🍂 Chương 4 🍂
"Hôm nay là buổi đi làm cuối của mày, anh gửi mày thêm ít tiền này, Tâm."
Tâm đang dọn dẹp nốt bàn ghế thì nghe anh chủ quán net gọi. Cậu quay sang thấy anh ta đưa ra trước mặt mấy đồng tiền mệnh giá lớn.
"Em cảm ơn ạ." Tâm không khách sáo nhận lấy ngay. "Em cảm ơn anh."
Anh chủ quán xua tay, thở dài: "Ơn huệ gì. Anh cảm ơn mày mới đúng. Mày phải bỏ cả mấy buổi khai giảng trông quán cho anh để anh đi chăm vợ đẻ ngoài viện, anh cũng không muốn đâu, nhưng đúng là không có cách nào khác..."
"Có sao đâu anh. Học còn bỏ được nữa là khai giảng." Tâm cất tiền vào túi, thản nhiên nói.
"Cái thằng này... Anh mày đang hối hận hồi trẻ không học hành tử tế đây này. Lúc ở viện bác sĩ dặn toàn cái gì để chăm vợ ấy, anh nghe chẳng hiểu. Mặt dày hỏi lại cho chắc thì bác sĩ hỏi ngược lại là 'anh đã tốt nghiệp cấp 3 chưa mà mấy kiến thức cơ bản cũng không biết?', nghĩ lại thấy nhục quá..."
"Có học hay không thì giờ anh vẫn làm chủ quán đấy thôi. Có tiền là được rồi."
Anh chủ quán chẳng biết Tâm đùa hay thật, lắc đầu: "Không dễ vậy đâu chú em, anh mày cũng chẳng có tiền, chẳng qua có tình cảm thôi. Có tiền anh đã tìm được người khác để thuê chứ không thuê cái đứa chưa đủ tuổi lao động như mày."
"Tiếc là anh tìm được người khác rồi, nếu không em bỏ học làm cho anh."
"Ôi cái thằng này... nói chuyện với mày cứ sai sai thế quái nào ấy. Kể cũng tiếc, anh tuyển mấy đợt rồi chẳng được đứa nào chăm chỉ sạch sẽ như mày, không biết đứa mới có ổn không nữa. Thôi về đi, muộn rồi, nó lại đợi mày kìa." Anh chủ quán nói rồi chỉ ra ngoài cửa, "Ngày nào cũng đợi thế này, không biết có phải trả thêm lương cho nó không."
Dưới chân cột điện ngoài cửa có một chú chó đang ngồi, mắt nhìn chằm chằm vào trong.
"Vâng, em về đây. Mà dạo này trộm cắp manh động, anh dặn khách để ý bảo quản xe cộ nhé."
"Ừ anh biết rồi."
"Em chào anh."
Tâm chào hỏi xong mới ra khỏi cửa, lấy xe đạp trong góc, sau đó đi với tốc độ vừa phải để chú chó có thể đuổi kịp mình.
Đi thêm đoạn ngắn tới một con dốc thoai thoải, Tâm đạp cố lên trên thêm một đoạn tới khi không thể leo dốc nữa mới xuống xe dắt bộ.
Nhà Tâm nằm ở trên một con dốc không cao nhưng khá dài và ngoằn ngoèo, khu phố tầm giờ này cũng chẳng còn mấy nhà để điện nên đường đi lối lại tối om om. Gió đêm thu chốc chốc lại thổi qua bóng tối tĩnh lặng, tạo ra những âm thanh kỳ dị khiến người ta sởn gai ốc.
Giữa những âm thanh nhiễu loạn đó là nhịp bước chân và tiếng xích xe đều đều, nghe ra được sự bình tĩnh và thong thả của Tâm. Không khí vắng lặng ảm đạm ấy chẳng mảy may khiếm Tâm bận lòng, có lẽ do đã quá quen thuộc với khung cảnh này nên cậu chẳng hề thấy lo lắng.
Tới một ngôi nhà gần như là ở cuối dốc, Tâm nhìn vào bên trong thấy đã tối đèn nên mở và đóng cổng rất khẽ, bước vào nhà gần như không có tiếng động.
Được anh chủ quán cho thêm tiền không nằm trong dự tính nên Tâm khá phấn khích, vừa về đã vào phòng đếm lại tiền, sau đó mới tắm rửa và tìm gì đó lót dạ.
Suốt hè cậu làm thêm ở quán net cho một ông anh quen biết từ họ hàng nào đó giới thiệu cho, gần như nào cũng làm việc từ sáng tới tối muộn. Mặc dù anh chủ quán cũng thường thay nhau trông quán với cậu, hay đùa rằng sợ công an bắt vì tội bóc lột lao động trẻ em, nhưng Tâm thì thích được trông quán cả ngày vì như vậy tiền lương sẽ cao hơn là anh chủ tham gia phụ giúp.
Nhìn bộ đồng phục được mẹ giặt sạch gấp gọn ở đầu giường, Tâm thấy hơi chán nản khi nghĩ đến việc ngày mai phải đi học. Cậu nghĩ việc kiếm tiền vẫn thiết thực hơn, có lẽ nên tìm thử một công việc bán thời gian có thể làm ngoài giờ học trên trường.
***
"Thằng Dương Thành Tâm đã đi học chưa?"
Ngày đầu đi học, Tâm vừa bước vào cửa lớp đã nghe tiếng ai đó gào tên mình. Giọng nói khá quen thuộc khiên Tâm cảm thấy hơi ngờ ngợ.
Tâm vẫn đang đứng ngoài cửa, cái tên vừa gọi tên cậu đang đứng giữa lớp. Khi cậu ta quay lại, ánh mắt cả hai lập tức va lấy nhau, chủ yếu là ngạc nhiên.
"Đấy, Dương Thành Tâm của mày đấy Nhật."
Một đứa con gái ngồi trong góc chỉ tay về phía cậu, khai báo hộ. Tâm nhìn qua thấy đó là Mai - bạn hàng xóm của mình.
"Thằng này..." Nhật đứng giữa lớp mặt mũi vẫn còn nguyên vẻ bất ngờ, nhưng không chần chừ lâu thêm nữa mà đi thẳng về phía cậu nói: "Đi đổi đồ đã."
"?"
Nhật tới gần cậu, tặc lưỡi nói: "Hôm trước đưa nhầm đồng phục, giờ vào nhà vệ sinh đổi lại đi. Quên mang theo bộ đồng phục dự phòng đi rồi."
Tâm nghe vậy thì tự kéo kéo thử tay và cổ áo mình, thấy khá là vừa vặn, không rõ vì sao cần đổi lại.
"Mày mặc vừa còn tao thì không, đi mau lên." Cậu ta giục giã.
Tâm nhìn tên kia, vẫn là cái vẻ nghênh ngang ương ngạnh khiến người ta chẳng buồn xuôi theo, ngứa mắt đến mức muốn ngó lơ. Thế là cậu quyết định đứng im và yên lặng nhìn cậu ta chòng chọc.
Bốn mắt trừng nhau, Nhật hết nhìn cậu lại nhìn đồng hồ ở cuối lớp, sau cùng nghiến răng nói: "Hôm trước mình đưa nhầm đồng phục cho bạn, giờ qua nhà vệ sinh đổi, nhé."
Tâm thấy tên này chịu xuống nước nên miễn cưỡng đi theo.
Nhà vệ sinh dành cho học sinh của trường này không nằm trong toà học mà được xây ở một khu nhỏ biệt lập ở mặt sau, khi cả hai tới đó thì nơi này vẫn khá vắng, có vẻ như chẳng mấy ai đi vệ sinh ở đầu giờ.
Nhật đứng suy nghĩ mất một lúc mới quay ra nhìn cậu nói: "Vào cùng một phòng đi. Cần cởi cả quần nữa."
Tâm nhìn vào trong thấy nhà vệ sinh này được xây theo kiểu cũ, vách ngăn kín kẽ, chỉ để hở khe cửa phía dưới, một cái khe khá hẹp, xa xôi và bẩn thỉu vừa đủ để không ai dám nhét bộ đồng phục mới tinh qua. Vì cả hai đều phải cởi sạch nên thay đồ trong cùng một phòng có lẽ là phương án hợp lý nhất.
"Phiền vãi." Tâm lẩm bẩm bước vào trong.
Cả hai chui vào cùng một căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Không hổ danh là trường công lập lâu đời, dù đầu ca đã được các cô lao công dọn dẹp sạch sẽ đến mấy cũng không tránh được cảm giác tồi tàn từ mấy vết hoen ố trên tường gạch và sàn nhà.
Tâm cởi xong hàng cúc sơ mi, liếc sang thấy tên kia cũng đã cởi xong áo, để lộ ra dáng người khoẻ khoắn săn chắc hơn hẳn một tên học sinh lớp 10 thông thường. Áo chuyền tay nhau, Tâm mặc áo vào xong thì chuyển qua cởi quần, nhưng vì lúc cởi quần phải cúi đầu xuống, mà không gian nhỏ hẹp ở đây không cho phép cả hai cùng cúi một lúc nên tình cảnh lúc này là cậu ta đứng nhìn cậu cởi quần, sau đó là cậu đứng nhìn cậu ta cởi quần.
"Mày dám bỏ tập trung với khai giảng để đi trông net, gan đấy nhỉ?" Nhật đưa quần cho cậu rồi nói.
Tâm thản nhiên mặc vào, đáp: "Không phải việc của mày."
Tâm mặc đồ xong, cảm giác đúng là vừa vặn hơn bộ vừa rồi. Mặc dù nhìn bề ngoài thì chiều cao lẫn dáng người của cả hai chẳng chênh nhau nhiều, nhưng đúng là cởi đồ mới ra được vấn đề. Bộ đồng phục chuẩn trên người tên kia trông cũng thoải mái hơn kha khá.
Mùi nước xả vải như mùi nước hoa lạ lẫm quanh quẩn bên chóp mũi, Tâm nhận thức việc mình đang mặc áo của tên khó ưa kia, chợt nhiên có cảm giác chán ghét.
Vốn nhìn nhau không vừa mắt ngay từ lần đầu nên sau khi chui ra khỏi gian vệ sinh nhỏ hẹp, cả hai ai đi đường nấy, coi nhau như không khí.
Cô chủ nhiệm tới lớp vào đầu giờ, vừa thấy Tâm đã hỏi han: "Em là Dương Thành Tâm đúng không? Em đã khỏi ốm chưa?"
Tâm nghe lời quan tâm của cô giáo cũng hơi ngại nhưng vẫn nói dối không chớp mắt: "Dạ em khoẻ rồi ạ. Em cảm ơn cô."
Đâu đó trong lớp vang lên một tiếng phì cười, Tâm liếc mắt về phía phát ra tiếng động, nhanh chóng nhận diện được vị trí ngồi của tên kia... Một tên cao lớn như vậy mà lại bị cô giáo xếp ngồi bàn đầu gần cửa ra vào?
"Có gì buồn cười thế Nhật?" Cô chủ nhiệm cười hoà ái hỏi.
"Không có gì ạ." Nhật đáp.
"Không có thì tốt. Vậy em có nhớ là em còn cầm bộ sách giáo khoa của bạn Dương Thành Tâm không?"
Nhật vừa đáp vừa sờ tay xuống ngăn bàn: "Vâng, em vẫn để ở..."
Bàn tay Nhật khua một lúc, nhớ ra vừa rồi mình cho cặp sách vào ngăn bàn mà chẳng gặp thứ gì cản trở. Cậu hơi cúi đầu ghé mắt nhìn xuống, phát hiện bộ sách giáo khoa kia bốc hơi rồi.
"Rõ ràng là em để ở đây mà?" Nhật hoài nghi.
"Từ hôm cô phát sách tới nay cũng được hơn một tuần rồi, cửa lớp mình từ lúc ấy đến giờ thì không có khoá đâu Nhật ạ."
"Ai lại đi lấy trộm sách giáo khoa được? Chắc là nó ở quanh đây thôi cô."
Cô giáo mỉm cười bất lực, cúi đầu nhìn thử vào trong hộc tủ của bàn giáo viên. Học sinh trong lớp cũng ngó nghiêng phối hợp tìm cùng nhưng không thấy.
Sau một phút tìm kiếm, khi Tâm bắt đầu cảm thấy có điềm chẳng lành thì cô giáo nói: "Cô nghĩ thế này, giờ Tâm chuyển qua ngồi cùng bạn Nhật đi. Hai đứa xem chung một bộ sách. Nhật tự giải quyết việc tìm sách cho Tâm nhé. Còn nữa, Nhật phải nhớ nhiệm vụ của lớp trưởng đầu giờ là phải đếm sĩ số và kiểm tra vệ sinh lớp đấy, nhớ đừng quên. Bạn Tâm làm lớp phó hỗ trợ lớp trưởng nhé."
Tâm chưa kịp tiêu hoá việc mình làm lớp phó nhưng vì không ưa vị trí bàn đầu nên vội từ chối trước: "Em xem sách của bạn cùng bàn là được rồi ạ."
"Dùng chung sách phiền lắm, ai gây chuyện thì người đấy chịu."
Cô chủ nhiệm dùng một câu để kết thúc vấn đề, sau đó Tâm thật sự phải mang theo ba lô tới ngồi bàn đầu với tên kia.
Thực ra thì Tâm cũng chẳng quan tâm việc đi học có sách giáo khoa hay không, vì đằng nào thì cậu cũng không định học hành nghiêm túc, có chăng chỉ cần đủ điểm lên lớp là được. Nhưng rõ ràng cái thằng ngồi cạnh cậu còn nghiêm túc với việc học hành không nghiêm túc hơn cả thằng học hành không nghiêm túc như cậu gấp mấy lần.
Chẳng cần biết là tiết gì, thầy cô nào, cứ đầu tiết báo cáo sĩ số xong là bạn lớp trưởng cùng bàn bắt đầu giả vờ nghe giảng sau đó nhắm mắt ngủ trong trạng thái lưng vẫn thẳng tắp, sách vở vứt hết qua phía cậu. Nếu không trong trạng thái ngủ thì chuyển sang nhét tay xuống gầm bàn nghịch điện thoại.
Theo thói quen, mỗi lần thầy cô bộ môn vào lớp mới gặp câu hỏi muốn tìm học sinh trả lời thường sẽ gọi lớp trưởng. Mỗi lần như vậy Nhật lại được gọi tên, cậu ta đứng dậy nói một câu "em không biết" rồi ngồi xuống.
Sau đó thầy cô sẽ hỏi đến lớp phó, Tâm đứng dậy trả lời bừa, thi thoảng đúng thi thoảng không.
Khi buổi học kết thúc, cậu ta vươn vai một cái như vừa rời giường sau giấc ngủ, nhìn Tâm nói: "Mấy cuốn sách giáo khoa buổi hôm nay mày cầm về tạm đi. Mai tao mua bộ khác trả mày. Nhớ mang cho tao bộ đồng phục dự phòng nữa."
"Sao cũng được." Tâm không muốn dây dưa nên rất hợp tác nhét sách vào ba lô.
Học xong cậu đi thẳng về nhà. Tâm vừa xuất hiện ngoài cổng đã thấy bà nội đứng trong sân nói: "Hôm nay Tâm về buổi trưa à?"
Tâm không lấy làm lạ, không nhanh không chậm đáp: "Vâng, hôm nay cháu học buổi sáng."
"Học buổi sáng? Tâm phải đi học à?" Bà hỏi.
"Vâng ạ." Cậu đáp rồi xoa đầu trấn an chú chó đang rối rít mừng cậu trở về bên cạnh.
"Lạ nhỉ? Thôi vào ăn cơm đi." Bà nội lẩm bẩm.
Thở dài bước vào nhà, Tâm nhìn quanh thấy trên bàn có cơm canh nấu sẵn, có lẽ đều là đồ mẹ cậu nấu sẵn trước lúc đi làm.
Gia đình Tâm hiện tại chỉ có ba người, bao gồm bà nội, mẹ, và cậu. Nếu tính thêm con chó nữa thì là bốn.
Bà nội của cậu mắc chứng Alzheimer, là một bệnh lý liên quan đến trí não gây suy giảm trí nhớ và nhận thức. Mới đầu năm trước bà vẫn rất bình thường, có điều khoảng một năm trở lại đây triệu chứng bệnh tình của bà càng lúc càng lộ rõ, suốt ngày nhớ nhớ quên quên, đến việc ăn cơm hay chưa cũng không nhớ nên chỉ cần không có người quan tâm là bà lại bỏ bữa, đôi khi ngược lại là bà ăn hai bữa. Gia đình cậu thì vẫn luôn gặp vấn đề về kinh tế, cả mẹ và cậu đều đi làm cả ngày nên việc để bà ở nhà một mình càng lúc càng đáng để lo lắng.
Cậu mở nồi cơm kiểm tra thấy đã vơi đi một phần, bát đũa và thức ăn trên bàn cũng có vết tích đã qua sử dụng mới yên tâm rằng bà đã ăn cơm thật mới ngồi xuống ăn phần mình.
Suốt hè cậu làm thêm ở quán net, được anh chủ cho ăn đồ trong quán thoải mái nên cũng hơi quen với việc ăn sáng, nhưng hôm nay cậu đã nhịn cả một ngày trời nên lúc này cũng khá đói.
Tâm ăn uống xong xuôi mới để ý chó của mình vẫn đang ngồi đợi dưới chân. Cậu nhìn nó hỏi: "Bà nội đã cho mày ăn chưa hả Đại Ca? Tình hình này chắc là chưa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top