❄️ Chương 76 ❄️
Nằm trên giường, qua một lúc bình tĩnh nghĩ lại, Nhật thấy sự tức giận của bố cũng không phải vô lý.
Nếu vì một lý do vớ vẩn nào đó mà công sức học hành ngày này qua tháng khác của cậu bị đem đổ sông đổ bể, thì có lẽ giờ này cậu đang dằn vặt hối hận, đang phát điên phát rồ, đang cay cú... Đằng này, nguyên nhân là vì Tâm. Nếu để Tâm được đi thi mà cần "hiến tế" Vũ Văn Nhật cậu đây thì mọi khổ ải trở nên nhẹ tựa lông hồng.
Thật ra Nhật cũng không biết lông hồng là lông con gì, đại khái là chẳng đủ khiến cậu bận lòng.
Nếu không được đi thi vì Tâm, có khi cậu còn thấy tự hâm mộ bản thân mình không chừng. Quá là oai phong, như vết sẹo của một chiến binh vậy.
Nhưng bố mẹ không phải cậu, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không yêu Tâm như cậu yêu Tâm, nên bố mẹ không hiểu được. Trong mắt họ lẫn những người khác, có thể cậu chỉ là một thằng nhóc bốc đồng, yêu đương đến ngu si dại dột. Họ bức xúc là phải thôi.
Dù rằng cậu cũng muốn đi thi để lấy giải, chắc chắn cũng sẽ suy tư rất nhiều nếu không được vào thi, nhưng cậu lại cứ thích bốc đồng vì Tâm như vậy, và chẳng hề cảm thấy ăn năn hối hận.
Nhật kê gối cao đầu nằm suy nghĩ, mắt liếc về phía đũng quần của mình.
Không ngờ còn có thể như vậy.
Chỉ hồi tưởng cũng khiến cả người nhột nhạt bức bối.
Nhật hắng giọng, cởi bớt một cúc áo hàng trên của mình cho dễ thở.
Không ngờ con trai với con trai cũng có thể làm như vậy. Lúc trước cậu chỉ mới tò mò việc đồng tính nam quan hệ với nhau thế nào để giống các cặp đôi nam nữ bình thường.
Thì ra còn có thể như vậy.
Không hề bài xích, ngược lại còn hưởng thụ. Nghĩ đến chuyện ngày trước mình còn lấn cấn việc thích con trai, dùng tay thì nghĩ là nhu cầu sinh lý bình thường, tới giờ xem ra gay go lắm rồi.
Cậu chỉ không biết tại sao Tâm lại kích động làm chuyện đó vào lúc như vậy.
Nhật lấy điện thoại, nhắn một đống tin hỏi han dặn dò cho Tâm rồi cũng đi ngủ hồi sức, nhưng tới lúc cậu tỉnh dậy, quá giờ cơm tối vẫn chưa thấy Tâm trả lời. Hơi sốt ruột nên Nhật quyết định gọi điện, nghe mấy chữ "thuê bao" Nhật mới nhớ ra điện thoại của Tâm bị bà ném hỏng, không biết có sửa nổi không.
Nhật nhớ Tâm còn chiếc iPad, nhưng gọi qua đó cũng không được vì không phải Tâm lúc nào cũng bật 4G. Nhà Tâm từ đó đến giờ vẫn chưa lắp mạng, chỉ dùng 4G hoặc thi thoảng mượn tạm wifi nhà Mai nếu cần. Chiếc điện thoại Tâm thường dùng để phát mạng cho iPad cũng đã đi tong, Nhật không biết liên lạc với Tâm kiểu gì.
Nhìn dãy số gọi đi hồi sáng, đắn đo một lúc, Nhật quyết định bấm gọi.
"Cháu chào cô ạ."
"Nhật hả? Cháu tìm Tâm đúng không?"
"Dạ? Dạ vâng..." Nhật hơi bối rối vì còn chưa kịp mở lời mà mẹ Tâm đã vào vấn đề giúp cậu.
"Ừ, cháu đợi cô một tí, để cô xem Tâm đã dậy chưa."
"Bạn Tâm vẫn ngủ ạ?"
Hiếm thấy mẹ Tâm thở dài một cái, sau đó mới nói: "Ừ, hình như nó mệt quá."
Nhật thấy trong giọng nói của mẹ Tâm không mang cảm giác thoải mái như mọi ngày nên hỏi: "Bà đã khoẻ chưa cô?"
"Cái này cũng khó nói cháu ạ. Còn phải quan sát thêm. Mấy lần buổi sáng cháu qua đón Tâm cũng thấy đấy, không phải lần đầu bà như vậy. Nhưng mọi ngày vẫn dỗ được, hôm nay thì... Suýt thì làm ảnh hưởng ngày thi quan trọng của Tâm rồi..." Mẹ Tâm đang nói nửa chừng thì chuyển hướng: "Con dậy rồi à?"
Qua điện thoại, Nhật nghe loáng thoáng giọng yếu ớt của Tâm.
"Nhật gọi hả mẹ?"
"Ừ, Nhật mới gọi nên mẹ mở cửa xem con đã dậy chưa."
"Vâng. Mẹ cho con mượn điện thoại."
Sột soạt lạch cạch, Nhật áng chừng Tâm đã cầm điện thoại lên thì hỏi: "Mày không đói hả? Không ăn trưa mà giờ mới chịu dậy?"
"Người ta ngủ nên không thấy đói mà." Tâm oan ức đáp.
"... Thế thì ăn đi." Nhật nghe giọng Tâm mà không nỡ lên giọng doạ nạt tiếp.
"Gọi điện cho người ta mà chỉ để nhắc đi ăn thôi à?"
"Ừm thì... tại vì mày đang dùng điện thoại của mẹ?"
"Vào phòng đóng cửa rồi, mượn của mẹ một lúc."
"Ồ... mày còn mệt không? Tao quên mất là điện thoại mày hỏng, tưởng mày dậy nhưng không trả lời tin nhắn chứ."
"Bé sao mà dám đọc tin nhắn của anh Nhật không trả lời? Mỗi lần mở điện thoại là kiểm tra tin nhắn của anh đầu tiên. Mà nhắn có chuyện gì gấp không?"
"Không, định nhắn cho mày muốn kể mấy chuyện lúc đi thi ấy mà. Như là lúc tao vừa vào phòng thi thì điện thoại kêu liên tục này, tại mọi người sợ tao không vào thi kịp nên gọi hỏi. Phòng thi thì im phăng phắc mà điện thoại thì kêu ầm lên, đứa nào cũng nhìn tao như vật thể lạ."
"Cũng đúng. Làm gì có ai đi buổi thi quan trọng mà lại muộn như thế. Nói mới nhớ, không nghĩ anh Nhật lại lái xe như vậy luôn đấy, ngồi sau tưởng mình sắp bay lên thiên đường."
"Tao lái xe cứng nhất hội đua xe cấp 2, chưa tai nạn bao giờ, sau có một thằng trong nhóm tai nạn, bị bố mẹ biết rồi bị cấm với bị nói suốt..." Nhật nói rồi tặc lưỡi, "Nhắc lại thấy trẩu, nó cứ làm sao ấy. Hồi xưa tưởng vậy là ngầu."
"Sao lúc anh Nhật chở bé thấy lái bình tĩnh lắm mà."
"Ừm... thì có lần cô nói người ngồi sau chỉ cần lên xe là đã thể hiện việc tin tưởng trao mạng sống cho người cầm lái, phải có trách nhiệm. Hồi sáng thì vội quá thôi."
"Ừ, vượt thiếu một cái đèn đỏ là đủ không kịp vào thi rồi. Suýt soát thật."
"Còn nhiều chuyện mắc kể quá. Lát nhớ lấy iPad nhắn lại cho tao đấy."
"Nhớ chứ. Ăn cơm mới quên, nhắn cho anh Nhật thì không quên." Tâm cười khẽ, "Chắc phải dùng tạm iPad một thời gian vậy, mỗi tội là nó to quá. Lắp được sim mà đúng không?"
"Được. Nhưng dùng iPad bất tiện lắm. Để tao... Để mai đi học tao mang cái điện thoại cũ của tao cho mày dùng tạm."
"Bạn trai có điện thoại cũ từ bao giờ ấy nhỉ?" Tâm hỏi.
"... Thì từ lâu rồi, không dùng nên cất đi, giờ thấy mày hỏng điện thoại tao mới nhớ ra."
"Ồ... ra là vậy. Tốt nhất là điện thoại cũ thì nên trông cũ cũ một chút. Điện thoại cũ đừng có mới quá."
"Cũ thật mà! Ờ... nhưng ít dùng nên trông nó vẫn mới mới. Mà tay chân sao rồi? Còn đau không?" Nhật lảng sang chuyện khác.
"Ngoài da thôi, không đau. Lúc ở trong phòng thi vẫn viết được cả đoạn văn dài."
"Ngoài da gì mà có vết bấm sâu vậy... Chốc nữa nhớ bôi thuốc. Nhưng mà mày đi ăn cơm nhanh đi, nghe giọng hụt hơi như kiểu sắp chết đói ấy."
"Có à?"
"Ừ, không tin thì tự thu âm nghe thử xem. Đi ăn đi, lát nói chuyện tiếp. Nhiều chuyện muốn nói lắm. Nhớ ăn nhiều vào."
"Dạ, bé biết rồi mà."
Hai bên cùng cúp máy, Nhật vội vàng khăn gói lên phố đi tìm cửa hàng bán điện thoại cũ.
Tâm trả điện thoại cho mẹ rồi lấy quần áo đi tắm. Khi cởi hết đồ trên người Tâm mới chú ý lên mấy miếng băng dán cá nhân trên tay mình.
Tâm biết giờ mình phải bóc ra để còn đi tắm, tắm xong thay cái mới, nhưng cậu lại chẳng nỡ tháo ra một chút nào.
Tâm lưỡng lự một lúc, ngón tay khẽ vuốt ve miếng băng dán cá nhân trên mu bàn tay, lặng im ngắm nghía.
Trên tay Tâm có rất nhiều vết cào cấu, lúc ấy số băng sơ cứu trên xe không nhiều, Nhật đành tìm những nơi bị bà bấm móng vào sâu nhất để dán lại, tránh nhiễm trùng.
Miếng băng cá nhân trên mu bàn tay Tâm là chiếc đầu tiên Nhật dán, chưa có kinh nghiệm nên còn hơi lóng ngóng, trông hơi nhăn nheo, ở góc còn bị gập vào một chút, dính lấy nhau, vì không tách ra được nên đành để nguyên trạng.
Rõ ràng là trông rất xấu, nhưng Tâm không nhịn được mơn trớn nó một lúc lâu, rồi cúi đầu xuống mê mẩn chạm môi lên miếng băng dán lần cuối trước khi lột khỏi da thịt mình.
***
Buổi sáng đi học hôm sau, Nhật và Tâm vừa đến lớp đã có vài đứa quây lại hỏi han chuyện thi học sinh giỏi cho thoả tò mò. Dù cả hai đều chẳng mấy thân thiết với đám cùng lớp nhưng giao tiếp cơ bản đương nhiên cũng có, không đến mức quanh năm suốt tháng không nói chuyện.
Cảm giác được đám xung quanh trầm trồ ngưỡng mộ khiến Nhật khá ngạo nghễ, mặc dù khi chưa có thông tin giải thì cũng chỉ được danh hiệu "thí sinh được đi thi" chứ cũng chẳng có gì đáng khoe khoang, nhưng với cái lớp này thì khá đủ để ra oai, chỉ trừ đứa nào thích nghĩ rằng "chắc hai thằng này cũng chỉ đi thi chứ chẳng được cái giải rút gì đâu".
Ngược lại với Nhật thì Tâm có vẻ không hào hứng kể chuyện lắm, chủ yếu là Nhật trả lời câu hỏi phỏng vấn.
"Ê chúng mày được đấy, còn suýt soát một giây là đi muộn."
"Nghĩ được giải không?"
"Chắc là được chứ. Nhật từng được giải Khuyến khích rồi mà."
"Nhưng năm đấy dịch bệnh, nghe đồn dễ hơn..."
Khi chỉ còn hai người Nhật mới nói với Tâm: "Tao sợ tao được giải Nhất quá."
Người khác để lại đường lùi bằng cách khiêm tốn, còn Nhật dùng cách làm lố lên. Nhật đoán tám chín phần mười Tâm sẽ phản bác lời của mình bằng một câu trêu ghẹo, nhưng quay sang chỉ thấy Tâm đang chống cằm ngắm nghía cậu.
Từ đầu ngày, ánh mắt Tâm nhìn cậu đã có gì đó rất lạ.
Trên đường Nhật lai Tâm đi làm, Tâm không kiềm chế tay chân vì sợ cậu không tập trung lái xe như mọi lần. Tâm sẽ chậm rãi để cậu làm quen với động chạm, hay dụi vài cái lên vai cậu, cảm giác hệt như đang muốn làm nũng.
Ở trên lớp vốn cả hai không ngồi chung bàn, ngày thường chủ yếu Nhật đuổi đứa ngồi cạnh Tâm đi để lấy chỗ, tới giờ thì là Tâm đuổi bạn cùng bàn cậu để tới ngồi cùng.
"À, điện thoại cũ của tao đây. Tao định dạng máy rồi, đưa sim đây tao lắp cho."
Tâm cầm chiếc điện thoại màu đen bóng loáng Nhật vừa đưa, nhấc lên xem xét: "Cũ là như này hửm?"
"Thì nó vẫn có ốp với cường lực chứ, tao thay ốp với cường lực nên trông nó mới vậy đấy, chứ cũ lắm, đời iPhone này của ba năm trước rồi." Quả đúng là có chuẩn bị trước thì thuyết trình mới trơn tru được.
Tâm nhìn Nhật lắp sim xong đưa điện thoại cho mình, hình nền chú khỉ bông hiện ra trước mắt.
"Không biết cài ảnh nào nên lấy tạm. Cái hình mặc định nhạt nhẽo chết được." Nhật nói vậy vì ngày trước thấy Tâm để hình nền điện thoại mặc định quanh năm suốt tháng không buồn đổi.
Chú khỉ bông quà sinh nhật trong hình được Nhật mang ra ban công phòng ngủ cậu ta, chọn góc chọn vị trí để lấy được cây hoa lá cành của chậu cây cảnh ngoài ban công và đằng sau là bầu trời.
Màu xanh thư thái dễ chịu, Tâm không đổi hình nền chỉ đơn giản vì lười, thấy Nhật đổi cho mình cũng không ý kiến.
Cuối giờ học, khi đám bạn cùng lớp đã ra về hết, Nhật giữ Tâm ngồi lại phòng lớp 12A8 hướng dẫn chi tiết về cách dùng và một số chức năng mà điện thoại cũ của Tâm không có.
"Cài nhận dạng khuôn mặt, nhìn vào đây này. Nhìn vào camera ấy. Ừm, được rồi."
Nhật đã chướng mắt cái điện thoại cũ của Tâm từ lâu, vừa chậm vừa đơ, chụp ảnh thì mờ, nên khá hào hứng chuyện mua điện thoại mới và hướng dẫn Tâm tỉ mỉ kỹ càng. Dù muốn mua điện thoại mới hơn, nhưng Nhật sợ Tâm ý kiến nên đành mua loại cũ, thành ra chỉ phải tiêu vào số tiền mừng tuổi cậu tiết kiệm được hồi đầu năm, mua xong vẫn còn dư.
Trong lúc chuẩn bị hoàn thành xong các bước cuối, Nhật phát hiện Tâm đã ngồi sát tới cạnh mình từ lúc nào, cằm đặt lên vai cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú.
Nhật quá tập trung thuyết trình nên không để ý tới sự khác thường của Tâm, lúc này thấy Tâm kề sát mà giật mình: "Không nghe hướng dẫn à? Nhìn điện thoại chứ nhìn tao làm gì?"
"Nhìn gần cho thích." Tâm nói như thổi vào tai Nhật.
Giọng nói êm ái mềm mại trêu đùa va thẳng lên màng nhĩ khiến đám lông tơ nửa bên mặt Nhật muốn cuồng loạn phản ứng lại, hơi thở ấm áp kia như vừa khởi tạo một dòng điện từ vành tai chạy dọc xuống tới mạn eo khiến cả phần dưới của cậu lại nhói lên.
Dù đã quen thân một thời gian, nhưng chuyện như hôm qua Tâm làm mới là lần đầu, bỏ xa những thân mật cả hai từng làm một đoạn dài. Hình ảnh Tâm phủ phục giữa hai chân cậu làm chuyện đó vẫn là hình ảnh kích thích vượt mức, khiến cậu không tài nào ngừng hồi tưởng, ngủ cũng tua đi tua lại trong mơ như đoạn phim ngắn Tiktok vì quá cuốn hút nên không muốn lướt chuyển qua video tiếp theo, cứ muốn dừng ở đó mà xem mãi. Vừa xem vừa bổ sung một vài tình tiết, như là cậu có thể túm lấy mái tóc đen mềm của Tâm, ấn đầu Tâm vào thật sâu... Chỉ là Nhật biết lúc đó Tâm không ổn, lại còn khóc, bên dưới của Tâm cũng không có phản ứng như là đang sung sướng gì, nên cậu không dám nhắc lại.
Trong giờ học, cả hai thường cố không tỏ ra thân mật quá đà, không dám ngồi quá gần, cùng lắm chỉ là mỗi lần nói chuyện riêng với nhau lại cười tít cả mắt, không thấy lòng đen lòng trắng đâu hết, rồi thi thoảng vỗ lưng khoác vai nhau giao lưu.
Đã cố ép suy nghĩ bậy bạ xuống vì còn phải đi học, nhưng lúc này, khi xung quanh chẳng còn ai, mà Tâm thì lại ở quá gần, chỉ một tác động nhỏ đã khiến Nhật không kìm được những phản ứng mãnh liệt.
Cứ nghĩ Tâm sẽ hôn, nhưng Nhật chỉ thấy Tâm nhích tới, dụi đầu vào hõm cổ như trêu đùa khả năng chịu đựng của cậu.
Tới khi Tâm chịu ngẩng đầu lên, Nhật lại tiếp tục mong đợi...
Tâm dướn người tới hôn phớt lên gò má mới ửng đỏ của Nhật, một nụ hôn dễ thương của học sinh mẫu giáo.
"?" Hôn má thôi à?
Cau mày bất mãn vì Tâm chỉ hôn lên má, Nhật buông điện thoại lên mặt bàn, tay đỡ lấy eo Tâm rồi áp sát khiến Tâm ngả vào rèm cửa sổ đang buông thõng bên tường.
Cửa lớp lẫn cửa sổ vẫn đang mở tung, mấy tấm rèm khẽ lay động trong cơn gió đầu hạ, đưa theo ánh nắng loáng thoáng, ẩn hiện phác thảo hai bóng dáng đang chập làm một sau lớp vải tối màu.
Tâm ôm Nhật nghỉ ngơi một chốc sau khi hôn hít ở chỗ hơi thiếu khí trong rèm, thì thào: "Để cảm ơn... khi nào tao mời mày đi chơi nhé?"
Nhật nghe đến đi chơi, hai tai vểnh lên: "Đi chơi?"
"Hẹn hò ấy."
"Thật à?"
Đương nhiên Nhật muốn hẹn hò với Tâm, nhưng do Tâm quá bận rộn vào cuối tuần nên Nhật không dám hỏi, còn khi có thời gian thì cậu cũng chỉ mong Tâm được nghỉ ngơi chứ chẳng muốn tha lôi Tâm đi đâu nữa.
"Thật. Nhưng tao mới nghỉ ba ngày xong, chắc đợi qua tháng sau xin nghỉ cho đỡ ngại. Để tao mời mày nhé?"
Khoảng một tháng nữa là tới thi cuối kỳ, nhưng so với việc được đi hẹn hò thì tự nhiên Nhật thấy việc thi cử kém quan trọng hơn hẳn, đồng ý ngay và luôn.
Nhật vuốt lại tóc mai hơi rối của Tâm rồi hôn mạnh thêm một cái ngay giữa trán.
"Được, cho phép mày bao tao đi hẹn hò." Nhật cười tươi đáp.
Dù không thích việc Tâm phải chi tiêu vì mình, nhưng nghĩ cẩn thận thì đằng nào sau này nếu cả hai sống chung, có bao nhiêu tiền Nhật chẳng đưa cho Tâm hết rồi còn gì? Chắc chắn Tâm giữ tiền tốt hơn cậu.
Tâm lại dụi đầu vào ngực Nhật khiến cậu một lần nữa phải chật vật chống lại con dã thú trong người, ôm Tâm một cách cứng đơ.
"Hôm nay mày cứ như mèo ấy. Lạ nhé..." Nhật gian nan nhận xét.
"Bé mèo của anh đây, meo meo meo meo~~"
Tâm nũng nịu đáp, tiện thể cắn một cái lên yết hầu của Nhật trước khi ra về.
***
Gần một tháng sau, trường nhận được email thông báo kết quả thi học sinh giỏi từ Sở giáo dục tỉnh. Thầy hiệu trưởng vừa thấy email tới thì không vội mở ra mà hỏi cô hiệu phó trước: "Cô đoán xem năm nay được thêm mấy giải Nhì mấy giải Nhất nào! Đoán đúng tôi mời cô ăn trưa!"
Thầy hiệu trưởng bày nhiều trò để thi đua như vậy, với kết quả đương nhiên có nhiều chờ mong, ước ao có thêm giải cao. Nhưng dù mong ngóng là vậy nhưng thực lòng lại chỉ hi vọng được 4, 5 cái giải Nhì là tốt lắm rồi, giải Nhất thì... thôi.
Cô hiệu phó là kiểu người nghiêm túc không thích đùa nên chỉ suy đoán theo thực tế: "Năm giải Nhì, không có giải Nhất."
Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì cười khà khà: "Năm giải Nhì!? Cô hiệu phó tham vọng quá nhỉ! Nhưng tôi mong là sáu bảy gì đó hơn..."
Thầy hiệu trưởng nói xong dự đoán mới di chuột bấm mở email trong hộp thư đến, vừa nhìn đến kết quả thì há hốc mồm.
Cô hiệu phó thấy thầy hiệu trưởng đang hào hứng tự nhiên im bặt, đợi mãi không thấy thầy nói gì nên hỏi: "Sao rồi thầy? Kém lắm hả?"
"Cái này..." Thầy hiệu trưởng bối rối, "Có khi nào bên Sở giáo dục người ta gửi nhầm mail hay là ghi nhầm tên học sinh trường khác không nhỉ..."
Cô hiệu phó đứng dậy bước tới sau lưng thầy hiệu trưởng, nhìn vào màn hình để xem trong đó có gì mà khó nói đến thế.
"Chà... Cái này..."
"Giờ tôi với cô qua phòng giáo vụ, hỏi xem tên học sinh này có đúng là học sinh trường mình không."
"Đi, đi thôi."
"Cô Sinh, cô Sinh, có phải đội tuyển Sinh học của cô có một em tên là..."
"Ôi trời ơi..."
Một tin tức chấn động nổ ra, nhưng do không muốn tiết lộ sớm nên thầy cô giữ bí mật tới tận buổi chào cờ tuần sau mới công bố.
"Năm nay, ngoài hoàn thành việc xây dựng một ngôi trường mới hơn, khang trang hơn để phục vụ cho việc học tập của các em học sinh, trường chúng ta còn đẩy mạnh các hạng mục thi đua học tập trong phạm vi trường học lẫn kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh... Điều tuyệt vời nhất dành cho những người lái đò như chúng tôi là được thấy các em luôn phấn đấu chăm ngoan học tập, không ngừng tiến bộ... Số lượng các em đạt giải là 30, tăng 20% so với năm trước..."
Cô hiệu phó cầm tờ giấy, dõng dạc đọc tên các học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, từ giải thấp đến giải cao. Kết quả năm nay không tồi, 14 giải Khuyến khích, 8 giải Ba, đám học sinh lên nhận giải cũng phải chen chúc trên sân khấu nhiều hơn năm trước kha khá.
Tới lúc đọc tên các học sinh đạt giải Nhì, giọng cô hiệu phó chuyển sang xúc động hơn một chút: "Năm nay chúng ta đã có một đột phá rất lớn trong số lượng giải Nhì, bao gồm sáu em, sau đây tôi xin mời các em có tên sau lên sân khấu nhận giải: "Em Vũ Thu Huyền và em Bùi Khánh Linh lớp 12A1, em Nguyễn Hằng Nga, em Nguyễn Vân Thanh và em Nguyễn Mỹ Anh của lớp 12A2..."
Học sinh dưới sân trường vừa nghe đọc tên vừa rì rầm thảo luận bàn tán về việc mấy cái tên được đọc toàn là con gái của lớp A1 với A2 thì chợt nghe một cái tên kỳ lạ hơn: "... Và em Vũ Văn Nhật lớp 12A8."
Lần này là con trai, lại còn "A8".
Không chỉ đám học sinh lớp 12A8 trợn tròn mắt mà học sinh lớp khác cũng có biểu cảm y hệt.
Nhật đứng dậy khỏi hàng, nhìn Tâm trong thoáng chốc rồi bước lên bục nhận giải.
Lúc này Nhật vẫn còn đang hơi bồn chồn vì chẳng biết có tồn tại giải Nhất không, mà thầy cô cũng chưa đọc tới tên của Tâm, nên chưa kịp có tâm trạng để hưởng thụ giải Nhì của mình.
Nhật nhìn về hướng Tâm đang ngồi bên dưới, khẽ nở nụ cười để chụp ảnh kỷ niệm sau khi nhận phong bì thưởng và bằng khen.
Một bạn nam vừa cao ráo vừa đẹp trai được thầy cô nhét vào đứng giữa 5 bạn nữ lùn tịt chỉ đứng đến nách, ở hai bên là thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đang đứng chụp ảnh ké, cũng lùn nốt, nhìn kiểu gì cũng thấy hơi mắc cười.
Sau khi học sinh trở về chỗ, cô hiệu phó quay về bục đứng tiếp tục vai trò MC của mình. Đám học sinh còn tưởng tiết mục trao giải đến đây là hết, không ngờ lại nghe cô nói: "... Và cuối cùng, học sinh đoạt giải Nhất đầu tiên và duy nhất của trường ta, bạn Dương Thành Tâm lớp 12A8. Mời em lên sân khấu nhận giải."
Tới lúc này, Nhật mới nở nụ cười tươi rói với Tâm ở cạnh.
Cả trường "Ồ" lên một tiếng, học sinh lớp 12A8 đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối hàng, nơi những đứa cao nhất lớp thường ngồi, bao gồm đứa có tên Dương Thành Tâm mà chúng biết, vô hình trung khiến học sinh cả trường cũng ngoái nhìn theo.
Lúc cô hiệu phó đọc từ giải Khuyến khích trở lên, đám học sinh 12A8 đã hơi nghi ngờ về phả năng đoạt giải của hai đứa đi thi lớp mình, đa phần hoàn toàn không tin việc sẽ có ai đó được giải. Thông tin Nhật lớp trưởng đạt giải Nhì đã là một tin vượt ngoài sức tưởng tượng. Công bố giải Nhì xong xuôi, ai nấy đều chắc mẩm Tâm đã hết cơ hội, lý do vì cái trường thành lập hơn 20 năm mà vẫn chỉ đứng top 12 thành phố (trên tổng 12 trường nếu không tính trường giáo dục thường xuyên) và đâu đó top 40 toàn tỉnh (trong số 54 trường) này đã có ai được giải Nhất đâu? Lại còn là lớp 12A8, cái lớp mà nhìn tên đã thấy toàn học sinh dốt đầu vào...
Là Dương Thành Tâm thật à?
Tâm đứng dậy, bước đi bình thản dọc từ cuối hàng lên trên đầu, lướt qua từng người, một mình đứng ở vị trí nhận giải Nhất. Đám học sinh phần nhiều chẳng ai chú ý lên sân khấu vào giờ chào cờ mấy, chỉ riêng lần này, không phải vì vị trí giải Nhất thì cũng vì vẻ ngoài của người đứng trên ấy quá chói mắt.
Dáng người mảnh khảnh cao ráo, gương mặt xuất chúng cùng mái tóc hơi dài, phong thái bình tĩnh tự tin. Tất cả những điều ấy khiến học sinh dưới sân trường như bị thôi miên để tin rằng giải Nhất hẳn thuộc về cậu ta, chắc chắn nằm trong lòng bàn tay cậu ta, và vị trí đó trước giờ luôn thuộc về cậu ta vậy.
Lúc lên nhận giải, không chỉ Tâm như vụt sáng trở thành siêu sao vũ trụ, đến cả thấy hiệu trưởng, cô Sinh dạy đội tuyển Sinh và cô Vy chủ nhiệm 12A8 cũng cười tươi rói, như thể mới bước lên đỉnh xã hội.
Thầy hiệu trưởng trao thưởng một chiếc phong bì đại diện trường cho toàn thể học sinh còn trao luôn phong bì riêng thưởng riêng của thầy cho các học sinh có giải, ngoài bìa đề rõ số tiền để khoe khoang độ chịu chơi. Cô hiệu phó vì quá xúc động nên cũng tặng thêm một chiếc phong bì...
Học sinh bên dưới tính thử số tiền Tâm nhận được mà không khỏi tròn mắt kinh ngạc, rồi tự vấn tại sao trước giờ bản thân không cố học giỏi một chút chứ?
Nhật ở phía dưới một mực dõi theo từng cử động của Tâm, trong ánh mắt toàn bộ là vẻ tự hào, cảm tưởng như chỉ muốn gào to rằng: Kia là người yêu tao đấy!!!
Tâm trở về chỗ ngồi, Nhật hào hứng cầm giấy khen của trường nói: "Tao biết mày làm được mà! Quá dễ so với trình độ của Dương Thành Tâm."
"Không phải nhờ mày đấy à?" Tâm khẽ cười.
"Không phải. Ví dụ mà hôm đấy tao lai đứa khác đi thi thì có khi chẳng được nổi giải Khuyến khích."
Đám học cùng lớp đang nhìn về phía này, Tâm không thể nói chuyện và động chạm Nhật một cách thoải mái nên chỉ có thể nhìn Nhật bằng nhiều cảm xúc phức tạp.
Mày không nhớ à? Tao đã từng nói, vì mày mà tao mới bắt đầu học nghiêm túc. Vì mày mà tao mới có thể đi thi. Từ đầu đến cuối, vì mày.
Kết thúc buổi chào cờ, Tâm còn được cô dạy đội tuyển và cô chủ nhiệm thưởng nóng, mỗi người một chiếc phong bì. Con số này cao hơn với con số cô Vy ước tính khi lần đầu nói chuyện với Tâm về việc đi học đội tuyển với Tâm rất nhiều. Tâm khá ngỡ ngàng với 5 chiếc phong bì trong tay, thầm tính toán còn chưa lấy thưởng của tỉnh và ban phụ huynh mà đã nhét túi 16 triệu tiền mặt, Nhật thì được 9 triệu...
Tiết học đầu tiên sau chào cờ qua được một nửa thời gian, đột nhiên lớp trưởng đứng dậy xin đi giặt giẻ lau bảng, lớp phó ngay sau đó xin đi vệ sinh. Cả hai vô tình gặp nhau ở chiếu nghỉ cầu thang.
Tâm tận dụng nơi hành lang vắng vẻ sấn tới sàm sỡ Nhật một chút, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Nhật, chuẩn bị tới Chủ nhật hẹn hò với bé đi nhé."
Nhật đã tưởng tượng cảnh mình và Tâm dắt tay nhau đi dạo phố tới nơi, mừng rỡ gật đầu: "Lúc nào cũng sẵn sàng."
Tâm cười theo, hôn Nhật thêm một lần nữa.
Ngày trước cả hai rất hạn chế thân mật trên trường, nhưng dạo gần đây Tâm nhịn không nổi.
Nhìn Tâm vẫn cứ ôm cứng mình, Nhật xoa đầu Tâm nhận xét: "Dạo này tao thấy mày giống con mèo lắm rồi đấy."
"Meo~~" Tâm meo meo đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top