất hầu như căn bếp là của cậu, thằng em Minh thì khỏi nói, nấu ăn với nó là cả một cực hình, nó bảo thà nó làm mấy việc đàn ông hơn còn hơn ngồi nhặt nhạnh mấy cọng rau đó, nhìn đàn bà muốn chết, mấy lần Minh dọa sẽ cho nó nhịn đói vì cái thói ăn nói không suy nghĩ nhưng cu cậu vẫn chứng nào tật đấy, nó bảo mai sau phải lấy đứa vợ nào nấu ăn thật ngon như Minh (nịnh nọt) để nó đỡ đói, còn không nó sẽ chạy qua nhà cậu ăn chực. Minh thở dài ngao ngán!

Bình khơi khơi mấy cái vụn bánh mì trên bàn rồi lặng lẽ nhìn Minh, Minh hơi múp kiểu tròn tròn và lại lùn nhưng không hề ù ra, xét ở một góc độ nào đó Bình thích những ai có da có thịt, cảm giác căng tràn sức sống và có gì đó khá hấp dẫn. Anh đánh giá Minh, nhìn trộm công khai cậu và tò mò từng li từng tí về bản thân cậu. Với Bình, Minh là người khá khép kín, không hồ hởi và tỏ ra niềm nở với anh, nhưng ngược lại trong anh luôn có cảm giác thân thuộc với cậu, như hai người đã quen nhau lâu lắm rồi.

- Anh có thể giúp em mở cái cửa sổ kia ra được không? - Minh bất giác quay lại nhìn Bình, dường như cậu cảm giác anh nhìn cậu, trước giờ cậu vẫn nhạy cảm về những điều như vậy, một ánh mặt chăm chú nhìn một người sẽ tạo cảm giác phòng ngự nơi người đó. Minh hơi phân vân, chẳng lẽ trên lưng cậu dính cái gì sao? Hay là anh ta có ý gì với cậu, Minh lắc đầu nguây nguẩy... Cậu quay lại nhìn Bình và phải tới khi cất tiếng nói anh mới ngưng lại ánh nhìn mụ mị đó, tất cả mọi thứ chưa đến 2 giây.

- Hả?! Ờ, được thôi! - Bình bất ngờ khi Minh quay lưng lại. 

Hướng căn bếp nhìn ra con suối của trang trại, gió từ con suối cứ thế tràn theo cánh cửa vào nhà, mang theo hơi lạnh của buổi sáng, Minh nép hơn cái áo khoác và tiếp tục công việc của mình.

- Lưng em dính cái gì sao? 

- Hả?! Không?... Sao em nghĩ thế!

- Thì sao anh cứ nhìn em vậy?!

Bình đứng dậy tiến về phía Minh, một hơi ấm lan dần trên lưng cậu và cậu quay lại.

- Vậy anh có thể nhìn em kĩ hơn được không?! Bình dán mặt vào Minh, tay của anh chống vào thành bếp, một thân anh ôm gọn gẽ cậu vào lòng, mặt cậu đỏ chưa từng thấy, Minh líu ríu:

- Hả?!

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai ánh mắt cứ thế chạm vào nhau, run rẩy và đắm đuối. Nồi súp bên cạnh kêu sùng sục nhưng chưa đủ sức kéo hai người về với thực tại. 

Bình kéo mặt mình ngày càng sát với Minh, cảm giác chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay nữa là chạm nhau rồi, mặt cậu ngày càng đỏ lên tỉ lệ thuận với nhịp độ của tim. Bình cảm thấy buồn cười, nhìn cậu trong tình trạng máu dồn lên não và nghe tiếng tim đập thình thịch lọt cả ra ngoài thật thú vị, nhưng cá nhân anh cũng thật khó mà kiềm chế lại bản thân mình, anh muốn chủ động hơn nữa, anh muốn có cậu.

* 1 giây

*2 giây

*3 giây...

- Có đồ ăn sáng chưa vậy! - thằng Trọng ngáp ngắn ngáp dài đi từ trên gác xuống.

- Rầm!

Minh đẩy mạnh anh Bình ra, trong lúc không kiềm chế được đã hơi quá tay, và anh ngon lành đáp mông xuống sàn nhà... Cậu đỏ mặt chăm chú quay lại công việc của mình, vừa khuấy vừa ấn mạnh cái muôi, cảm thấy mình thật tồi tệ??? Cậu vừa làm cái gì vậy, anh ta vừa làm cái hành động gì vậy? Sao tim cậu đập nhanh vậy... Minh điên cuống tự nhủ "mình thích con gái, thích con gái, thích con gái!!!!!"....

Bình gãi gãi đầu, bất giác buồn cười, chẳng lẽ đây là lần đầu của Minh sao??? Tại sao có thể ngượng đến như vậy, anh bật dậy bình tĩnh ngồi lại xuống ghế!

- Hai người làm cái gì vậy??! Trọng trợn mắt nhìn Bình rồi đưa mắt lên nhìn Minh - bộ đang đánh nhau sao??? Anh dám đánh anh tôi à, anh muốn chết không???.

- Không! Không có, anh đâu có làm gì! - Bình dở khóc dở cười nhìn thằng Trọng -  anh của em nấu súp, anh chỉ muốn giúp thôi, không may trượt ngã...

Minh vẫn chẳng nói gì, chăm chú với nồi súp của mình, trong đầu hỗn loạn chẳng để tâm đến câu hỏi của thằng em, đến cả nhìn cũng chẳng thèm quay lại. Thằng Trọng nhìn Minh đầy thắc mắc nhưng rồi không thấy trả lời cũng thôi luôn, nó ngồi phịch xuống ghế!

- Anh! Em đói! - Vừa nói vừa gặm gặm cái bánh mì trên bàn.

- Sao đến khi nào cần, mày mới kêu tao một tiếng anh vậy! Đi đánh răng rửa mặt đi, tí nữa ba về mới được ăn - Cậu nhẹ nhàng nói, không quên nhấn mạnh vế trước.

Mới sáng bị nghe mắng, cu cậu lui cui xì một tiếng rồi chui vào nhà tắm...

Bình với Minh rồi cũng chẳng muốn nói gì, mỗi người theo đuổi một ý. Bình bất giác nhận ra, mình có một sở thích mới... Anh thích cậu nhóc này!

Cảm giác được thấy một người đứng ở ngăn bếp, nấu chút gì đó cho gia đình thật hạnh phúc, Bình không có bố mẹ nên anh thấy nó mới mẻ, nó ấm áp và cho anh một vị hạnh phúc, nhìn Minh với cái tạp dề, bất giác anh thấy ánh nắng từ cậu đang tỏa ra, hòa vào không khí này và làm lòng anh cảm thấy dễ chịu. Trước giờ anh vẫn kiềm chế mình rất tốt, nhưng những gì đối với cậu, anh thấy tất cả mọi nguyên tắc của mình bị phá vỡ. Anh một lần nữa nhận ra, anh muốn ở gần Minh, thật gần...

Minh trước nay chưa từng nếm qua vị này, trước cậu cũng có để ý đến mấy đứa con gái, cũng từng rung động với một người nhưng chưa từng đến mức này, lại là với một người đàn ông, mà không hiểu sao cậu lại chấp nhận nó, con tim cậu chấp nhận nó như một thứ tự nhiên và rất bình thường, Minh ngu ngốc nhớ lại ánh mắt, khuôn mặt của Bình và cả ... bờ môi của Bình nữa, nó thật đẹp!!! Càng nghĩ cậu càng đỏ mặt... Lúc ấy, trong một khoảnh khắc, cậu quả thật muốn hôn anh Bình... Minh lắc mạnh đầu ... Cậu đang nghĩ cái gì vậy???.

- Ba về rồi đây! nay ăn gì đấy! - Ba Minh vừa mở cửa vừa xách một túi đấy thứ gì đó trông như dâu tây.

- ủa dâu hả ba?

- Ừ! ba mua để nghiên cứu xem chúng ta có thể trồng nó ở đây không?

- Chú tính trồng ở đâu??? Chúng ta làm gì còn khu vực cho việc trồng dâu nữa! - Bình thắc mắc hỏi.

- Còn ngọn đồi hoa hướng dương mà! Chúng ta sẽ trồng ở đó.

Minh ngừng muỗng lại, cậu đưa mắt bất ngờ nhìn ba - Ba, ba tính phá đồi hoa hướng dương đi sao?!

- Ừ! Ông buồn rầu nhìn Minh đáp.

- Ba, con không đồng ý, sao lại phá nó đi cơ chứ, ba không biết con rất thích nó hay sao??? Cả mẹ.... - Giọng cậu chợt chùng xuống - ... cả mẹ cũng thích nó, không phải sao??? Nói gì đi nữa, con vẫn không đồng ý chuyện này.

- Chú! Chúng ta có thể trưng dụng mảnh đất sau khu vực trang trại mà, tuy hơi nhỏ, nhưng cháu nghĩ chúng ta nên thử nghiệm trước khi trồng quy mô lớn!

- Nhưng nó quá nhỏ, nếu chỉ dùng một chút đất như vậy sẽ không cho ra kết quả gì cả... Ý ta đã quyết rồi, không bàn cãi gì cả? 

- Con cũng không đồng ý đâu! - Thằng Trọng ở đằng sau đi tới - Ba! Chẳng lẽ ba quên những giây phút gia đình mình gắn bó cùng nó và trang trại này sao? Chẳng lẽ ba cũng quên, ba mua trang trại này để tặng mẹ sao?!... Hay là ba không muốn nó tồn tại nữa?

- Không phải! Ba chỉ muốn mở rộng quy mô, đa dạng hóa mô hình trang trại thôi, không được sao?

Ông ngập ngừng nói..

- Không - Minh nhìn ông rồi bật ra một câu - Ba! Hay ba muốn triệt để quên những gì còn sót lại của mẹ... Chẳng lẽ ba có người phụ nữ khác ngoài mẹ sao????

Ba Minh tức giận đập bàn... Ông chạy đến và giang tay giáng thẳng một bạt tai vào Minh...

Bình bất ngờ trước hành động của ông, lúc này anh không biết mình nên xử lý như thế nào, thằng Trọng chỉ đứng nhìn trân trối như không dám tin vào mắt mình, trước nay, ba chưa đánh hai anh em bao giờ, cùng lắm chỉ là im lặng mà thôi, nhưng lần này ông vung tay đánh anh trai nó - người mà ông yêu thương hết mực...

Minh càng bất ngờ trước hành động này của ông, mặt cậu tìm đỏ hẳn lên, hai bàn tay cậu nắm chặt, cậu không nói gì cả hai chân như chôn xuống đất không thể nhúc nhích được, nước mắt lã chã rơi nhưng không hề có một tiếng nức nở... "là đúng sao? ba cậu có người khác ngoài mẹ sao!?" Cậu không đau vì ba đánh, cậu đau vì cái sự thật mà cậu đang mường tượng ra, chẳng phải nó là thật sao? Chẳng phải ba cậu muốn chuyển nhà, rồi muốn phá đi ngọn đồi hoa hướng dương, nơi gắn bó không biết bao nhiêu thứ của gia đình cậu, đặc biệt là của mẹ cậu sao??? 

Minh vùng chạy ra ngoài, bỏ ngoài tai những tiếng gọi từ thằng Trọng và anh Bình.

- Kệ nó đi! - Ông Thạch nói lại, thằng nhóc này bị nuông chiều quá hóa hư rồi!

Nói xong ông bỏ ra ngoài không quên lấy đi luôn cái chìa khóa xe tải.

Thằng Trọng ngồi phịch xuống ghế! Anh Bình bất giác đuổi theo Minh...

Nồi súp trên bếp vẫn đang sôi, đáng nhẽ đang chờ được múc ra... Nhưng có vẻ, nó chẳng bao giờ được múc ra nữa rồi...

Phía xa xa, những đóa hướng dương thiếu mẹ mặt trời héo rũ xuống... 

Bầu trời hôm nay, lại là một ngày mưa nữa rồi....



(Còn nữa)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove