❄️ Chương 80 ❄️
Nhật đi xe của Tâm để về nhà, thẫn thờ ngồi lên giường được một lúc thì nghe cô giúp việc nhắc cậu vào phòng ngủ của bố mẹ để nói chuyện.
Lúc này bố đang ngồi ở bàn làm việc, ghế xoay sẵn về phía cửa như chỉ đợi cậu tới là bắt đầu.
Trong suốt mấy ngày qua, Nhật vẫn né tránh gặp mặt và nói chuyện với bố mẹ, đến bữa cơm cũng chẳng ăn chung.
Bố cất tiếng hỏi ngay sau khi Nhật đóng cửa lại.
"Cái xe kia là sao? Đi cả buổi chiều rồi, sao lại dắt về nữa?"
"Xe đấy con mới mang đi sửa hộ bạn."
Bố cậu nghe vậy chỉ thở dài.
"Thời gian qua suy nghĩ được gì rồi?"
Nhật hơi nhíu mày.
"Con... không nghĩ gì cả."
"Bố không hiểu sao con lại cứng đầu như vậy." Bố hơi kìm giọng, dường như đang cố giữ bình tĩnh để nói chuyện với cậu: "Con có bao giờ nghĩ con được nuôi lớn đến từng này là nhờ công sức của ai không? Sao lại phải vì một người ngoài mà trở mặt với bố mẹ với em, chống đối bố như thế?"
Thì ra khoảng thời gian kia chỉ để bố bình tĩnh lại chứ không phải để bố suy nghĩ cho cậu. Nhật cắn răng nói: "Con không chối bỏ công sức bố mẹ nuôi con. Con biết con được nuôi lớn trong gia đình khá giả như vậy là nhờ ai, bố không cần nhắc lại với con. Nhưng bố cũng đừng gộp chung việc con thích Tâm để nói về việc này. Con đánh Gia Bảo là con sai, nhưng nó cũng sai vì nó nói con như vậy. Con không trở mặt với ai cả."
"Con... mày nghĩ thử xem, trên đời này sinh ra đàn ông với đàn bà, là quy luật của cuộc sống rồi. Tại sao mày cứ phải khác thường như thế? Mày..."
Càng nghe bố nói Nhật càng khó chịu. Rõ ràng bố cậu là kiểu người sẽ chẳng bao giờ tiếp thu được những thay đổi của thời đại mới, hay chấp nhận được những điều bất bình thường.
"Bố." Nhật ngắt lời bố cậu, "Bố hỏi con thời gian qua có suy nghĩ không, vậy bố mẹ có suy nghĩ không?"
Bố cậu im lặng một lúc rồi nói: "Bố đã nói chuyện với mẹ mày rồi. Việc chia sẻ quan tâm tới con cái không đều là khó tránh khỏi. Nhưng em mày nhỏ hơn mày là thật, ốm yếu hơn mày là thật. Bố mẹ chỉ muốn giấu chuyện kia để mày không phải suy tư nhiều, nhưng mày xem đấy, mày với em mày chí chóe với nhau từ bé đến lớn, nếu mày biết nó không phải em ruột mày ngay từ đầu thì mày với nó còn thế nào nữa?"
Nhật nghe bố nói mà bật cười. Chắc là mẹ đã bất mãn về cậu lắm.
Suy cho cùng, quyết định giấu giếm cũng chỉ mong cậu hòa hợp được với gia đình, rồi thì đối xử tốt với Gia Bảo như anh em ruột. Nhưng cái tính hung hăng ganh ghét của cậu là thật, và cái sự thiên vị của mẹ thì quá rõ ràng.
"Thì ra những thứ bố mẹ nghĩ được chỉ có vậy. Con không muốn nói về chuyện này nữa." Nhật mệt mỏi đáp.
"Được, không nói về mẹ mày với Gia Bảo. Thế mày còn không biết mày bị thằng kia nó lợi dụng à con? Mua cho nó bao nhiêu thứ đồ, rồi làm nhiều thứ như thế..."
"Con nói rồi, bố đừng nói về Tâm như thế!"
Cứ nhắc đến Tâm thì Nhật lại nổi khùng nổi điên: "Cậu ấy không lợi dụng con! Chẳng phải bố từng khen bạn ấy bằng tuổi con mà làm được nhiều việc chu đáo đấy à? Lần con ở nhà bạn ấy cách ly, bạn ấy cũng gửi trả lại tiền cho bố mẹ nữa, bố còn nói đánh giá cao cậu ấy! Sao giờ bố lại nói như vậy?"
Ông Hiếu không nhớ rõ và cũng không gộp chung những lần đó thành cùng một người. Hóa ra suốt thời gian qua, người mà Nhật thường xuyên qua lại giao du vẫn là cậu trai làm cùng quán cà phê ấy.
"Tao lớn hơn mày để thấy nhiều loại người lắm rồi. Mày mua từng ấy đồ, chẳng phải rõ ràng bị lợi dụng? Đừng thấy ai tốt với mình một chút lại moi hết tim phổi ra đáp lại như thế..."
"Đừng..." Nhật cảm thấy mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Vết móng tay bấm vào da thịt còn chưa kịp khỏi đã lại nhói đau, giọng nói bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát: "Bố đừng nói nữa, con không muốn nghe... Con chịu ơn nuôi dưỡng của bố mẹ, nhưng con không muốn cuộc sống của cái đứa mà trước giờ chẳng biết bản thân đang thiếu thốn thứ gì, không có thứ gì quan tâm, cũng không được ai quan tâm như con, tới khi con tìm được ra điều mà mình muốn làm, muốn quan tâm, muốn phấn đấu, thì bố mẹ lại xuất hiện như sứ giả chính nghĩa và cướp đi của con như vậy."
Đây vốn là những điều Nhật định bụng sẽ chẳng bao giờ nói ra, những điều cậu sẽ ôm theo khi rời khỏi đây, nhưng vỏ bọc nào thì cũng chỉ có một sức chứa cố định. Cơn hoang mang khi phát hiện Tâm không kể với cậu chuyện mẹ cậu ta nghỉ làm còn chưa tan hết đã đến chuyện này. Nước mắt chẳng biết từ đâu ồ ạt chảy ra như đã tích trữ suốt một thời gian dài, nỗi buồn khổ cũng theo đó thoát khỏi vỏ bọc rách rưới.
"Con phải học ở cái trường tồi tàn đó, đúng là tại con dốt nát, năng lực chỉ có vậy, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng không nhờ gặp được Tâm thì con sẽ vẫn chỉ là thằng hận đời hận bố mẹ và cảm thấy mình là một đứa kém may mắn, đáng thương và đau khổ thôi. Nhờ Tâm mà con biết được con chịu ơn bố mẹ rất nhiều. Cũng nhờ Tâm mà con nhận ra mình đã lãng phí sự may mắn của mình và tiền bạc của bố mẹ, nên con mới trở nên chăm học hơn... Chẳng lẽ bố mẹ nghĩ đột nhiên con thay tính đổi nết và trở nên ngoan ngoãn à? Đâu có dễ vậy? Con muốn được bố mẹ quan tâm nên mới làm đủ các trò chống phá ngu ngốc đó, nhưng nhờ có Tâm, con không cần nữa rồi. Con không cần bố mẹ phải quan tâm con nữa, bố mẹ cứ quan tâm hai đứa em kia đi, đỡ phải suy nghĩ làm sao để chia sẻ sự quan tâm cho đều, bởi vì giờ con không cần nữa... con chỉ cần Tâm thôi..."
"Nếu mẹ sợ Gia Bảo vì sự xuất hiện của con mà bị thiệt thòi, hay sợ sau này con ăn mất phần gì đó của Gia Bảo, thì bố cứ bảo mẹ yên tâm, vì sau này con không cần bố mẹ chia chác thứ gì cho con hết, cũng không cần ai quan tâm hết, vậy đã được chưa? Bố cứ nói với mẹ như thế đi..."
Nhật vừa nói vừa khóc, lần này cậu không cố nín nhịn nữa, để câu từ xuôi theo cảm xúc tràn ra ngoài: "Dù sao ở trong gia đình con cũng là người thừa mà, bố mẹ quan tâm con làm gì..."
Ông Hiếu bị sự phản kháng mạnh mẽ của Nhật làm cho bất ngờ, quá nhiều thông tin ập tới cùng lúc khiến ông tạm thời chưa thể tiếp nhận kịp, chẳng biết làm gì ngoài việc sững ra nhìn đứa con lớn của mình đang đưa tay lên quệt nước mắt, khóc như một đứa trẻ.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang lên, phá vỡ không khí bối rối.
Chuông đổ tới hồi thứ tư thì bố cầm điện thoại lên, không biết ai gọi mà Nhật thấy bố chỉ "vâng vâng dạ dạ", càng nghe sắc mặt càng tệ.
Sau khi cúp máy, bố cau mày nhìn Nhật: "Bên công an giao thông vừa gọi điện, nói là xe của con gây tai nạn, đâm bị thương người ta. Người lái xe sợ bị tội nên vứt xe bỏ chạy rồi. Đó có phải là con không?"
Nhật nghe bố hỏi cũng hoang mang chẳng kém, nhớ rõ ràng mình vừa từ nhà Tâm về, mà xe của cậu thì vẫn còn ở sân đó, Tâm thì đi làm bằng xe của cậu ấy, đâu có dùng xe của cậu nhỉ?
Nhật gian nan đáp lời giữa tiếng nức nở: "Không phải con."
Ông Hiếu lại nghĩ trạng thái khác thường của Nhật có vấn đề nên gặng hỏi: "Chuyện đã đến nước này rồi thì con phải nói thật, đừng có chối tội."
Nghe tới đây, Nhật đang khóc mà cũng phải bật cười.
"Vâng, nếu con gây chuyện thì lúc nào cũng là tại con. Con đánh Gia Bảo thì cũng tại con xấu tính ích kỷ nên đánh nó..."
Lúc bố lái xe đưa Nhật tới trụ sở công an giao thông của khu vực, qua trao đổi thông tin và nhìn tận mắt chiếc xe bị tịch thu mới vỡ lẽ, đó chẳng phải là chiếc xe Nhật bị đánh cắp từ hồi đầu năm lớp 10 hay sao?
Không biết do lúc gọi điện cho bố Nhật, đồng chí công an trẻ tuổi kia đã quên chưa thông báo về biển số xe và nói rõ câu chuyện, hay là do bố Nhật còn đang rối nên nghe lầm, tóm lại thì sự việc là ai đó đã lái chiếc xe này vượt đèn đỏ, đâm bị thương một bác gái chạy xe điện. Hậu quả của vụ tai nạn có vẻ không bình thường, đầu bác gái chảy rất nhiều máu, lại còn bất tỉnh. Người kia thấy thế định lấy xe bỏ chạy trốn tránh trách nhiệm thì bị người dân xung quanh rút chìa khóa để giữ xe. Lo sợ sẽ đâm chết người nên tên kia đã vứt lại xe và lên xe của bạn bè nào đó chung đường để chạy trốn.
Chiếc xe bị đưa về đồn, công an kiểm tra thông tin theo biển số để lấy số điện thoại đăng ký xe của Nhật. Do không gọi được cho Nhật nên họ đã dùng tới số điện thoại của người giám hộ là bố Nhật.
Mặc dù chưa đủ tuổi lái xe nhưng lúc mua xe thì Nhật đã đủ 15 tuổi để đứng tên sở hữu xe trên giấy tờ, chỉ cần được sự đồng ý của bố mẹ. Chiếc xe này là quà sinh nhật năm 15 tuổi của Nhật.
Sau khi trình bày về việc chiếc xe đã bị đánh cắp từ ba năm trước, bên phía công an mới kiểm tra lại và xác nhận có giấy tờ thông báo mất tài sản chưa được xử lý. Tới lúc này bố và Nhật mới kết thúc quá trình khai báo, công an nói sẽ giữ xe để trích xuất camera điều tra thêm một thời gian, khi nào minh bạch sẽ được trả xe về.
Vậy là Nhật vừa chứng thực được một điều rằng, bố mẹ cậu chưa bao giờ lựa chọn tin thằng con của họ, dù cậu cố gắng thay đổi thế nào đi chăng nữa. Có lẽ bố mẹ vẫn không biết rằng, từng lời nói của họ đều tác động lên tâm trí cậu, và mỗi khi xảy ra chuyện, thứ niềm tin Nhật cần từ bố mẹ chẳng bao giờ xuất hiện.
Và cũng chưa ai từng thiên vị cậu, dù chỉ một chút.
❄️
Ước chừng gần tới thời gian thông báo điểm thi tốt nghiệp, thi thoảng Tâm lại vào web để tra cứu. Sau đó có một ngày, Tâm phát hiện nội dung trang web đã khác đi, thay vì màn hình thông báo chưa có kết quả để hiển thị như mọi hôm.
Nhẩm tính thời gian, điểm thi tốt nghiệp năm nay thông báo sớm hơn mọi năm, chỉ khoảng hai tuần sau khi kỳ thi kết thúc.
Hầu hết người thi môn tự nhiên đều tự tính ra được điểm số ngay sau khi thi, chỉ trừ khi không có thời gian để chép lại kết quả bài làm vào cuối giờ để đối chiếu hoặc mắc lỗi khi điền kết quả ẩu.
Không nhắc đến ba môn mà Tâm không tập trung thi vào kia, thì Tâm được 10 điểm môn Sinh, 9,4 điểm Toán và 9,75 Hóa - không hề lệch so với số điểm mà cậu tự tính nhẩm sau khi thi xong và so kết quả trên mạng.
Tâm cứ nhìn số điểm tra được trên mạng của mình mãi, nhịp tim không ngừng tăng tốc.
Tra thử điểm của Nhật theo số báo danh, kết quả của cậu ta cũng không tồi. Hai môn cậu ta tập trung nhiều nhất đều có kết quả tốt, 9,4 điểm Toán và 9,8 Tiếng Anh. Môn thứ ba Nhật đang dự định sẽ lấy Vật lý hoặc Ngữ văn tùy xem bên nào có kết quả cao hơn để gửi xét tuyển theo khối A1 hoặc D1, theo như kết quả thì môn Vật lý 8,75, nhỉnh hơn Ngữ văn khá nhiều, chắc chắn Nhật sẽ gửi xét tuyển theo khối A1.
Nếu đem điểm của cả hai so với điểm chuẩn năm trước của trường đại học cả hai đang nhắm đến thì cũng suýt soát, không nắm chắc vào được ngành lấy điểm cao nhất trường nhưng nếu hạ tiêu chuẩn vào các ngành khác thì cũng thừa sức.
Chỉ là, Tâm còn khúc mắc cần phải giải quyết.
"Con đi đâu vậy Tâm? Mẹ tưởng hôm nay con không có lớp dạy?"
Mẹ hỏi khi thấy Tâm thay quần áo ở nhà ra và chuẩn bị lấy xe.
"Con qua nhà mấy bác ạ."
Mẹ Tâm nghe vậy, hơi ngẩn ra: "Có điểm rồi hả con?"
Tâm gật đầu đáp "vâng".
Mẹ Tâm im lặng một lúc, sau đó thở dài: "Mẹ xin lỗi, mẹ không giúp gì được cho con cả."
"Mẹ đừng nói vậy." Tâm lắc đầu, không muốn kéo dài câu chuyện, "Con đi đây ạ."
Cuối tháng Bảy là thời điểm oi bức nhất mỗi năm, cũng là đỉnh điểm của mùa hè. Tâm ra đường vào lúc sớm mà đã bị ánh nắng của mặt trời mới mọc xuyên thẳng vào mí mắt.
Tâm lái xe, hai mắt vô thức nheo lại vì ánh nắng chói chang, trong đầu không ngừng miên man suy nghĩ.
Buổi sáng ngày 29 Tết hôm ấy, Tâm mang bánh chưng qua biếu họ hàng, đồng thời nghiêm túc trình bày câu chuyện của bản thân, cố vớt vát một chút hi vọng.
"Cháu cảm ơn gia đình bác đã giúp đỡ và thông cảm cho nhà cháu suốt thời gian qua. Hôm nay ngày cuối năm gia đình cháu biếu bác ít bánh chưng mới làm, sau cũng có chuyện muốn thưa với bác ạ."
"Ừ. Mày cứ nói đi."
"Hết năm nay cháu tốt nghiệp, ban đầu cháu nghĩ sẽ đi làm để có thể sớm trả mấy khoản đã vay, nhưng hiện tại cháu có dự định... cháu muốn đi học đại học. Không phải cháu tới để xin các bác giúp đỡ thêm gì, cháu chỉ xin được dời lại khoản nợ này thêm một thời gian nữa ạ. Cháu muốn tiếp tục đi học."
"Mày? Học đại học? Ở đây hay trên thủ đô?"
"Trên thủ đô ạ."
"Hả... Mày học hành thế nào mà đòi học trên thủ đô? Với lại nhà mày như thế... Suy nghĩ cẩn thận chưa?"
"Cháu nghĩ kỹ rồi ạ. Kết quả học của cháu gần đây rất tốt, cháu còn đi dạy thêm, kiếm cũng tốt, nhưng để vừa học vừa trả nợ thì hơi khó ạ, nên cháu mới tìm tới bác để nhờ ạ."
"Trên thủ đô xô bồ đắt đỏ lắm, bác không nghĩ mày chịu nổi nếu mà nhà cửa không có điều kiện đâu. Với lại, nhà bác có đồng ý giúp đỡ, thì mấy nhà kia có chờ được không? Bác út cả năm nay hậu covid mất đi một nguồn thu nhập, nhà bác hai năm nay mới chạy vạy xin việc cho ông con cả, bác không nghĩ họ giúp được mày đâu. Mày chỉ nghĩ về phía mày như vậy thì khó lắm. Nghe nói mấy tháng nay bệnh bà mày nặng hơn, mẹ mày thi thoảng lại phải xin nghỉ ở nhà trông bà, mày không tập trung kiếm tiền phụ mẹ đi, sao lại còn nghĩ đến học đại học trên thủ đô?"
"Cháu biết là như vậy. Nhưng cháu nhận ra là nếu chỉ nghĩ đi làm thêm chạy việc mãi để kiếm tiền thì càng về sau sẽ càng khó khăn hơn thôi ạ. Cháu muốn được đi học để thay đổi hiện tại."
"Nhưng người ta phải giỏi giang lắm mới thay đổi được. Bây giờ ai mà chẳng lên thủ đô để học được chứ, nhưng được mấy đứa ra trường xong làm được cái gì ra hồn đâu. Giờ một mét mấy thằng đỗ đại học rồi, nhà bên có thằng dốt đặc cán mai vẫn có trường nhận vào học, mất giá quá..."
"Cháu nghĩ cháu có khả năng làm tốt hơn những người bác đang nhắc đến ạ."
"Mày lấy đâu ra cái tự tin như thế... Giờ còn đợi mày học xong ra trường đi làm nữa thì chẳng biết đợi đến bao giờ."
"Cháu có thể gửi thêm lãi theo thời gian trả ạ."
"Mày... đã hỏi ý kiến mẹ mày chưa?"
"Cháu chưa ạ."
"Bác không biết mày lấy đâu ra cái tự tin đấy nữa. Hay là thế này đi, mày cứ thi xong đi đã, xem kết quả tới đâu. Nếu mà mày giỏi thật thì bác suy nghĩ lại. Chứ số tiền kia nợ lâu quá rồi, bác mày chẳng ham mấy cái đồng lãi đấy nữa, chỉ sợ không lấy lại được thôi."
"Cháu cảm ơn bác nhiều ạ! Khi nào có điểm cháu sẽ báo với bác."
"... Thật đấy à... Thôi được rồi, về đi."
Nếu được chọn, người ta thường sẽ thích cảm giác sau khi trải qua nhiều lần thất vọng rồi cuối cùng thấy hi vọng, hơn là đẩy hi vọng lên phần đầu để sau đó bị một chuỗi thất vọng ập lên người.
Đúng như lời bác Oanh nói, lời cầu xin của cậu chẳng có mấy tác động với mấy người họ hàng còn lại, họ chỉ ậm ờ với lời đề nghị của Tâm về việc đợi kết quả thi, thầm nghĩ Tâm sẽ không thực hiện được nên tạm đồng ý để không dập tắt hi vọng của cậu. Và kể cả bác Oanh, một trong số những người từng đồng ý cho cậu một cơ hội dời lại thời gian trả nợ, lúc này không ngần ngại bồi thêm cho cậu vài điều về hiện thực tàn nhẫn.
"Từ bao giờ mày lại học giỏi thế này hả Tâm..." Bác Oanh hơi bối rối vì không nghĩ Tâm thật sự trình được ra một kết quả thi gần như hoàn mỹ đến vậy: "Cái này... bác phải nói thật với mày. Mày đã nghiên cứu kỹ chưa? Sau hồi mày nói chuyện với bác, bác cũng đi hỏi thử nhiều người, người ta bảo là á, học trường Y trên thủ đô ngoài cái số tiền học phí người ta ghi trên mạng đấy còn phải đóng thêm đủ các loại tiền nữa cơ. Không học gì tốn hơn học Y đâu, bác nói thật, mày không chịu nổi đâu."
"Cháu cũng đang trong quá trình nghiên cứu thêm. Nếu không cố được, cháu còn một lựa chọn khác là học sư phạm nữa ạ. Học sư phạm sẽ được miễn học phí..."
"Sao thế? Vẫn là trên thủ đô à? Bác thấy nếu đơn giản là muốn đi học thì mày học ở đây cũng được mà. Hình như ở đây không có trường nào đào tạo sư phạm... thế thì học Cao đẳng Y ở đây cũng được, còn chăm lo mẹ với bà mày nữa chứ! Nghe nói mẹ mày phải nghỉ hẳn đi làm để trông bà rồi, mày còn muốn đi xa nữa thì ai lo cho gia đình mày? Sao mày lại ngây thơ như thế? Nói chung là đột nhiên đợt này bác cũng đang cần tiền, bác không giúp được mày đâu..."
À...
Nói cũng phải.
Sao cậu lại ngây thơ như vậy nhỉ?
Từ lúc trong lòng nhen nhóm ý muốn được đi học cùng Nhật, Tâm đã nghĩ ra đủ mọi phương án để thực hiện được mong ước đó.
Kể cả khi bà cậu chuyển sang giai đoạn nặng của bệnh đãng trí khiến mẹ cậu phải nghỉ làm để ở nhà trông chừng bà, Tâm vẫn cố chấp thực hiện kế hoạch của mình.
Dù vô cùng căm ghét việc phải nhắc đến chuyện nợ nần, Tâm vẫn cố lấy tinh thần để đi mở lời.
Trở về sau hàng loạt lời từ chối, lúc này Tâm mới nhận ra mình thật ngây thơ.
Họ tạm thời đồng ý với cậu chỉ vì nghĩ điểm thi của cậu sẽ chẳng được bao nhiêu. Sự thực là, không ai có nhu cầu giúp đỡ cậu cả.
Thậm chí họ còn nói, muốn nhận được khoản tiền kia sớm hơn. Sau dịch bệnh có quá nhiều vấn đề cần dùng đến tiền.
"Sao rồi hả con?"
Tâm vừa về tới nhà đã thấy mẹ tới hỏi thăm.
Cậu chẳng biết đáp lại câu hỏi bằng cách nào khác ngoài lắc đầu.
Mẹ biết Tâm có mong muốn đi học trên thủ đô nhưng chẳng thể giúp gì ngoài việc động viên rằng, mẹ có thể ở nhà chăm sóc cho bà nội, mẹ sẽ cố kiếm thêm ít việc làm tại nhà và chi tiêu phần lương hưu của bà hợp lý.
Nhưng ai cũng rõ ràng một điều rằng, chỗ tiền đó không được bao nhiêu. Nếu Tâm cố đi học, sẽ chẳng có đồng nào dư ra, và rồi kiểu gì cũng phải tìm cách vay nợ nơi khác để trả cho họ hàng nếu còn tiếp tục để họ đợi quá lâu.
Thấy gương mặt Tâm tái nhợt, mẹ cậu cắn răng nói: "Nếu con thật sự muốn đi học, mẹ sẽ tìm cách hỏi vay người khác để trả cho họ hàng trước..."
Tâm tiếp tục lắc đầu.
Cậu biết mẹ là kiểu người quá đơn thuần, chỉ đưa được ra giải pháp nhất thời chứ không hề nghĩ về sau.
Mấy từ "vay mượn", "nợ nần" đã luôn gây ám ảnh Tâm từ khi chúng bắt đầu xuất hiện, Tâm không muốn phải trải qua lần nào nữa. Vả lại, làm gì còn ai có thể cho gia đình cậu vay tiền?
Nhưng... cậu vẫn muốn đi học.
"Tâm này... thật ra có một điều mẹ vẫn muốn nói với con. Con là do mẹ đẻ ra, nhưng con không có trách nhiệm phải gánh vác những thứ này. Nếu con muốn đi học thì con cứ đi, nợ thì mẹ vẫn sẽ tìm cách trả."
Vào lúc này, Tâm rất muốn đồng tình với mẹ, nhưng rồi cậu vẫn lắc đầu.
Chẳng ai có trách nhiệm gánh vác tất cả những thứ này ngoài người bố đã chết trong tù của cậu cả.
Tâm vốn có hai lựa chọn.
Một, như mẹ cậu nói, rũ bỏ mọi gánh nặng để chạy theo mong ước của bản thân.
Hai là, ôm theo đống gông xiêng để làm vừa lòng tất cả mọi người... trừ Nhật, và trừ chính bản thân cậu.
Sâu trong tiềm thức, Tâm biết mình là một kẻ ích kỷ, và cậu cũng không hề cao thượng chút nào. Nhưng Tâm lại được một người phụ nữ cao thượng và giàu đức hi sinh như mẹ cậu đẻ ra và nuôi nấng.
Tâm thừa biết, một người phụ nữ còn trẻ đẹp như mẹ cậu hoàn toàn có thể bỏ rơi hai gánh nặng là bà mẹ chồng bệnh tật và đứa con của người chồng đã qua đời để có một cuộc sống mới, nhưng mẹ cậu đã không làm như vậy.
Nên cậu cũng không thể làm như vậy.
Nhưng cậu vẫn rất muốn đi học với Nhật.
"Tâm... con đừng khóc mà... để mẹ nghĩ cách..."
Thật sự có cách sao?
Tâm mệt mỏi đưa hai tay lên che mắt.
Chỉ vừa chạm lên, lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Cậu chợt nhận ra bản thân vừa mắc phải một lỗi sai mà trước nay cậu vẫn luôn tránh né, đó là hi vọng quá nhiều.
Cậu đang khóc ư?
Mẹ luống cuống vỗ lên vai cậu như để an ủi, giọng nói cũng sụt sùi theo: "Mẹ xin lỗi... để mẹ nghĩ cách, con muốn gì để mẹ nghĩ cách..."
Nhìn Tâm khóc một cách mất kiểm soát như vậy, người làm mẹ như cô chợt vô cùng bối rối. Sống từng ấy năm cuộc đời đủ để cô chứng kiến rất nhiều đứa trẻ có thói khóc quấy ăn vạ, nằng nặc đòi bố mẹ mua cho những thứ mà chúng muốn, để rồi mỗi khi về nhà, cô đều thấy tự hào vì đứa con trai ngoan ngoãn và biết suy nghĩ của mình.
Suốt nhiều năm nhìn Tâm lớn lên, từ một khi còn là một đứa bé đi chưa vững, đây là lần đầu tiên cô liên tưởng Tâm với những đứa trẻ chưa trưởng thành ấy, những đứa trẻ bật khóc vì không có được thứ mà chúng muốn.
Cô vẫn biết mình là một người mẹ thất bại, nhưng nhận thức ấy chưa bao giờ rõ ràng như lúc này.
"Mẹ xin lỗi..."
Tâm đưa tay lên quệt lung tung trên mắt, nhưng nơi đó cứ như một cái van nước, lau chùi kiểu gì cũng không thể khô.
"Mẹ ơi..."
Tâm ủ dột thì thào: "Con muốn đi học cùng Nhật..."
❄️
Tâm không thường ngủ mơ, người ta vẫn nói, khi đủ bận rộn và làm việc đến mức cơ thể quá mỏi mệt thì sẽ không còn sức để mơ mộng nữa. Nhưng vài tháng gần đây, thi thoảng Tâm lại có những giấc mơ, nơi mà giọng nói của Nhật văng vẳng mọi chốn.
"Sau này không ở đây nữa, mình đi học đại học, thuê nhà, ở chung."
"Ước gì tao với mày cứ ở cạnh nhau thế này mãi nhở."
"Cùng đỗ đại học đấy nhé."
"Sau này tao cũng sẽ đi làm thêm, mày thì đi dạy thêm. Nghĩ đã thấy bận rộn rồi, nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần mỗi tối tao với mày gặp nhau ở nhà là được."
"Sau này phải hẹn hò nhiều hơn thôi. Còn gì mày chưa thử, tao với mày sau này làm một lượt luôn."
"Sau này tao với mày..."
"Sau này mình..."
"Sau này..."
Sau này... sao?
Tâm không biết mình ngủ từ lúc nào.
Loáng thoáng nghe tiếng ai đó nhắc đến tên mình, Tâm mới chầm chậm mở mắt, cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Tâm vẫn chưa ăn trưa, cháu nói chuyện với bạn xong thì nhớ nhắc nó lấy đồ ăn trong bếp nhé."
"Vâng ạ."
Từ sau hôm cả hai đổi lại xe, Nhật vẫn kiên trì qua đưa Tâm đi làm thêm hàng ngày. Hiện giờ Nhật đang ở đây, vậy là Tâm đã ngủ quá giờ cơm trưa. Tâm không biết hôm nay mình còn có tâm trạng hay sức lực để đi làm không nữa.
Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Tâm kéo bừa chiếc chăn mỏng đang gấp gọn bên giường để che kín đầu.
"Mày sao thế? Sao không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của tao?"
"Tao hơi mệt." Tâm đáp.
Nhìn dáng vẻ chẳng theo lẽ thường của Tâm, sự hoang mang trong Nhật càng lúc càng dâng trào.
Điểm thi của Tâm rất cao, vốn dĩ Tâm không nên có biểu hiện như vậy.
"Mày xem điểm thi rồi đúng không?" Nhật hỏi.
"Ừm." Tâm đáp.
"Mày định gửi nguyện vọng vào trường nào?"
Lần này Tâm không trả lời cậu.
Nhật ngồi xuống một bên giường, chạm khẽ lên cánh tay cậu, tiếp tục hỏi: "Mày định học ngành nào?"
Dù biết Tâm đang bất thường, nhưng Nhật không tài nào ngăn được thôi thúc tìm kiếm câu trả lời cho những nỗi lo lắng bao trùm lên tâm trí cậu.
Tâm im lặng một lúc lâu, cuối cùng đành lựa chọn đối mặt với thực tại.
"Chắc là tao không đi học cùng mày được rồi. Tao chỉ... ở đây được thôi."
So với những kỳ vọng của Nhật, lời Tâm vừa nói hẳn rất chấn động. Nhưng đó đồng thời là những điều Nhật trăn trở suốt nhiều ngày qua, nên cậu có thể giữ bình tĩnh đáp lời Tâm ngay sau đó.
"Đừng nói như thế. Mày vẫn chưa hỏi tao có thể giúp gì được cho mày không mà?"
"Mày không giúp được tao đâu." Tâm chậm rãi đáp.
Nhật nghe vậy thì bật cười: "Vậy là mày nói dối tao rồi. Rõ ràng mày đồng ý với tao, rằng khi có chuyện sẽ nói với tao, tao sẽ nghĩ cách giúp mày. Nhưng mày chẳng bao giờ nói cả."
Hơi thở của Tâm khẽ ngưng lại.
Tâm biết mình đã không nói với Nhật nhiều điều, vậy mà phản ứng của Nhật lúc này lại như thể cậu ta đã biết mọi thứ.
Nơi bàn tay Nhật đang chạm lên Tâm khẽ dùng lực, siết chặt lấy cánh tay cậu.
"À... tao biết rồi."
"Có phải mày lừa tao không?"
"Giống như lúc mày dỗ dành bà nội vậy."
"Chẳng có lời nào của mày là thật cả."
"Mày chỉ coi tao như trẻ con mà dỗ dành thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top