🌸 Chương 57 🌸
Cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta lại phải sản xuất ra bia không cồn. Bởi vì ngoài giảm thiểu tai nạn giao thông thì còn để tránh xảy ra các vụ chập điện cháy nổ đáng ngại ngùng xấu hổ.
Sau khi cọ qua cọ lại hai hiệp, thêm cả say rượu nên cả hai mềm rũ nằm ôm nhau trên giường một lúc.
Tâm là người đứng dậy trước, vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo xong xuôi mới quay lại đẩy khẽ Nhật: "Vào tắm đi, còn nhiều nước nóng lắm. Quần áo cứ để vào trong chậu ngâm ấy, mai tao giặt."
Nhật thật sự rất muốn giả chết, nhưng bên trong dính quá dính, không tắm rửa thay quần áo chắc sẽ không ngủ nổi nên chỉ đành né tránh ánh mắt của Tâm để đi lấy quần áo vào nhà vệ sinh.
Lát nữa phải nói gì với Tâm nhỉ?
Hỏi câu nào trước?
Có cần xin lỗi không?
Nhưng Tâm cũng sàm sỡ cậu mà? Cậu còn chưa bóp mông cậu ta đâu đấy!
Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến Nhật tắm mãi mới xong. Lúc mặc bộ quần áo mới vào, Nhật liếc mắt nhìn chậu quần áo bẩn của cả hai đang nằm im lìm trong góc nhà vệ sinh, tim lại đập thình thịch, cảm giác như mình vừa được trải qua một giấc mơ vượt quá sức tưởng tượng... Không đúng, cậu cũng từng có những tưởng tượng khá mơ hồ về việc được làm chuyện này chuyện kia với Tâm, nhưng tất cả đều không rõ ràng, vì cậu mới chỉ biết hôn là thế nào... đâu tưởng tượng được chân thực như vừa rồi cơ chứ!
Hai hôm nay trời đã không còn quá lạnh, ở trong nhà đóng kín cửa thì chỉ cần mặc quần đùi áo cộc rồi khoác thêm cái áo khoác, tới lúc đi ngủ đắp chăn cũng thoải mái hơn và không bị nóng. Nhật chỉnh quần chỉnh áo một lượt, trở lại phòng, thấy Tâm đang đắp chăn nhắm mắt ngủ ngon lành.
Nhật sấy tóc xong tắt điện trèo lên giường, nghĩ ngợi kĩ càng, sau đó vứt hết ngại ngùng kéo chăn của Tâm mà chui vào, nằm sát rạt bên cạnh.
Thấy Tâm hơi cử động Nhật mới khẽ hỏi: "Đắp chung chăn được không?"
Nhật nghe tiếng thở khẽ đều đều của Tâm, tưởng cậu ta đã ngủ rồi, nhưng lúc sau thấy Tâm mở miệng thì thầm đáp: "Ừm... được."
Nhật nằm xuống bên cạnh, lúc sau lại hỏi: "Ôm được không?"
Tâm vẫn thở rất khẽ, im lặng lâu đến mức Nhật tưởng Tâm ngủ rồi thì mới nghe Tâm đáp lại, là một câu hỏi.
"Có làm vậy với thằng Luân thằng Bình không?"
Nhật nghe câu hỏi mà hơi ngẩn ra, ban đầu không hiểu làm vậy là vậy chuyện gì, tiếp theo cũng không hiểu sao lại có thằng Luân thằng Bình ở đây? Khoảng vài giây sau Nhật mới kịp nảy số vụ cậu từng nói rằng khi say hay hôn thằng Luân thằng Bình...
Tên này nhớ dai khiếp vậy?!
Nhật vừa hiểu ra thì vội nói: "Làm gì có chuyện đấy! Tao với bọn đấy không liên quan gì hết, không bao giờ có cái chuyện như vậy đâu, còn không nắm tay ôm ấp gì hết..."
"Ừm... vậy thì được."
Được? Ý là được ôm?
Nhật ngại ngùng, nhưng ngại chỉ được khoảng một giây, ngay sau đó đã vươn tay qua vắt ngang bụng Tâm, ôm chặt. Cậu cảm thấy chuyện tình cảm của cậu có vẻ sẽ rất sáng sủa.
"Ngủ đi." Tâm nói khẽ.
Tâm đang nằm ngửa, Nhật nằm nghiêng để ôm, mặt lại được vùi đầu vào trong hõm vai của Tâm, nhưng chưa hít được hơi nào đã nghe Tâm nói:
"Đừng có thở vào tai tao, mệt rồi."
Nhật cúi đầu, hít tạm cái vai.
Hôm nay Tâm là người say hơn, vừa rồi lại còn cháy nổ tận hai lần, lúc này chỉ muốn ngủ. Còn Nhật tỉnh táo hơn một chút, chỉ là, vừa rồi tưởng đã thoả mãn, nhưng ôm ấp thế này tự nhiên lại thấy bên dưới tiếp tục ngóc đầu. Mọi lần cậu vẫn che giấu, lần này không ngại để nó chọt lên một bên hông của Tâm.
Dường như Tâm cũng để ý được phản ứng này, nhưng đang tạm thời hết điện hết pin nên chỉ nói với Nhật: "Cất gậy Như Ý đi Ngộ Không, vướng quá. Muốn đánh nhau tiếp à?"
"... Yên tâm ngủ đi sư phụ. Không đánh nhau với sư phụ nữa đâu."
"Ừm." Tâm đáp rồi đưa một tay lên, bao lấy cánh tay đang vắt ngang bụng như cũng đang ôm lại Nhật, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cái ôm này với Nhật ấm áp ngoài sức tưởng tượng, càng nghĩ càng chỉ muốn vòng hai tay qua ôm chặt lấy Tâm, rồi bắt cậu ta cũng ôm lại mình bằng hai tay... để thoả mãn cảm giác thèm ôm mãnh liệt của cậu.
Nhưng hình như không ai nằm ngủ như vậy cả...
Nhật ôm nỗi suy tư trằn trọc thêm một lúc, sau cùng cũng bị cơn say cùng hai lượt vận động vừa rồi hao tổn sức lực, nằm ngủ ngon lành.
Đôi lúc Nhật cũng tự hỏi sao thời tiết lạnh năm nay lại kéo dài đến thế, trong khi người ta vẫn thường dùng hai chữ ấm áp để miêu tả mùa xuân. Tới giờ phút này thì cậu mới thấy, hơi ấm mùa xuân của cậu đến thật rồi.
Là khoảnh khắc này.
***
...
Chủ nhật, không phải dậy học, không có báo thức. Hai cậu trai trên giường đã ngủ quá tám tiếng một ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học của Tâm đúng hôm nay cũng bị hỏng, khiến cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ gần hết buổi sáng.
Cho đến khi điện thoại của Nhật đổ chuông ầm ĩ khiến cậu phải với tay lấy cái điện thoại ngay đầu giường để nhận cuộc gọi mới phát hiện ra đã là hơn 10 giờ sáng, bố cậu nói đang chuẩn bị tới đây.
"Sao bố lại đang trên xe rồi?" Nhật hoang mang nhìn đống đồ đạc của mình vẫn bày trên bàn học của Tâm: "Bố đi... vội thế ạ?"
"Hôm qua bố nói sẽ đi lúc 10 giờ để đón còn gì? Giờ đang là 10 giờ 10 phút đây này. Con gửi tin nhắn thoại miêu tả kĩ lại đường lên dốc cho bố nghe thử. Chắc khoảng 10-15 phút nữa bố tới nơi rồi."
"... Vâng ạ."
Bố cúp máy trước để tập trung lái xe, Nhật tắt điện thoại rồi cúi đầu nhìn Tâm.
Hết hôm qua là ngày cuối cách ly, test covid vẫn ra kết quả âm tính, bố bảo cậu dọn dẹp hành lý để mai bố lái xe ô tô qua đón, hay nói đúng hơn là qua để chở ba cái vali về. Nhật đã định ăn lẩu xong xuôi rồi dùng nguyên buổi tối hôm qua thu dọn đồ đạc để mai đi cùng bố về nhà.
Nhưng mà... hôm qua... ừm...
Tâm cũng bị tiếng chuông đánh thức, trong lúc Nhật nghe điện thoại thì phát hiện ra mình cũng đang ôm lại Nhật, tay vẫn còn đang đặt trên mông của cậu ta. Công nhận là sờ mông tên này thích thật, đàn hồi khoẻ khoắn, đúng là tập võ có khác.
Tâm vẫn nằm trên gối, nghiêng đầu nhìn Nhật, Nhật cúi đầu nhìn lại Tâm, bao nhiêu chuyện còn chưa kịp nói đã bị thời hạn 15 phút đếm ngược làm cho tâm trí luống cuống vội vàng.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua Tâm nhớ rất rõ, đó là lần đầu cậu biết thế nào là say, lại còn say đến mức không kiểm soát được hành vi. Nhưng Tâm tự thấy hành vi cũng không hề trái với ý muốn, mà ngược lại còn rất thành thật với bản thân, nên khi tỉnh dậy hoàn toàn không giống mấy người say xỉn hoang mang "ôi mình đã làm gì thế này" mà rất bình tĩnh đối mặt.
"Bố tao khoảng 15 phút nữa tới đây." Nhật nhìn Tâm vẫn đang nằm trên giường, nói.
Tâm không giả vờ như không nghe thấy loa trong của Nhật nữa, gật đầu: "Nghe rồi. Có thể là 10 phút."
Nhật nhìn vẻ bình thản của Tâm, hơi hoài nghi việc Tâm đã quên sạch nên vội hỏi lại: "Hôm qua mày say, đừng bảo... mày quên hết rồi nhé."
Tâm nghe Nhật nói vậy, phụt cười nói: "Tao chứ có phải mày đâu."
Nhật thấy mặt hơi nóng lên, dù sao chuyện nói dối bị phát hiện vẫn đáng xấu hổ vô cùng, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Mày... có thấy cái... chuyện đó... biến thái không?"
Đây vẫn là điều Nhật lăn tăn, vì hành vi thú tính như vậy vào thời khắc hành sự thì cảm xúc thăng hoa, còn tới lúc cái đầu lạnh trở lại mà lấy ra để ngẫm thì luôn khiến người ta cảm thấy xấu hổ đến lạ kỳ.
Tâm nghe Nhật nói vậy, bàn tay đang để sẵn trên mông Nhật không nhịn được bóp khẽ một cái: "Có thấy nạn nhân của kẻ biến thái nào mà phối hợp thế này không?"
"Má!"
Nhật bị giật mình, vừa chửi thề một câu thì nghe Tâm nói tiếp: "Dọn đồ nhanh đi, chỉ có 10 phút thôi đấy, còn phải mang ra đoạn mà xe ô tô có thể vào dốc nữa. Có gì lát nữa nói tiếp."
"Tao không ngờ mày là người như vậy đấy." Nhật cúi đầu nhìn cái tay đang rút về của Tâm, nói.
"Quá khen." Tâm cười đáp.
Nhật có tới ba cái vali, một cái đựng quần áo vốn gọn gàng nhưng hôm qua bị cậu bới vội để tìm đồ mặc mà lộn xộn hết cả lên, một cái đựng sách vở và một tỉ thứ đồ linh tinh được Tâm hỗ trợ dọn giúp, đặt từng cái ngăn nắp vào trong. Cái vali cuối cùng để đựng chăn và gối, chỉ việc nhồi nhét nốt vào là xong.
Trong lúc đang xếp, Nhật như nhớ ra điều gì đó nên đưa điện thoại nói với Tâm: "Mày thu âm gửi bố tao cái miêu tả đường lên dốc đi, bình thường tao vẫn đi nhưng đi theo trí nhớ, chứ bảo miêu tả lại thì chịu."
"Ừm."
Tâm nhận điện thoại, bấm ghi âm rồi gửi vào khung tin nhắn. Khi cậu đang định trả lại Nhật thì vô tình thấy danh sách những người mà Nhật nhắn tin gần đây, một thằng tên có chữ Bình, một thằng tên có chữ Luân. Xem ra đây là hai thằng bạn thân nhất của cậu ta, nếu thi thoảng muốn tán dóc thì thường nói chuyện với hai thằng này.
Tâm tắt màn hình trả điện thoại lại cho Nhật, thấy cậu ta đứng nhìn quanh phòng thì nói: "Còn đồ trong nhà vệ sinh đấy."
"À."
Nhật được Tâm nhắc mới nhớ ra, chạy vào nhà vệ sinh nhặt đống chai lọ lỉnh kỉnh của cậu ta bỏ vào cái túi bóng mà Tâm đưa, sau đó như nghĩ ra điều gì, quay lại nhìn Tâm nói: "Đừng có vứt bàn chải của tao đi đấy, lần sau tao quay lại đây sẽ dùng."
"Rồi rồi." Tâm gật đầu.
"Cả đôi dép nữa."
"Vâng." Tâm cười đáp, "Còn bộ quần áo trong chậu giặt nữa kìa."
Nhật nín lặng nhớ về bằng chứng phạm tội của cả hai. Không hiểu sao Tâm vẫn có thể trêu cậu cho được.
Mười phút để dọn ba cái vali xem chừng hơi ít, lúc bố Nhật gọi điện báo đã đi kịch đường mà xe ô tô có thể lên dốc, Nhật vẫn phải vội vã thu dọn thêm một lúc, sau cùng chỉ kịp đeo khẩu trang, xỏ thêm chiếc quần dài và khoác thêm một cái áo khoác rồi mang đồ ra ngoài cửa.
Lúc đi qua phòng khách thấy đống bát đĩa bừa bộn - một trong số những bằng chứng rõ ràng nhất của cơn say tối qua, Nhật và Tâm cùng lúc quay ra nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt một lúc rồi lại mau chóng mang đồ đi cho nhanh để bố Nhật đỡ phải đợi.
Nhật lấy xe máy của cậu để chở vali ra, lượt đầu chở hai chiếc nhỏ, lượt sau chở chiếc to nhất, cần Tâm ngồi đằng sau để ôm giúp.
Lúc bố thấy Tâm, dù Tâm đeo khẩu trang kín mít nhưng ông vẫn nhận ra, ngạc nhiên nói: "Thì ra là cháu à? Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp đỡ thằng Nhật nhé."
Nếu là bình thường bố Nhật sẽ có thêm một cái bắt tay, nhưng sau đợt dịch bệnh phải tránh tiếp xúc thì bỏ qua luôn phần này.
"Dạ, không có gì đâu ạ." Tâm đáp lịch sự.
Bố Nhật nói rồi nhìn Đại Ca cũng đang vẫy đuôi đằng sau, vẻ mặt hơi suy nghĩ, sau đó nói với Nhật: "Về thôi."
Lúc tới đây Nhật đi xe máy nên lúc về vẫn tự lái xe, chỉ có đống vali là cần bố chở giúp sau cốp.
Bố Nhật vừa đánh xe rời đi, chỉ còn Nhật và Tâm đứng chần chừ giữa dốc.
Ngay từ việc để cậu sống ở nhà người khác, chuyển đồ tới thì thuê xe ôm, những quyết định này của bố mẹ đã khiến Nhật chạnh lòng. Tuy nhiên có lẽ bố chưa đến mức không biết suy nghĩ cho cậu, nên ngày cuối gọi điện báo việc sẽ qua đón. Quả thực là, nếu đến ngày đón về mà bố cậu cũng không tới, có lẽ Nhật sẽ còn suy diễn thêm nhiều điều tồi tệ hơn nữa.
Chỉ không ngờ bố sẽ tới vào lúc vội vã gấp gáp thế này, những điều Nhật muốn nói với Tâm còn đang xoắn hết cả với nhau, trong giây phút bối rối không thốt ra được lời nào.
"Tao..." Nhật nhìn Tâm ngập ngừng một lúc, mãi loay hoay tìm cách để bắt đầu câu chuyện, cuối cùng bắt đầu bằng một câu chấn động: "Hình như tao là gay."
Lúc thấy Nhật cứ lúng túng bế tắc tìm lời nói, Tâm đã thấy buồn cười, tới lúc Nhật nói ra câu kia thì Tâm không nhịn nổi nữa.
Nhật đang rất nghiêm túc, thấy Tâm phá ra cười như vậy thì tức xì khói nhưng không dám nói to giữa đường, chỉ kéo tay Tâm nói khẽ: "Tao đang nghiêm túc!"
"Biết rồi, biết rồi." Tâm cười chảy cả nước mắt.
"Biết xong rồi sao nữa? Hôm qua mày còn nhiệt tình hơn tao nữa đấy."
"Ừm ừm." Tâm chỉ gật gù không đáp.
Thật ra thì, bình tĩnh chỉ là vẻ ngoài, còn trong lòng Tâm cũng hơi rối. Hơn ai hết, cậu biết khi bản thân ngầm chấp thuận việc làm bạn với Nhật, cậu đã phải bỏ qua rất nhiều cân nhắc về sự khác biệt trong tư duy lẫn môi trường và điều kiện sống của đôi bên.
Hôm qua Tâm đã để cơn say khiến bản thân buông thả theo cảm xúc, tới lúc tỉnh lại, cậu cũng có rất nhiều điều muốn nói với Nhật, nhưng cậu vẫn cảm thấy cậu không phải là người có thể chủ động, nên từ đầu tới cuối vẫn chỉ đợi Nhật mở lời.
Nhật hít sâu, những lời tắc nghẹn suốt từ mùa hè, giờ đây cũng tìm được cơ hội để chui ra: "Tao muốn nói một chuyện. Nhưng không phải vì vụ tối qua nên tao mới thành ra thế này... mày đừng có nghĩ lung tung... Từ hồi trước, hồi lâu rồi, tao thấy... mẹ... lòng vòng mệt quá."
Nhật thở thêm một lần để lấy hơi, sau đó quay trái quay phải nhìn xung quanh, thấy con dốc nghiêng nghiêng chẳng có nổi nửa bóng người, dứt khoát nói ra điều vẫn luôn chôn giấu.
"Tao thích mày."
Lời vừa nói ra, Nhật cảm thấy lòng nhẹ như mới bỏ bớt ra được một tảng đá. Cậu cẩn thận quan sát đôi mắt lộ ra khỏi khẩu trang của Tâm, thấy cậu ta không có phản ứng chê ghét gì mới nói tiếp: "Con trai với con trai... cái này tao chưa bao giờ nghĩ tới. Tao cũng không biết từ lúc nào nữa. Nhưng rõ ràng hôm qua mày như vậy, mày không... Tao có nói rồi đấy. Nếu là một đứa khác làm vậy với tao, tao đánh bỏ mẹ nó luôn, tao nghĩ mày cũng thế. Hôm qua mày phối hợp với tao rồi, buổi sáng còn bóp mông tao nữa, tốt nhất là giải thích hợp lý cho tao."
Tâm cẩn thận nghe từng lời Nhật nói, tạm thời chưa đáp lại ngay, chỉ một mực im lặng.
Đâu đó trong lòng, Tâm đã giữ sẵn một câu từ chối, giống như vào buổi tối của ngày mùa thu ấy.
Tâm đã vài lần nghĩ tới trường hợp này, khi cái tên lộ liễu kia không nhịn được nữa, hoặc cũng có khả năng, cậu mới là người không nhịn được - nhưng khả năng này thấp hơn.
Tâm đã tưởng tượng ra nhiều cách để né tránh, đanh thép như cái lần tên ấy nói muốn làm bạn với cậu, còn cậu nói...
Tao thì không.
Không muốn làm bạn với mày. Không muốn có mối quan hệ gì với mày. Hãy để tao yên. Hãy để tao vùng vẫy một mình. Người ngoài như mày thì được ích lợi gì khi bước vào cuộc sống của tao cơ chứ?
Tâm đã từng nghĩ tới hàng tá lời tàn nhẫn để cắt đứt nếu mối quan hệ bạn bè giữa cậu và Nhật lệch đi theo một hướng khác... Vậy nhưng cậu phát hiện ra, cậu không nói ra được, hay đúng hơn, là cậu không muốn nói. Và nhất là khi tên kia hùng hổ thú nhận điều mà cậu ta vẫn luôn cố giấu, Tâm chẳng thấy đống toan tính của mình ở đâu nữa, chỉ thấy trong lòng nở ra toàn hoa.
Cậu nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Nhật, nói: "Tao cũng vậy. Tao cũng thích mày."
Nghe Tâm nói xong, đôi lông mày của Nhật nhếch lên. Dù khẩu trang đã che mất khuôn mặt của đôi bên, nhưng giữa hai đôi mắt toả ra đầy ý cười, nở rộ như hoa mùa xuân.
Phút chốc, thế giới xung quanh cả hai hoàn toàn thay đổi, trong mắt như có ngàn hoa đua nở, tim đập rộn ràng, miệng không thể ngừng cười...
Tâm là người tỉnh ra khỏi nụ cười ngờ nghệch sau lớp khẩu trang trước, nói với Nhật: "Mày về trước đi, có chuyện gì thì nhắn tin. Đứng đây lâu quá, bố mày lại tưởng mày bị ai bắt cóc mất."
"Ừm..."
Nhật cũng biết vậy, nhưng cảm giác không nỡ cứ chiếm trọn lấy tâm trí, đâu đó còn có cảnh bịa chuyện mình bị dính covid để được ở lại... Nhưng nếu dính thật thì bị bê đi cách ly chữa trị chứ chẳng được ở lại đây.
Rốt cuộc thì sau bao lần nói tạm biệt Tâm ngoài cổng trường, hay vẫy tay với Tâm trước lúc chạy vào lớp học đội tuyển, mọi lưu luyến đều không thể sánh bằng lúc này. Khi lời bày tỏ đã được nói ra, khi biết tình cảm kỳ lạ của bản thân không phải chỉ từ một phía, câu tạm biệt càng khó để thành lời.
Thì ra thứ gọi là "tình yêu" mà phim ảnh tiểu thuyết vẫn hàng ngày đề cập và truyền tải là cảm giác thế này, thì ra những bài thơ tình yêu và những bản tình ca sến súa đã được sinh ra với cảm xúc như vậy.
Nhật chậm chạp trèo lên xe, Tâm nhìn vẻ ngây ngẩn của cậu ta hỏi: "Sao, nghĩ gì đấy?"
Nhật chần chừ một lúc rồi đáp: "Tao đang nghĩ... sao không nói sớm hơn. Từ ngày đầu cách ly. Nếu vậy thì có nhiều thời gian hơn..."
Tâm nghe vậy thì tủm tỉm hỏi: "Thời gian để làm gì cơ?"
Nhật liếc Tâm: "Này, tao biết mày cũng nghĩ giống tao đấy. Đừng có giả vờ."
Tâm vẫn vờ vịt: "Hả? Nói cái gì vậy? Tao nghĩ gì mà giống mày? Mày nghĩ bậy bạ xong còn dám nói tao à?"
Nhật đang định cãi lại thì thấy Tâm bám một tay lên tay lái của cậu, dí sát mặt tới, để hai chiếc khẩu trang được cọ nhau một cái rồi lùi lại nói: "Thôi về đi."
Ngỡ ngàng trong vài giây, Nhật còn đang định vạch khẩu trang ra đòi hôn lại cho tử tế thì nhớ ra vừa rồi vội quá, chưa kịp đánh răng. Chẳng lẽ giờ quay lại nhà Tâm đánh răng rồi tâm sự tiếp? Chứ kẻ luôn giữ sự đẹp trai thơm tho như cậu làm gì có chuyện để người mình thích hôn mình khi mình chưa đánh răng cơ chứ?
Tâm thấy Nhật chứ trơ mắt nhìn mình một cách bế tắc mãi, đương nhiên Tâm thừa hiểu Nhật đang nghĩ gì nên lại phải dỗ dành: "Về đi, dịch bệnh nguy hiểm nhưng cũng không phải là không được ra đường đi đây đi đó. Còn nhiều cơ hội."
Nhật rất không nỡ, sau cùng chỉ đành lên xe đi về, đi một đoạn lại ngoái đầu một lần.
"Tập trung lái xe đi, ngã bây giờ." Tâm nhắc nhở.
Dù Tâm đã nhắc vậy nhưng trên đường Nhật không tài nào tập trung nổi, đầu óc miên man nghĩ bao nhiêu thứ. Nghĩ nhiều đến mức, Nhật chẳng thèm để bụng việc mình trở về sau hai tuần chỉ có cô giúp việc ra đón để lấy đồng quần áo trong vali đem đi giặt hết, còn mẹ và các em thì không thấy bóng dáng đâu.
Nhật chẳng quan tâm.
Vừa về cậu đã chạy lên phòng, bỏ điện thoại ra nhắn tin cho Tâm.
Vũ Nhật: [Thiếu rồi.]
Tâm nhắn lại rất nhanh.
Dương Thành Tâm: [Tao phát hiện mày quên cái iPad.]
Vũ Nhật: [Không phải cái đấy. Tao cố tình để lại cho mày dùng đấy.]
Nhật đã để ý thấy điện thoại của Tâm hơi cũ để có thể dùng được các ứng dụng một cách mượt mà. Tâm thấy Nhật cố ý như vậy cũng chẳng từ chối, nhanh chóng nhắn lại.
Dương Thành Tâm: [Cảm ơn người tinh tế. Vậy thiếu gì nữa?]
Nhật loay hoay lạch cạch nhắn tin, xoá rồi lại viết, mãi mới ra được một đoạn tử tế đúng ý... về việc đòi danh phận.
Vũ Nhật: [Tỏ tình xong rồi, sau đó còn phải xác nhận mối quan hệ nữa chứ đúng không? Quên à?]
Dương Thành Tâm: [Hình như vậy. Người ta có kinh nghiệm đâu mà biết.]
Trong chuyện tình cảm, có lẽ con trai nên đóng vai trò chủ động. Nhưng cậu và Tâm, cả hai cùng là con trai, vậy rốt cuộc là thằng nào chủ động? Nhật thì chẳng biết mở bài kết bài thế nào nên cứ xoắn xuýt mãi, không biết mở lời kiểu gì cho cảm động lãng mạn giống trong phim.
Vũ Nhật: [Thế bây giờ có phải "bạn" nữa không?]
Nhật nhắn xong, thấy cứ ngu ngu làm sao. Đang định thu hồi thì thấy Tâm nhắn lại.
Dương Thành Tâm: [Không phải bạn. Là bạn trai.]
Nhật nhìn chằm chằm hai chữ "bạn trai" trong tin nhắn, phấn khích muốn phát điên, ôm điện thoại lăn lộn lăn lộn trên giường vài vòng.
Hồi bé cứ tưởng sau này đứa con trai nào cũng sẽ có bạn gái, không ngờ tới mình thì có bạn trai. Nhưng có được người bạn trai như Dương Thành Tâm, cậu đang sướng đến phát điên luôn đây.
Dương Thành Tâm: [Nhật là anh yêu của bé. Nhật là bé cưng của anh. Tình yêu của đời tôi.]
Vũ Nhật: [Má, nghiêm túc đấy à?]
Dương Thành Tâm: [Lúc nào cũng nghiêm túc.]
Vũ Nhật: [Tao quên chưa hỏi, sao mày lại thích tao?]
Dương Thành Tâm: [Vì anh yêu đẹp trai tốt bụng, không gì sánh bằng.]
Tâm vừa nhắn vừa cười, cảm thấy như mình sắp sảng đến nơi, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo.
Dương Thành Tâm: [Vì bé cưng đáng yêu dễ thương, chỉ có duy nhất trên đời.]
Nhật biết Tâm trêu mình nhưng vẫn cười ngu không dừng được.
Vũ Nhật: [Nghiêm túc đi chứ. Nói cái gì đáng tin hơn được không...]
Dương Thành Tâm: [Nói thật mà. Hôm qua anh yêu dũng mãnh quá, giờ bé phải đi giặt quần cho chúng mình đây.]
Vũ Nhật: [Rốt cuộc mày có biết ngại không thế?]
Dương Thành Tâm: [Biết ngại thì đã không phải đi giặt quần.]
Tâm vẫn đùa rất dai, Nhật nghĩ về cái quần mà ngại ngùng không thôi, thầm nghĩ biết vậy hôm qua tự giặt đi cho rồi.
Nhưng cũng vì câu đùa theo lối không kiêng kị kia của Tâm, cái cảm giác bản thân là bên đồng tính khơi mào mọi thứ để bẻ cong người kia của Nhật thoáng chốc đã không còn tồn tại, vì Tâm khiến cậu an tâm thoải mái nhận định rằng, chuyện thừa nhận tình cảm hoàn toàn do đôi bên tình nguyện.
Trong lúc Nhật vẫn còn đang ngại ngùng, Tâm đột nhiên nhắn tiếp một tin thật dài như thể tin nhắn đã được soạn trước từ lâu, chỉ tìm cơ hội để bấm gửi.
Dương Thành Tâm: [Trước giờ tao chưa từng thích ai, dù là con trai hay con gái. Mày là người đặc biệt nhất tao từng gặp, mọi tích cực và niềm vui tao có hiện tại đều nhờ có mày, đều xuất hiện kể từ khi mày xuất hiện. Tao biết tao với mày rất khác nhau, tao vẫn nghĩ cả hai không thể nào chung đường, nhưng khi nói thích mày, tao sẽ không hối hận, dù sau này có ra sao đi nữa.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top