1. Cuộc gặp gỡ không mong đợi

Bản Sonate Ánh Trăng lại vang lên như một thông lệ quen thuôc hằng ngày của tôi, đó là món ăn tinh thần không thể thiếu vào mỗi buối sáng sớm, khi thì có bản Romance De Amore thay thế nhằm làm cho không khí căn nhà thêm phần ấm hơn. Là một giáo viên dạy nhạc bán thời gian, tôi hằng ngày phải tiếp xúc với biết bao nhiêu con người ngoài đó, có khi chỉ là những câu nói thoảng qua của một ai đó cũng khiến tôi nhớ suốt một buổi, đôi khi tôi lại không nhớ một chút gì, và mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp hắn.

Đó là một buổi dạy học không mấy gì suôn sẻ, bọn trẻ thật hiếu động, chúng hết nghịch những phím đàn thì lại quay sang lục tung hết những bản in nhạc mà tôi phải tốn gần hai tiếng để sắp lại, bỗng tiến chuông cửa vang lên, " Thầy của tôi đã tới" đối với bất kì ai đã từng tiếp xúc với thầy thì ấn tượng nhất vẫn là nét điềm đạn vốn dĩ đã có sẵn trên khuôn mặt hình chữ " Phong" phúc hậu kia, còn nếu xét về trình độ âm nhạc thì thầy là một người mà tôi luôn hâm mộ, tiếng đàn thánh thót, khi thì trĩu nặng, cách cảm nhận âm nhạc của thầy tựa như một khuôn mẫu đặc biệt bởi vì chưa và sẽ mãi mãi không có người nào có thể đạt được nó. Hôm nay là một buổi học khác với mọi khi, thầy có dẫn đến một người mới, một người cùng tuổi với tôi, chắc cũng làm công việc trợ giảng, theo tôi thấy thì hắn có vẻ là một con người khó gần, mặt luôn lầm lì pha lẫn một chút tự cao, người hắn như toát nên vẻ hào nhoáng, cái cảm giác cứ như hắn luôn là tâm điểm của mọi người.

- "Này ! cậu là người mới hả ?" Tôi lên tiếng.

- "À......ừm, .........Chào" hắn trả lời một cách gọn lỏn.

- "Này, này, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu, vì vậy hãy mạnh dạn lên một chút đi nào" Tôi nhấn mạnh từng từ xuống, đặt bàn tay lên vai hắn mà siết nhẹ.

- "............. Này,.......... Đừng.. có siết tay lên vai tôi như thế chứ" -Hắn nhẹ nhàng hất nhẹ tay tôi ra, rồi bước sang phía thầy giáo tôi đang đứng đợi hắn, thầy đưa ánh mắt dò xét về phía tôi như muốn hỏi rằng " tên ngốc, mi đang làm gì người mới thế hử?".

Qua lời giới thiệu của thầy hắn tên là Hoa, cái tên đã nói lên tất cả về con người của hắn, hào hoa, phong lưu, xin lỗi chứ có cho tôi cả một gia tài tôi cũng không thèm rước hắn về, một mẫu người không vừa mắt một chút nào. Hắn là người học việc bất đắc dĩ của thầy, bởi vì mấy hôm trước thầy có lỡ nhận lời giúp đỡ một người bạn học cũ năm xưa, giờ thì thầy phải đón thêm một tên nhóc vào đây làm việc, thật không công bằng đối với một người như tôi. Nhớ lúc tôi vẫn còn phải vật lộn hằng ngày với biết bao nhiêu bản nhạc, nhạc lý thì giờ đây chỉ với một vài lời giới thiệu " có cánh", cái tên ấy đã được nhận thẳng vào đây, TỨC QUÁ MÀ!!!

- "Tất cả tập trung làm việc nào"- Thầy giáo tôi thông báo như bắt đầu một buổi dạy, à không, phải nói là một cuộc chiến thực sự mới đúng.

Hắn bắt đầu với những đứa trẻ nhỏ nhất, bài học đầu tiên tôi dạy chính là tập đọc nốt nhạc, nhưng bọn trẻ có bao giờ chịu lắng nghe tôi bao giờ đâu, mỗi đứa một kiểu cứ thế mặc tôi gào lên trong vô vọng, thế mà hắn đã thay đổi mọi thứ 180 độ.

- "Tất cả theo thầy ra ngoài nào" Hắn vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài vườn, cả tôi và bọn trẻ đều kéo nhau ra đó xem hắn làm nên trò trống gì. "Ngồi xuống nào, nếu tập ở đây thì có lẽ sẽ thoải mái hơn trong đó nhiều nhỉ?"

- "Đúng ạ, Đúng ạ, Thầy Hoa thật thoải mái chứ chẳng như thầy Phong, bao giờ cũng dồn ép tụi em vào trong đó hết" Bọn trẻ cứ nhao nhao lên, chỉ có con nít chúng mi mới nghỉ như vậy thôi.

- "Thôi! Cần gì thầy Phong, Hoa đây sẽ cho các em thấy cảm nhận âm nhạc là như thế nào" Hắn nói rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, tự cao, hắn làm tôi sôi máu, chỉ muốn lao vào và nện cho hắn một cú cho hả giận.

Hắn ngả lưng vào gốc cây keo đang độ nở hoa, hoa keo vàng một màu nắng hè rực rỡ, trông hắn tựa như một bức tượng được chạm khắc bằng những bàn tay thợ lành nghề, cứ từng ngày từng ngày để tạo nên một nét đẹp không lẫn vào đâu được. Hắn ngồi đó mà huyên thuyên tâm sự với bọn trẻ, hắn lắng nghe ước mơ nhỏ bé của từng đứa một, và tôi chợt nhận ra một điều, cảm xúc chỉ đến với ta khi chúng ta trải lòng mình với mọi người, bọn trẻ rất háo hức khi được nói lên những suy nghĩ, ước muốn của mình, chỉ cần có người lắng nghe, cho dù đó có là một câu chuyện được bịa ra bởi trí tưởng tượng non nớt của chúng đi chăng nữa, đối với ta, chúng rất thật.

- "Giờ chính là lúc chúng ta nghỉ ngơi rồi, chào các em, chúng ta có thể dừng lại tại đây, ngày mai là cả một quá trình để rèn luyện, chúc các em thành công" Hắn nói rồi tiễn từng đứa ra ngoài cổng.

- "Hôm nay là ngày đầu tiên mà làm tốt quá nhỉ, Mr.Bông" Tôi đứng kế bên hắn và nói.

- "Cũng tạm thôi" hắn quay đi và nói khẽ " ...Nhưng vẫn tốt hơn anh, Phong bé" , hắn đi vào lớp với một nụ cười đắc chí, bỏ tôi lại đằng sau với một cục tức vẫn còn trong đầu mình, thật quá đáng, "Rồi đây mi sẽ biết tay ta, Hoa Cúc à" tôi nghiến răng mà nhắc đi nhắc lại từng từ một trong sự bực bội xen lẫn xấu hổ.

...Tôi chỉ yêu cậu khi cậu thực sự muốn nhận lấy nó, nhớ đó tên ngốc!...

Buổi chiếu hôm ấy, thầy có nhờ tôi đi biểu diễn ở một nơi, đó là phần chính của công việc mà tôi được nhận, tiếp xúc với cuộc sống mới thấy được cái vẻ muôn hình vạn trạng của chúng. Mỗi lần đi biểu diễn thì cũng không mấy suôn sẻ gì, có khi lại gặp đúng những tên quản lý thiếu trách nhiệm, tiền nhận khi biểu diễn xong đã không có bao nhiêu ấy thế mà còn đòi mình thêm 20% nữa chứ, lại nhiều lúc, thì gặp những người khách khó tính, chỉ cần sai một chút cũng bắt lỗi. Hôm nay thì khác, tôi đoán thế, vì có cái tên khó ưa này đi theo nên tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào "Hôm nay tôi sẽ cậu thấy thế nào là tài năng thật sự của tôi".

- "Nhớ biễu diễn cho tốt đó, không thì mất mặt lắm đấy" Đột nhiên, cái giọng nói đáng ghét ấy xen ngang vào khiến tôi mất hết tâm trạng.

- "Từ từ rồi Cúc cũng sẽ được thấy thôi mà, không lâu đâu" Tôi chọc hắn.

"Bốp!!" Một cái gì đó mới đập vào đầu tôi một cú trời giáng, tôi quay lại đằng sau thì thấy hắn, với xấp tài liệu dạy học đang cầm trên tay, còn vẻ mặt thì cứ như vô tội vậy, tôi dừng xe lại đường, bước xuống xe, tôi nhìn mặt hắn và nói.

- "Nè! Tên kia, mi cố ý đánh ta phải không?"Tôi hỏi hắn, còn hắn cứ quay mặt đi hướng khác làm như chẳng biết gì, nét mặt hắn trẻ con đến lạ kì, hai gò má cứ phập phồng, ửng đỏ lên không biết điều gì,tay thì cứ khư khư xấp tài liệu ấy mà không dám cựa quậy.

Chúng tôi đứng một hồi lâu, chợt nhận ra là không kịp giờ nữa, tôi mới lặng lẽ bước lên xe mà đèo hắn đi. Trên đường đi, tôi cũng hỏi hắn vài điều về bản thân hắn, mới biết rằng hắn thật ra xuất thân từ một gia đình gia giáo, nhà hắn có nhiều anh chị em, hắn là em út, nhưng thật lạ mọi sự ưu ái đều được đặt vào người anh cả, hắn bị xem như một "mảnh ghép không hoàn hảo" trong bức tranh đại gia đình này. Ở trường, hắn học rất giỏi, điều này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận cảnh không có một người bạn nào kề bên để khi bị bắt nạt, hắn chỉ biết vùi đầu vào việc học để giải khuây...
Đến nơi, tôi giao xe cho hắn, mặt hắn tiu nghỉu tưởng như sắp khóc đến nơi rồi ấy, "Không sao đâu, sẽ ra sớm thôi mà" , nói đoạn tôi chạy nhanh lên sảnh mà tôi sẽ biều diễn, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, chiếc đàn piano quen thuộc kia rồi, từng phím đàn được chùi bóng loáng, không một tì vết, rất hoàn hảo. Như một thói quen, tôi lượn quanh chiếc đàn, cảm nhận nó bằng mọi cách, hít thở thật sâu.

Buổi biểu diễn bắt đầu.

Dạo đầu bằng bản Tình ca mà tôi ưa thích, mọi thứ trong đầu tôi bắt đầu xoay chuyển, đảo lộn, từng ngón tay bắt đầu rải từng hợp âm, trong đầu giờ đây, tựa như là một chiếc máy tính mini, tính toán hết công suất mọi khả năng có thể xảy ra, "Có thể sẽ đánh thoải mái hơn cũng không, thả lỏng một chút, nâng nhẹ cổ tay, xử lí hợp âm chuẩn xác hơn một chút thôi..." những điều đó chúng cứ ẩn hiện lên trong đầu tôi không ngớt. Nhưng đột nhiên, ác mộng của tôi lại xuất hiện vào đúng lúc đó, căn bệnh về cổ tay tôi mắc phải lúc còn nhỏ, nay đã quay trở lại. Lúc này đây, bao nhiêu ánh mắt bủa vây tôi, sự im lặng giờ đây thật đáng sợ, tôi phải làm gì khi tay phải đã không còn nữa...

" Sao thế, tiếp tục đi chứ" bọn quản lí, gào lên dưới sân khấu, bọn chúng sẽ không trả lương cho mình, mọi cố gắng để đến được đây xem như mất hết rồi sao. Đột nhiên, tiếng đàn ở đâu vang lên tuyệt diệu, muôn phần hạnh phúc đang tràn ngập trong con tim gần như chết đứng này, tiếng nhìn qua cạnh bên tôi, một dáng người đứng đó, đôi tay đang rải nhanh từng phím, đó là HOA, cái tên ấy đang cứu vớt tôi ư?

- Nhanh nào, cùng kết thúc buổi biểu diễn đi- Hoa nói rồi đoạn nâng tay tôi lên mà đặt lên đàn.

Như một thói quen, tay tôi lả lướt trên phím đàn nhưng giờ đây chỉ với tay trái, tôi liếc nhìn qua Hoa, cậu ta, với những ngón tay thuôn dài, động tác của cậu ấy dứt khoát, lúc thì sâu lắng trầm mặc, lúc lại nhanh nhẹn khác thường, tôi đã sai khi nghĩ rằng Hoa chỉ là một tên nhóc con không hơn không kém, mà cậu ấy thật sự là một tài năng hiếm có. Cậu ta giờ đây hoàn toàn là một con người khác, không còn gì nét trẻ con thường ngày, mà trong mắt tôi, Hoa tựa như một thiên thần với đôi cánh phủ đầy những vết thương nhưng giọng ca thì lại trong trẻo đến vô ngần, đôi tay của cậu tựa như hát, nó đã nói lên từng cung bậc cảm xúc, những bi thương trong kí ức cũ, những niềm vui khi cậu được ở bên bọn trẻ. Đó là cảm nhận của người nghệ sĩ trong âm nhạc, thứ mà tôi luôn đeo đuổi mãi mà chẳng được.

Buổi biểu diễn cũng kết thúc.

- "Hôm nay, hai con đã làm rất tốt, thầy nghe nói rằng hai con đã hợp tác với nhau để tạo nên một bản đàn hay, đó chính là phần thưởng quý nhất mà hai con xứng đáng nhận được" Đó là lời mà thầy tôi đã nói sau khi đã trả công cho hai người bọn tôi thật hậu hĩnh.

- "Cảm ơn thầy, em phải nói là nếu không có Hoa giúp thì chắc em cũng không thể có được một buổi biểu diễn thành công được" Tôi nói.

Thầy tam biệt chúng tôi và ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy lại ôm Hoa một cái, nhưng hắn đâu rồi nhỉ? Bất giác, tôi nhìn ra sân dưới gốc cây keo, Hoa đang dứng ở đó, quay lưng vào gốc cây mà ngước nhìn lên bầu trời đầ sao kia.
- "Nè! Ngốc, đang làm gì đó" Tôi hỏi.

- "..................Không có gì..... chỉ là thích đứng một mình....vậy thôi" Hắn vừa nói vừa chỉ tay lên trời, tựa hồ hắn muốn tôi cùng ngước nhìn cùng với hắn, cái tên đáng ghét ấy vẫn như cũ, vẫn khó gần như ngày nào, mà dường như tôi đã có một chút cảm tình với cậu ấy.

Bước lại gần tôi ngửi thấy mùi hoa nhài, mùi hương không trộn lẫn, và dường như nó xuất phát từ cơ thể của Hoa, cơ thể tôi rung lên liên tục, không biết có phải tại cái giá lạnh trong đêm trăng sáng.

- "Phong" Hoa lên tiếng.

- "Gì vậy tên kia, tên ta không phải để cho mi gọi một cách tùy tiện như thế" Tôi đáp, đầu quay về hướng của Hoa.

- "Cậu........ vẫn thế, ........ chẳng thay đỗi gì cả"  Hoa bất chợt nói, tôi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây, vậy chẳng lẽ Hoa có biết tôi từ trước chăng, tôi cũng có một vài người bạn thân nhưng không đến nỗi lại thân đến mức ra trường vẫn còn có thể nhớ rõ mặt mà gọi tên như thế.

- "Ơ, tôi có biết cậu bao giờ đâu, với lại............. tôi cũng chưa bao giờ chơi thân với ai cả" Tôi lúng túng trả lời hắn, nhìn nét mặt hắn, tôi cũng đoán là hắn cũng ngạc nhiên chả khác gì tôi.

Nhưng mọi thứ sẽ không có gì nếu hắn lúc ấy không nói ra điều mà tôi đã từng nghĩ qua trong lúc hắn dạy học cho bọn trẻ "Tôi thích cậu kể từ lúc cậu bước vào lớp học" , thật sự là vậy, không biết vì lý do gì mà tôi lại có cảm giác lạ lẫm với Hoa đến vậy.

- "À mà chẳng lẽ cậu biết gì đó về tôi chăng?" Tôi hỏi Hoa.

Và rồi, không nói bất cứ điều gì, một cách lặng lẽ Hoa tiến lại gần tôi, theo cảm tính của một người thận trọng, tôi lùi về sau, dường như Hoa đang nhìn vào tôi, một cái nhìn thật sâu, xoáy vào cả tâm trí tôi, bất giác tôi lùi nhẹ về sau, như một con người đang bị một cái quá khứ không rõ lai lịch túm lấy gáy.

- "Cậu không thoát được đâu, Phong, mọi thứ cậu làm với tôi ngày hôm đó đã khiến tôi muốn túm lấy cậu mà quăng xuống địa ngục cho rồi" Hoa bất ngờ lên tiếng, tôi cảm nhận thấy sự hoang mang tột độ trong đó "Đúng rồi, tôi đã nhìn lầm cậu, tôi cứ tưởng rằng yêu đơn phương là điều ngu ngốc nhất, hóa ra, việc kiềm chế cả xúc của mình lại chính là tội lỗi nhất" Nói đến đây Hoa bật khóc.

Tôi như lặng đi bao giờ không hay, ngay lúc này đây, bao kí ức mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ quay lại, tôi đã nhớ ra tất cả, đó là năm cuối cấp kinh hoàng đối với những người trong cuộc như tôi với Hoa. Thật lòng thì đó là một kí ức buồn...

...Khi nào cậu đi, nhớ lên tiếng cho tôi biết đó, vì tôi sợ rằng cậu sẽ bỏ tôi mà biến mất, và nỗi cô đơn là thứ mà tôi phải đối diện, hứa nhé, mãi ở bên nhau không bao giờ rời xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top