🌸 Chương 49 🌸

Lưu ý quan trọng kể từ chương này: Mọi nhân vật, địa danh và các sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Tất cả sự trùng hợp (nếu có) chỉ là ngẫu nhiên. Vui lòng không đối chiếu chi tiết trong truyện với đời thực.
____________

Quả đúng là khi quá bận rộn thì thời gian sẽ trôi qua rất mau, cuốn lịch xé trên tường đã bị bỏ đi luôn cùng trang cuối, thay bằng một cuốn mới toanh.

Thi cuối kỳ I sắp đến, ngoại trừ mấy đứa trong lớp chọn trông có vẻ sốt ruột lo lắng thì mấy đứa lớp bét lại trông khá thảnh thơi, vì với mấy người không học hành gì cả năm thì thi học kỳ cũng chỉ là một ngày bình thường.

Năm trước Nhật đã có vài thay đổi tích cực về khoản tâm tính, ôn hòa và hiền lành hơn một chút, hoàn thành tốt trách nhiệm quản lý lớp này kia do cô chủ nhiệm giao, nhưng với chuyện học hành vẫn chưa có hứng thú nên vẫn mang tâm thế nhàn hạ đó tới các kỳ thi. Có thể viết bừa thì viết bừa, có thể khoanh bừa thì khoanh bừa, có thể nhìn bài đứa bên cạnh thì nhìn luôn.

Tới năm nay thì... nếu Nhật không biết chính mình là Vũ Văn Nhật thì sẽ tưởng là Vũ Văn Nhật đã bị hoán đổi linh hồn với một thằng chăm học đầu to mắt cận nào đó.

Giờ ra chơi, Nhật ôm sách vở môn Hóa tới bàn của Tâm, mỉm cười thân thiện với bạn nữ ngồi cạnh Tâm, nhờ bạn nhường chỗ.

Bạn nữ (hình như tên là Dương) rất thành thục đứng dậy nhường chỗ như đã làm việc này cả trăm cả ngàn lần, lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của Nhật, bỏ điện thoại ra đọc truyện "_____________" [Liên hệ Đại Bông để được quảng cáo truyện tại ô này, giá hữu nghị, cam kết thời hạn hiển thị quảng cáo tối thiểu 1 năm, sdt liên hệ 0332555xxx].

Tháng trước chẳng biết ai đó đã lén báo cáo với cô giáo việc học sinh hay đổi chỗ linh tinh trong giờ các giáo viên khác, nên cô Vy dùng cách in một tờ sơ đồ lớp dán lên mặt bàn để tránh việc thầy cô khác không biết chỗ ngồi đúng của học sinh. Nhờ vậy mà chỗ ngồi không còn bị xáo trộn, Dương cũng được ngồi ở chỗ của mình một cách danh chính ngôn thuận hơn, nhưng cứ tới giờ ra chơi lại bị đá ra chuồng gà, phiền vô cùng phiền.

Nhưng vì Dương chỉ là nhân vật phụ nên sau đoạn này hết đất diễn. Mong kỳ sau đổi chỗ ngồi sẽ tìm được đối tượng phù hợp hơn.

Gần đây Nhật mới nhận ra gốc rễ môn Hóa của Tâm tốt hơn Nhật rất nhiều, khi Tâm bắt đầu học nghiêm túc hơn một chút thì tiếp thu môn Hóa cũng nhanh hơn, ít nhất là đã thấu hiểu hoàn toàn được bảng tuần hoàn Mendeleev và có thể áp dụng tốt, còn Nhật thì cũng học đấy, nhưng không có hảo cảm với môn này nên khó vào đầu hơn một chút.

Nghỉ giữa giờ Nhật chạy qua bàn của Tâm đòi trao đổi nốt mấy dạng bài của môn Hóa vì tuần sau đã bắt đầu thi. Tâm thấy vậy cũng hợp tác học hành cùng, cảm thấy việc trao đổi bài học với người khác cũng khiến cậu ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Và khi có kiến thức trong người thì thái độ với kỳ thi cũng khác đi, có chút mong ngóng và bồn chồn chứ không vô dục vô cầu như ngày trước. Mấy bài kiểm tra 15 phút và 45 phút trước đó tuy Tâm không được điểm quá cao, nhưng đã làm khá tốt, nên cậu dần nhận ra bản thân sẽ không còn thỏa mãn khi điểm cuối kỳ được trên trung bình nữa.

Giải xong một bài khó, Tâm ngồi nhìn nửa gương mặt vô cùng nghiêm túc của Nhật đang xem lại phần giải, chậm rãi hỏi: "Thức đêm mọc mụn à?"

Nhật vừa nghe Tâm hỏi lập tức ngồi thẳng dậy, lấy tay che một bên mặt, nói: "Không biết nữa. Hay mày ngồi sang bên này đi, góc mặt bên này trông ok hơn."

Tâm mím môi cười: "Mày có thấy mày giống người nổi tiếng không? Giữ hình tượng làm gì mà kỹ vậy?"

Thi thoảng nghe Tâm phàn nàn Nhật mới mơ hồ nhận ra mình cũng gọi là có "chải chuốt" hơn các bạn bình thường một tí. Đáng lẽ cậu cũng không muốn thừa nhận nhưng vì biết Tâm đã chẳng lạ gì nữa nên đáp: "Lỡ đẹp trai quá rồi thì phải giữ hình tượng chứ gì?"

Tâm gật gù, sau đó nói: "Mà... thi học kỳ I thôi mà mày cũng nghiêm túc đấy nhỉ? Học tới nổi mụn luôn rồi. Giữa giờ để nghỉ ngơi mà cũng cắm đầu vào học nữa."

"Ừm..." Nhật ậm ừ, "Tại tao bị hổng nhiều kiến thức quá, muốn lấy lại nên đoạn đầu phải học nhiều hơn."

Nhật lại cúi đầu nhìn vở.

Thật ra thì sau lần to tiếng với mẹ đó, sau khi trở về mẹ cũng tìm cậu để hỏi han, còn nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Không biết vì sao, ít nhất khi Nhật chưa biết chuyện, mẹ vẫn còn mắng cậu chuyện này chuyện kia như những bà mẹ khác, nào là chểnh mảng học tập, chưa rửa tay đã ngồi ăn cơm, đủ các chuyện lặt vặt. Nhưng từ lúc mẹ đẻ em bé, và Nhật cũng tự ý thức để trở nên ngoan ngoãn hơn, mẹ ít nói chuyện với cậu hẳn. Đâu đó vài lần cậu đã nghĩ, phải chăng trước giờ mẹ chưa từng mong muốn mình tiến bộ như vậy? Hay phải chăng đó cũng chính là lý do mẹ cậu khi để cậu học ở trường này, vốn chẳng phải như lời mẹ nói là để cậu vào học công lập cho vào khuôn khổ? Khi nghĩ như vậy, Nhật cảm thấy cuộc đời mình ngang trái cứ như phim ảnh vậy, và cậu không muốn đóng vai người bất hạnh, nên thường cố không nghĩ đến nó.

Cậu chỉ đang nghĩ, tương lai cậu không muốn mở miệng nhờ vả bố mẹ nữa, nên giờ thì cố mà học.

Có lẽ cậu đã tin vào tuyên bố sau này không cần thứ gì từ bố mẹ của mình.

Tâm thấy Nhật im lặng, muốn nhắc cậu ta đừng cố quá, nhưng nghĩ lại thấy hơi khách sáo hình thức, cuối cùng chỉ nói: "Ngủ sớm cho đẹp da."

Nhật "xì" một tiếng: "Cà khịa da tao xấu à? Mới có một cục mụn thôi."

"Nghĩ đi đâu vậy?"

"Ai biết. Nói vậy thôi, dạo này lạnh, đắp chăn ngủ sướng. Vẫn ngủ sớm mà."

"Đúng thật." Tâm gật đầu, thoáng nhớ tới cái ôm ngày đấy rồi nhanh chóng gạt đi.

Ngày thi rất nhanh đã tới, thi cuối kỳ nghiêm túc hơn hẳn giữa kỳ, còn chia phòng theo danh sách tên. Phòng của Nhật không hiểu vì sao toàn con gái, gì mà Ngọc Ngân Nga Nhung Nhi Như các kiểu... Mà vấn đề cũng không phải vì chung phòng với quá nhiều con gái, mà có mấy đứa con gái cứ liên tục lén nhìn cậu. Trong đám ấy còn có một nhỏ học chung lớp đội tuyển Tiếng Anh với Nhật, không nhớ nổi tên.

Vào ngày thi cuối cùng, lúc Nhật vừa bước ra khỏi phòng thi thì thấy một đứa con gái cũng học chung đội tuyển đứng đợi ngoài cửa, vừa thấy Nhật ra đầu tiên đã vội vàng chào hỏi: "Anh... anh Nhật, em chào anh ạ."

Cô gái trước mắt Nhật là học sinh lớp chọn khối 10 chung đội tuyển Anh, Nhật cũng nhớ đã nói chuyện với nó về việc ngày trước Nhật giúp nó hồi cấp 2, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi tên, hình như là Lờ Lờ gì đó, tên bắt đầu bằng chữ Lờ, tóm lại là không nhớ tên dù nó đã tự giới thiệu với cậu, và cả khá thường gặp nó ở cầu thang lúc lên lớp học. Cậu thường không nhớ nổi những thứ mà cậu không muốn nhớ.

"Em thi ở phòng bên cạnh ạ." Lờ nói khẽ.

Nhật đang định qua phòng thi của Tâm đợi, bị con bé này chắn đường lại còn cứ mở bài gián tiếp nên hơi mất kiên nhẫn nói: "Có việc gì nói nhanh."

"Em..." Mới ban đầu khi bị Nhật nói chuyện cộc lốc phũ phàng thì cô cũng hơi sốc, nhưng quen dần thì đã thấy đỡ hơn, chỉ cảm thấy mình nên cố gắng mạnh dạn hơn một chút nên từ đó đến giờ vẫn luôn cố nhích từng chút từng chút tới bắt chuyện với Nhật: "Em đợi chị Như, tình cờ gặp anh ở đây ạ."

Mất một lúc để nhận ra Như là tên nhỏ chung phòng thi và chung đội tuyển với mình, Nhật không có kiên nhẫn với kiểu người nhút nhát thế này, lại còn là con gái, nên định bụng chấm dứt câu chuyện thật nhanh: "Vậy đợi Như tiếp đi."

Nhật vừa định bước đi thì lại nghe cô gái kia nói: "Anh Nhật, em, em chúc anh ăn Tết vui vẻ ạ."

Nhật lách sang một bên để rời đi, thật sự không hiểu cố đứng lại đây chúc mỗi một câu như vậy để làm gì?

Phòng thi của Nhật và Tâm ở hai bên khác nhau của cầu thang, Nhật vừa sải nhân bước nhanh qua cầu thang thì nghe giọng nói quen thuộc gọi mình vang lên.

"Anh Nhật... Anh Nhật đi đâu đấy~"

Nhật quay phắt lại, thấy Tâm đang đứng dựa lưng vào tường ở khúc ngoặt lên tầng.

"Mày vừa nói đấy à?" Nhật nghi ngờ hỏi.

Tâm tiếp tục bóp giọng: "Đúng rồi anh Nhật à~ Là em đây~"

"Đệch." Nhật không nhịn được chửi thề một câu, "Nghe dẹo chảy cả nước. Nói bằng giọng bình thường xem nào?"

Tâm cười cười, đứng thẳng dậy nói: "Anh Nhật, về thôi."

Lúc Tâm chuyển lại về giọng con trai nam tính bình thường để gọi cậu là "anh Nhật", Nhật cảm tưởng như bị mũi tên của thần tình yêu cắm phập một phát vào ngực. Hự.

Tâm quay người, tay đút túi áo bước xuống cầu thang, Nhật vội chạy theo Tâm, ngắc ngứ nói: "Nghe cũng... hay ấy nhỉ? Hay là sau này mày gọi tao như vậy... luôn đi?"

"Mơ đê. Sao lạnh lùng với con gái nhà người ta thế? Xinh gái học giỏi thế kia cơ mà?" Tâm liếc Nhật, nói.

Sau cái ôm hôm đó, trong lòng Tâm bắt đầu cảm thấy bản thân vô cùng bất thường. Vốn chỉ nghĩ bản thân đang hết sức tế nhị không vạch trần việc Nhật hơi cong cong vẹo vẹo để chơi cùng cậu ta, lại không nghĩ chính bản thân mình lại cong cong vẹo vẹo theo. Việc cô giáo không cho đổi chỗ trong giờ giáo viên khác âu cũng là chuyện tốt giúp Tâm có thời gian cẩn thận suy nghĩ cho kĩ càng về tính hướng của đôi bên... Nhưng sau chót thì, mỗi lần thấy cô gái học sinh lớp dưới xinh xắn học giỏi và rõ rành rành là thích Nhật kia, Tâm không nhịn được cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong lòng. Với người luôn hiểu rõ bản thân như Tâm, cậu thừa biết mình đang muốn chiếm quyền sở hữu Nhật.

Còn Nhật vẫn cứ theo tiêu chí đến đâu thì đến nên thoải mái hơn, không phát hiện ra thái độ của Tâm có gì khác biệt quá lớn, vẫn coi kia là "chiếc ôm tình bạn" do Tâm là người bạn tốt từ bi nên mới tặng cậu, còn cậu thì lãi một cái ôm và nhận ra Tâm thơm từ thịt chứ không phải từ quần áo hay mùi dầu gội đầu gì hết.

Tâm đi một đoạn rồi mà Nhật vẫn đang mơ màng việc được Tâm gọi là anh. Dù biết đó chỉ là một cách để Tâm trêu chọc cậu, nhưng Nhật vẫn thấy thích thú lạ lùng, gạt luôn con bé kia khỏi đầu, tiếp tục nói về chuyện xưng hô:

"Gọi là anh cũng đúng mà? Tao hơn mày 3 tháng, còn chưa tính sổ với mày vụ mày lừa tao đâu. Rõ ràng nói khi nào sinh nhật mày sẽ mời lại tao, vậy mà mất hút luôn. Tao không đứng trước phòng thi của mày xem danh sách thì tao cũng không biết mày sinh ngày 11 tháng 11."

Tâm nghe Nhật nói vậy thì thở dài: "Tao không quen tự chúc mừng sinh nhật. Với lại, thật sự là bận quá quên mất."

Tâm gần như chưa bao giờ để ý đến sinh nhật mình mấy năm gần đây, vì nó chẳng khác gì ngày thường cả. Thường chỉ có mẹ nhớ tới sinh nhật của cậu, cố gắng nấu món gì đó ngon ngon, rồi nhắc cho cậu nhớ.

Nếu là hồi xưa mẹ còn hỏi "sinh nhật có gì vui không", giờ thì mẹ không nỡ hỏi cậu câu đó sau một ngày dài đi làm.

Lúc nhận ra đã qua sinh nhật, Tâm cũng cứ vậy để nó trôi đi. Dù sao cả hai cũng đang trong tình trạng mập mờ khó nói, hai thằng con trai lại đi rủ nhau tổ chức sinh nhật, kì cục vô cùng. Vậy nên Tâm đã không nhắc gì với Nhật.

"Nếu biết lỗi rồi thì gọi anh đi." Nhật cắn chặt không chịu nhả.

"Bảo em gái kia gọi ấy."

"Tao còn không nhớ tên nó nữa."

"Chung đội tuyển mà vậy à? Tệ quá."

"Tao không vừa mắt mấy đứa con gái rề rà rề rà vậy đâu. Sốt ruột mất thời gian. Thà gặp mấy thằng ngứa đòn ra đấm một cái là xong rồi."

"Người ta thích mày nên mới ngại đấy chứ?"

"Ồ..." Nhật nghe Tâm nói mới bắt đầu suy nghĩ, "Mày thấy vậy à? Tao nghĩ là nó luẩn quẩn vụ tao giúp nó khỏi bọn bắt nạt thôi chứ?"

"Nhìn rõ ràng thế mà." Tâm nói rồi thầm nghĩ mình cũng giúp Nhật thoát khỏi Hải Vương, nhưng không nhắc đến vì sợ đi tới đề tài hơi ngại ngùng.

"Thôi kệ nó, không quan tâm. Hôm nay mày thi tốt không?"

"Khá tốt. Môn cuối Giáo dục công dân là dễ nhất, tại vì tao là công dân tốt sẵn rồi..."

Cả hai vừa nói chuyện vừa sóng vai nhau đi về phía nhà gửi xe. Lúc gần tới nhà gửi xe Nhật mới sững lại một chút, nói: "Khoan đã, sau buổi thi hôm nay là được nghỉ Tết luôn?"

"Ừ, hai tuần." Tâm gật đầu xác nhận, sau đó thấy Nhật đứng lại không đi tiếp nên cậu cũng dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn Nhật.

Nhật ngạc nhiên nhận ra mình bận rộn ôn thi quá nên thậm chí còn không để ý tới việc này.

Mới đó đã sắp nghỉ Tết rồi?

Nhật kinh ngạc nhận ra cậu không quan tâm đến Tết nhiều bằng nghỉ Tết dù hai cái này chẳng khác nhau là bao, chỉ khác một chút ở chỗ, nghỉ Tết thì không được đi học, không được gặp Tâm trên lớp, còn Tết chỉ là tên mấy ngày lễ.

"Đứng đấy làm gì? Không đi lấy xe à?"

Nhật nghe Tâm gọi mới phản ứng lại, lề mề bước về phía trước: "Tết này... mày có đi làm không?"

"Đóng cửa quán 5 ngày, từ 30 tới mùng 4, sau đó đi làm lại bình thường."

Nhật thầm tính toán, nghỉ Tết gần 2 tuần, dài quá dài. Trong kì học trước, kể cả không gặp Tâm trên lớp thì Nhật cũng hay viện cớ tiện đường học thêm chạy qua quán cà phê chém gió đôi ba câu rồi về. Còn nghỉ Tết mà cứ vậy chạy đi tìm cậu ta thì có vẻ hơi kì cục?

Quay sang nhìn Tâm, thấy Tâm vẫn đang đút tay vào túi áo chậm rãi bước về phía trước. Nhật vài ba tuần cắt tóc một lần thì không nói, nhìn sang tóc của Tâm mới thấy rõ ràng nhất dấu vết của thời gian. Từ mái tóc nham nhở cắt hồi đầu năm, giờ thì tóc của Tâm đã mọc thêm một đoạn, ôm sát vào đầu. Có lẽ do tóc của Tâm thuộc dạng tóc mềm, lại còn ít cắt nên mỗi lần mọc dài thêm đều vào nếp ngay ngắn, không như tóc của Nhật, chỉ cần bỏ quên chưa đến một tháng sẽ chỉa tứ tung như cái tổ chim.

"Tóc mày... dài ra rồi nhỉ?" Nhật hỏi.

"Ừ. Lạnh rồi, dài ra một tí cho ấm. Hình như Tết năm trước mày nhuộm tóc đúng không?"

"Ờ, vẫn nhớ à?"

"Nhớ. Hôm đấy đi lao động dọn dẹp khai xuân, tóc mày vẫn chưa nhuộm lại, bị cô nói. Tới hôm đi học lại là màu đen."

"Ờ, tao nhuộm nâu hạt dẻ, tối màu vậy mà vẫn bị bắt nhuộm lại nữa."

"Vậy là tối màu à? Tao thấy nổi bật lắm rồi đấy."

"Chắc tại tao đẹp trai nên tóc được hưởng ké nhan sắc nổi bật."

Tâm phá ra cười: "Chắc là vậy thật. Năm nay định nhuộm màu gì?"

"Không biết nữa..." Nhật đang phân vân xem nên nhuộm tóc hay lấy tiền nhuộm tóc đút lợn thì phát hiện cả hai đã vào trong nhà gửi xe từ lúc nào.

Tâm đã lấy xong chiếc xe đạp để ngay bên ngoài của cậu ta ra, nhìn Nhật nói: "Về đây. Ăn Tết vui vẻ nhé."

Nhật hơi ngẩn người, lúc nhận ra mình cần nói gì đó thì Tâm đã đi xa một đoạn.

***

Mới nghỉ học được hai ngày, mấy kênh thời sự lẫn báo đài khắp nơi đồng loạt đưa tin khẩn về dịch bệnh, kèm theo yêu cầu người dân không được di chuyển xa giữa các tỉnh trong dịp Tết, người trong cùng thành phố cũng hạn chế đi chúc Tết qua lại lẫn nhau.

Từ đầu năm trước thời sự đã thường xuyên đưa tin dịch bệnh ở nước ngoài bùng phát khiến nhiều người tử vong, nhưng trong nước kiểm soát dịch bệnh vô cùng tốt, mỗi ca bệnh đều được phát hiện nhanh chóng và cách ly khiến người dân dần buông lỏng cảnh giác, tin tưởng chính quyền tuyệt đối và hơi khinh thường dịch bệnh, nghĩ nó cũng chẳng ghê gớm cho lắm. Tới khi tình hình dịch bệnh khu trung tâm thủ đô bắt đầu mất kiểm soát vì đã có dấu hiện lây lan khó truy vết ở vài khu, thì lúc ấy người dân trong tỉnh vùng biển này lại chuyển qua đặt lòng tin vào các lãnh đạo tỉnh, ngồi xem thời sự nơi khác mà vẫn có thể vỗ ngực tự hào "tỉnh tôi chưa có ca nào".

Sau một năm dài bình yên, cuối cùng trong tỉnh thật sự xuất hiện vài ca bệnh lây lan, khiến người dân bắt đầu biết lo sợ. Có điều, vẫn còn hàng tá thành phần gan lớn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ chắc dịch bệnh nó chừa mình ra, cuối cùng trở thành thành phần góp công lây lan dịch bệnh, còn bản thân thì vào viện cách ly.

Dịch bệnh lây lan trong tỉnh náo loạn đúng tầm Tết âm lịch nên không khí Tết nhất giảm đi đáng kể, vài người vẫn cố đi chúc Tết nhưng không nhiều. Nhật cảm nhận được điều này vô cùng rõ ràng khi doanh thu lì xì năm nay chỉ được hơn 10 triệu, quá ít so với mọi năm.

Mẹ cậu từ lúc có tin dịch bệnh đã rất đề phòng, ôm em bé trốn cả ngày trong nhà, có khách tới thì để bố tiếp đón, tiếp đón xong lại yêu cầu cô giúp việc xịt khuẩn lau dọn một hồi. Cũng vì vậy mà đương nhiên mẹ không cho cả nhà đi đâu hết, Nhật muốn qua nhà Tâm chúc Tết mà cũng bị khoá chân ở nhà, bứt rứt vô cùng.

Dù cả hai vẫn nhắn tin qua lại mấy chuyện vớ vẩn linh tinh hoặc trao đổi về bài tập Tết, nhưng mấy tin nhắn chỉ thoả mãn được cậu mấy ngày đầu, càng về sau càng thấy bứt rứt. Không được thấy mặt quả là dằn vặt vô cùng, ăn không ngon ngủ không yên, ngày nhớ nhung tối nằm mộng...

Đã thế, nghỉ Tết còn được kéo dài thêm vài ngày để đề phòng dịch bệnh.

Nhật còn đang đếm từng ngày tới ngày đi học, nên với cậu thì tin này quả như sét đánh ngang tai, ngày ngày đi quanh nhà mấy chục vòng vì bứt rứt, thi thoảng chỉ muốn lấy xe trốn khỏi nhà luôn. Nhưng cậu biết quan hệ giữa cậu với mẹ đang hơi xấu, chỉ sợ nếu cậu chẳng may mang theo cái dịch bệnh gì đó về lây cho em bé, chắc mẹ sẽ phát điên.

Dưới tình hình dịch bệnh có diễn biến xấu, từ đầu năm học, nhiều trường học ở thủ đô đều dần chuyển sang hình thức học online, vậy nên các trường trong tỉnh cũng đang dần nghĩ tới phương án ấy. Chẳng qua giáo viên ở trường cậu toàn giáo viên lớn tuổi, hơi mù công nghệ nên cần có chút thời gian để tập luyện cách sử dụng phần mềm học trực tuyến.

Được vài ngày tin dịch bệnh trong tỉnh lại dịu bớt, ban giám hiệu các trường thì cân nhắc việc phòng bệnh tốt hơn, học sinh tới lớp khử khuẩn và đeo khẩu trang là được, còn phụ huynh cũng không muốn để con cháu ở nhà mãi nên cũng đồng ý với quyết định quay lại trường học này, dù có nhiều phụ huynh ngược lại phản ứng gay gắt không đồng ý.

Lúc Nhật và Gia Bảo sắp tới trường, mẹ cứ dặn đi dặn lại mãi phải đeo kín khẩu trang, rửa tay với cồn, về nhà thì phải thay quần áo ra ngay.

Nhật gật đầu qua loa rồi lái xe thẳng một đường tới trường.

Cậu không nghĩ mình lại mong ngóng ngày đi học đến vậy.

Gửi xe xong cắm đầu chạy vào sân trường, đang chuẩn bị lao vào toà học thì nghe tiếng Tâm vang vọng ở đâu đó.

"Em Vũ Văn Nhật, chạy chậm thôi!"

Ngẩng đầu thấy Tâm đang đứng bám tay lên lan can hành lang trước cửa lớp ở trên tầng nhìn xuống, Nhật cảm thấy mình như thi chạy sắp tới đích, không trả lời mà vội vã bay lên cầu thang.

Tâm thấy Nhật dùng tốc độ gió thổi để chạy lên tầng, vừa cười vừa nhìn cậu, hỏi: "Nhớ trường nhớ lớp lắm à?"

Nhật đứng trước mặt Tâm, ngắm gương mặt đang đeo khẩu trang chỉ để lộ mỗi cái mắt kia, không nhịn được vươn tay vạch khẩu trang của Tâm xuống, nói: "Ờ, nhớ trường nhớ lớp lắm rồi."

Tâm thấy Nhật vạch khẩu trang của mình ra cũng không tức giận hay lo lắng vì sợ lây bệnh gì đó, ngược lại cũng kéo khẩu trang của Nhật ra, cười nói: "Chúc mừng năm mới."

Nhật nhe hàm răng trắng bóc của mình ra, miệng kéo tới tận mang tai mà cười, nói: "Chúc mừng năm mới!"

"Vào lớp đi, ngoài này rét quá." Tâm nói.

"Ừ. Mà mày đi học sớm thế? Gió rét vãi..."

Tâm nghe vậy chỉ cười cười không đáp.

Đương nhiên Tâm biết vì sao mình lại chịu rét chịu lạnh để tới trường vào cái giờ sớm thế này, nhưng Tâm không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top