🍃 Chương 35 🍃
Khi vừa nghĩ đến việc mua điều hoà, hình ảnh một cô gái xanh dương có cái đầu gắn điều hoà hiện ra, sau đó là bài nhạc ngớ ngẩn tự động bấm nút chạy trong đầu.
Bạn muốn mua ti vi~ đến Điện Máy Xanh~ Bạn muốn mua tủ lạnh~ đến Điện Máy Xanh~ Điện Máy Xanh uwa, uwa uwaahhh...
Quảng cáo quả đúng là một phần quan trọng không thể thiếu của bán hàng.
Buổi sáng bố rủ Nhật đi tập lái xe một chút nhưng cậu lấy cớ bận để chối quanh, rồi lấy xe chạy thẳng ra cửa hàng Điện Máy Xanh gần nhà.
Nhân viên bên trong vừa thấy Nhật ngó nghiêng thì bước tới chào đón, hỏi thăm xem muốn mua gì.
Nhìn gương mặt thiếu niên hơi "non" của Nhật, chị nhân viên tỏ ra thấu hiểu, chỉ tay về khu sau lưng nói: "Nếu mà em muốn mua điện thoại, máy tính bảng, laptop thì nó ở khu này."
Nhật cau mày: "Không phải, em muốn mua điều hoà."
"À, điều hoà thì ở trong góc trái." Chị nhân viên nói rồi chủ động đi đằng trước.
Nhật đi theo chị ta, dọc đường thấy hai bên bày mấy chiếc ti vi màn hình siêu lớn, đang được bật sẵn để trình diễn màu sắc và độ sắc nét. Chiếc ti vi giống cái ở phòng khách nhà cậu thì có giá lên tới hơn 100 triệu, còn mấy kiểu dáng ti vi cũ được truyền lại mấy phòng khác trong nhà cũng cỡ 3-4 chục.
Hình như bà của Tâm từng cằn nhằn việc buồn chán vì ở nhà không có ti vi.
Nhật vừa đi vừa ngó nghiêng. Dàn loa karaoke. Máy lọc không khí. Máy lọc nước. Máy rửa bát. Nhà Tâm không có những thứ này. Giờ mới biết qua qua giá cả của mấy thứ trong nhà cậu. Tủ lạnh. Máy giặt. Cái máy giặt ở nhà Tâm ồn muốn chết.
Điều hoà ở cuối dãy. Tới nơi, cậu đứng nghiên cứu mấy con số một hồi, bắt đầu cảm thấy không ổn lắm.
Do đầu tháng cậu chỉ tới học việc và cũng nghỉ mấy buổi để đi học võ, nên dù cậu có làm không nghỉ tới cuối tháng thì cũng chỉ được 3 triệu. Thêm vào đó, cậu đã mạnh mồm đòi trừ tiền làm đổ vỡ mấy cái cốc vào tiền lương, cuối cùng lương ứng chỉ còn là đầu số 2.
Ít tiền như vậy, nếu không được Tâm làm công tác tư tưởng từ trước thì cậu còn tưởng anh Hoàng lừa đảo bóc lột sức lao động trẻ em.
Mà điều hoà ở đây, không có cái nào dưới 5 triệu. À thì cũng có một cái dưới 5 triệu, cụ thể là 4 triệu 9 trăm 9 mươi 9 ngàn 9 trăm 9 mươi 9 đồng. Không có số 5 trông rẻ hơn hẳn.
... Đùa hả?
Nhật đứng im lặng tính toán.
Lương ứng không đủ mua điều hoà, nhưng nếu bỏ thêm số tiền riêng của bản thân... Lần đó bố đưa tiền để bảo dưỡng và dán xe thì cậu chỉ đi bảo dưỡng để xe không có vấn đề gì lúc chạy, còn dán thì thôi. Đó giờ không nghĩ tốn tiền triệu để dán xe thì có gì ghê gớm, giờ lại thấy tiền đó dùng được cho bao nhiêu thứ. Đợt trong năm học Nhật cũng có một khoản tiền nho nhỏ được bố cho nhưng không tiêu đến, dù không nhiều, nhưng so với một thằng đã từng trong túi có bao nhiêu cũng cố tiêu bằng hết, thì đó quả là con số tiền tiết kiệm kỉ lục mà cậu giữ được. Hôm nay cậu đã mang hết tiền mình có tới đây.
Năm trước trường tổ chức cho học sinh đi đăng kí thẻ ngân hàng, vừa rồi anh Hoàng đã chuyển tiền lương ứng cho cậu vào tài khoản thẻ. Nhật mở ứng dụng ra xem số dư, cộng thêm số tiền mặt mình đem theo, đủ 5 triệu để mua cái điều hoà 4 chín chín chín chín chín chín kia.
Thật ra khi quyết định đi làm thêm, cậu đã thoáng có suy nghĩ sẽ dùng tiền lương mua thứ gì đó thật "oách xà lách", mang về khoe bố mẹ là mình tự đi làm kiếm tiền mua được cho họ mở mang tầm mắt chơi. Không ngờ thành quả cuối cùng lại là một cái điều hoà... tặng bạn.
Túi có đúng 5 triệu, nếu mua điều hoà xong, cậu sẽ không còn tiền tiêu vặt với đổ xăng.
Nhưng cũng chẳng sao, nếu Tâm không cứu cậu khỏi chết đuối thì giờ này tiêu vặt với đổ xăng làm quái gì nữa. Đi xe hàng mã dưới âm phủ, tiền cũng được người dương đốt cho cả tập, chẳng phải lo gì tất.
Đã quyết tâm mua nên Nhật bắt đầu nghiên cứu mấy dòng chữ mô tả trên từng loại, vì có hai chiếc điều hoà có chung giá tiền nhưng khác hãng. Ở bên cạnh, chị nhân viên nói qua về một số loại điều hoà cho đúng quy trình chứ thực lòng không coi thằng nhóc như Nhật là khách hàng tiềm năng của mặt hàng điều hoà cho lắm.
"Em muốn chọn loại công suất thế nào? Nếu phòng nhỏ khoảng 15 mét vuông thì có thể lấy loại 1 HP này, còn phòng lớn hơn thì có 1.5 HP, 2 HP. Loại 2 HP thì dùng cho phòng 40 mét vuông khá ổn. Loại rẻ nhất này làm mát không nhanh nhưng lại khá tiết kiệm điện, còn..."
"Tiết kiệm điện..." Nhật bắt lấy câu chữ.
"Hả? Ừ, tiết kiệm điện, loại này."
Chắc là Tâm sẽ thích tiết kiệm điện.
"Em lấy cái này." Nhật chỉ tay chốt đơn.
"Còn loại này..." Chị nhân viên định tư vấn nốt câu cuối thì dừng lại, "Em lấy cái này à?"
"Vâng."
Làm nhân viên ở đây bao nhiêu năm, gặp đủ các loại khách hàng từ dư dả đến tiết kiệm, nhưng chưa thấy ai chốt đơn nhanh thế này, lại còn là một thằng nhóc có vóc dáng cao lớn nhưng mặt mũi non choẹt.
Lại còn mua điều hoà?
Bộ nóng lắm hả?
Nhật ra điền phiếu mua hàng, nhìn số tiền mình có, chợt nhớ ra, hỏi: "Một phần trả bằng thẻ, còn lại trả tiền mặt được không chị?"
"Được nhé." Chị thu ngân mỉm cười đáp.
Trả tiền xong xuôi, Nhật ký tên vào phiếu.
Nhìn anh nhân viên kỹ thuật lôi chiếc điều hoà mới tinh vừa xuất kho còn nguyên trong hộp ra để kiểm tra một lượt trước khi trao cho chủ nhân mới, Nhật vừa thấy vui, vừa có cảm giác nhộn nhạo trong lòng.
Chiếc điều hoà trắng trẻo mới tinh, trắng đến mức khiến cậu mơ hồ cảm thấy, nếu Tâm biết cậu mua một thứ như vậy tặng cậu ta, nhất định cậu ta sẽ trả lại và chửi cho vài câu.
Nhất định tên ấy sẽ không nhận.
Dù rõ ràng đôi bên chơi với nhau chưa đủ lâu để có thể vỗ ngực nói rằng mình hiểu đối phương, Nhật trước giờ cũng là một thằng hời hợt, chỉ quan tâm tới suy nghĩ của bản thân chứ chẳng để ý tới người xung quanh, nhưng cậu chắc chắn rằng Tâm sẽ làm vậy.
Chắc chắn Tâm sẽ từ chối.
Ngày trước mua cho Tâm cái kem mà cũng bị đòi trả lại. Lần này là nguyên cái điều hoà...
Nhật nhìn anh kỹ thuật đang kiểm tra điều hoà, ậm ờ hỏi: "Anh... ừm... anh có cách nào làm cái điều hoà này trông cũ đi một chút không? Làm nó cũ cũ bẩn bẩn đi một chút, trông như là điều hoà loại 500 ngàn ấy? Hay là mài xuống đất rồi ném ít đất lên... Không cần trông mới đẹp quá, chỉ cần mát là được rồi."
Anh kỹ thuật nghe vậy thì mỉm cười: "Nhóc này vui tính quá!"
Nhật ngậm miệng.
Thôi thì, dù sao cậu cũng là một thằng ích kỉ chỉ quan tâm tới suy nghĩ của bản thân. Mua cái điều hoà này, chỉ cần cậu thấy vui là được. Đếch quan tâm thằng Tâm nghĩ gì.
"Còn một cái hộp gì nữa kia anh?" Nhật chỉ tay vào chiếc hộp vuông bên cạnh hộp chữ nhật đựng điều hoà, hỏi.
Anh nhân viên kỹ thuật nói chuyện không uyển chuyển như nhân viên bán hàng, vừa nghe Nhật hỏi đã cười nhạo: "Cái đó là cục nóng, nó mới là phần chính của điều hoà đấy cậu em! Còn cái trắng trắng dài dài này ấy à, chỉ là chỗ tiếp nhận thông tin điều khiển thôi! Bố mẹ cậu em đâu, sao lại để trẻ con đi mua điều hoà thế này?"
Nhật nghe giọng điệu của ông anh kia mà tức muốn xịt khói. Rõ ràng cao to thế này, có khi còn cao hơn ông anh kia mà vẫn bị gọi là trẻ con?
"Anh kiểm tra nhanh đi, em không mua nữa bây giờ." Nhật hục hặc đáp.
"Rồi rồi, kiểm tra xong rồi đây. Thế em có muốn dùng dịch vụ vận chuyển và lắp đặt luôn không?"
"Có ạ." Nhật gật đầu.
***
Khi tới cửa hàng để thay ca cho Tâm, Nhật lấm lét cứ như thằng ăn trộm.
Cậu đã tận dụng buổi sáng lúc Tâm không có nhà để mang điều hoà qua lắp đặt, kêu anh thợ lắp điều hoà bắt vít thật chặt để Tâm có muốn tháo ra cũng không được. Về phần cái cổng khoá thì hôm trước cậu phát hiện Tâm giấu chìa khoá cổng dự phòng trên nóc tủ để bà không phát hiện. Khi cậu nghĩ đến kế hoạch mua điều hoà đã lén giấu nó vào túi trước lúc về.
Dạo này hèn nhiều, bắt đầu thấy hơi quen.
Việc lắp đặt khá thuận lợi, cậu còn giúp bà quét dọn phòng ngủ một lượt trước khi rời đi, cảm giác vô cùng sảng khoái dù chưa biết sau đó Tâm định làm gì mình.
Nhật thấp thỏm cả một ngày, tới 9 rưỡi tối thì điện thoại của cậu mới đổ chuông, người gọi tới không ai khác ngoài Tâm.
Bên cạnh việc thấp thỏm lo bị từ chối, Nhật còn tưởng tượng thêm tới cảnh Tâm vui vẻ cảm ơn mình. Tháng lương đầu tiên của Nhật. Số tiền mà tự tay cậu kiếm được. Hai khả năng này khiến cậu vừa bồn chồn vừa phấn khích, tim đập nhanh, tay đổ chút mồ hôi, vuốt màn hình nhận cuộc gọi: "A lô."
Câu đầu tiên Tâm đã vào thẳng vấn đề: "Cái điều hoà kia là sao?"
Nghe giọng điệu không đúng lắm của Tâm, Nhật hơi thất vọng, nhưng vẫn quyết định giả ngu: "Điều hoà nào?"
"Nhà tao có camera." Tâm đáp.
Thấy không chối được nên Nhật lấy lý do báo ân để đáp lời: "À... đấy là quà cảm ơn của..."
Nhật chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, giọng nói ở đầu bên kia vô cùng lạnh lẽo: "Tao không cần. Qua tháo mang về luôn đi."
"Ầy, thôi lỡ lắp rồi, thôi cứ để đó đi." Nhật cố gắng thoả hiệp bằng "lỡ rồi", tiền trảm hậu tấu.
Nhưng Tâm vẫn rất cứng rắn: "Vậy để tao tháo trả mày, tới lấy là được."
Nhật nghe vậy thì la toáng lên: "Đừng! Này, cái đó không đáng tiền đâu! Tao được cho đó! Tao không tới lấy đâu!"
"Thế thì cứ ngồi đó, tao mang qua nhà mày."
"Không, không cần. Từ từ để tao giải thích cho mày nghe..."
Nhật không thấy Tâm nói gì nữa nên bỏ điện thoại ra khỏi tai, thấy Tâm đã cúp máy.
Nhật cố gọi lại mấy lần nhưng Tâm không bắt máy.
Cậu ta định tháo nó ra thật à?
Nhật nghĩ đến việc Tâm sẽ thực sự tháo nó ra mà hốt hoảng.
Đúng lúc này anh Hoàng tới quán, nói với Nhật: "Ép cho anh cốc nước dưa hấu nhé. Anh mang qua bệnh viện cho Lâm. Anh mới ghé qua nhà để tắm rửa kì cọ cạo râu xong, ra cả đống ghét, nhẹ hết cả người! Ngồi bệnh viện cả ngày khó chịu thật đó, thôi mày làm hai cốc đi, cho anh một cốc nữa."
Nhật không nghe vào đầu mấy câu anh Hoàng nói nữa.
"Anh tới đúng lúc quá." Nhật nhìn Hoàng như vị cứu tinh, vội vã lấy chìa khoá xe, tháo tạp dề đưa cho anh: "Em có việc đột xuất, anh trông quán rồi 10 giờ đóng cửa giúp em với. Anh muốn phạt em thế nào cũng được, trừ vào lương tháng sau đi."
Hoàng nhìn Nhật vội vã lao ra khỏi cửa, tặc lưỡi lắc đầu: "Mọi người lại đây mà xem thằng nhân viên ra lệnh cho ông chủ trừ lương nó kìa, sợ quá sợ quá."
Hoàng nói rồi nhìn quanh, nhướng mày: "Ô, lại còn để quên cả điện thoại nữa. Đúng là người không thiếu tiền mà."
Nhật sợ công sức của mình đổ sông đổ bể nên phóng xe như bay trên đường. Hôm nay trời vô cùng oi bức, đi đường buổi tối mà gió nóng thổi cho toát mồ hôi.
Tới nơi, Nhật thấy Tâm đang bắc thang, tay cầm tua vít hòng tháo cái cục nóng điều hoà lắp bên ngoài.
Cậu phi xe vào trong sân, chạy tới ôm bắp chân của Tâm: "Đừng tháo! Nghe tao nói đã!"
Tâm cúi đầu nhìn Nhật, cảm xúc lúc này vô cùng phức tạp.
Trước mặt cậu là một tên học sinh cấp 3, 16 tuổi, là kẻ được lớn lên trong sự vô tư, thoải mái, không có âu lo. Còn cậu, cũng là học sinh cấp 3, cũng 16 tuổi, nhưng trong đầu lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ về tiền, không đêm nào không suy nghĩ về tiền, ám ảnh với chữ "tiền". Cậu luôn cảm thấy căm ghét, khó chịu phát điên khi phải nghĩ về nó, nhưng không tài nào phủ nhận rằng mình cần nó. Từng đồng, từng đồng một.
Cậu nhớ rõ ngày mà cậu vẫn chỉ là một tên nhóc học tiểu học, bố bán nhà trả nợ, phải đi ở nhà thuê. Lúc đó trả nợ xong gia đình có vẻ vẫn yên ổn vì còn một khoản dư ra sau khi bán nhà, vậy mà rồi bố cậu vẫn ngựa quen đường cũ, còn dám đi vay nặng lãi, lần này thì chẳng còn nhà để bán nữa. Rồi bố gây chuyện, đi tù, bọn xã hội đen ngày ngày qua hỏi thăm gia đình cậu, tới đập phá kêu gào, câu nào câu nấy đều nhắc tới chữ "tiền". Ngày nhỏ chưa hiểu chuyện, Tâm bức xúc vì chúng đánh mẹ và bà nên dám to gan tới phản kháng, và lần nào cũng bị chúng đánh đập không thương tiếc.
Mẹ cậu từ nhỏ đã không có ai để nương nhờ, ông bà nội thì có mỗi bố, nên khi ấy đành vay tiền họ hàng xa bên nội, nhưng kéo căng hết mức cũng chỉ ra được một khoản để xoa dịu đám man rợ kia. Số còn lại xin khất để trả dần.
Bà nội có vài đồng lương hưu ít ỏi, mẹ chỉ biết làm việc chân tay, chân lại còn có tật nên không làm được việc nặng. Khi vừa lên cấp 2 Tâm đã bỏ học lén mẹ xin đi làm việc vặt để kiếm tiền, nhưng rất nhanh đã bị phát hiện và ép đi học tiếp. Học tiếp, vì hai chữ "tương lai" rất mơ hồ. Tâm đi học lại, nhưng vẫn lén đi làm và hoàn toàn nghiêng về việc kiếm tiền nhiều hơn, đủ các loại việc vặt vãnh trên đời, chỉ cần có người thuê.
Run rẩy đưa những đồng tiền đầu tiên kiếm được cho mẹ, sợ bị mắng vì không nghe lời... nhưng khi ấy mẹ chỉ ôm cậu khóc rất lâu, nói rằng gia đình thật sự cần những đồng tiền này.
Sau đó cậu vẫn vừa đi học vừa kiếm việc để làm, chật vật kiếm những thứ mà cậu ghét nhất.
Lo lắng khi nghĩ về tiền. Bồn chồn khi không có tiền. Giật mình khi ai đó tới hỏi "đã có tiền chưa". Tháng nào đưa đủ sẽ được yên ổn, đưa thiếu sẽ bị chúng đập phá và đánh chửi để đe dọa. Thi thoảng họ hàng lại gọi điện hỏi cần tiền để chắc chắn gia đình cậu sẽ không quỵt số tiền đã vay, và cả số lãi mà mẹ đã hứa sẽ trả cho họ.
Suy cho cùng, tiền sẽ luôn phải trả lại, chẳng ai cho không ai thứ gì.
Vậy mà kẻ chẳng có máu mủ ruột thịt, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết này lại mua cho gia đình cậu một thứ trị giá chẳng hề nhỏ.
Tâm biết rõ, Nhật không sống cùng một thế giới với mình.
Cậu biết rõ cậu ta chỉ là một tên ngây thơ vô âu lo đúng độ tuổi.
Cậu cũng biết có cả đám người nhăm nhe muốn lôi kéo kẻ không có khái niệm tiền bạc như Nhật vào mục đích lợi dụng của chúng.
Không dám làm bạn với người này.
Nhưng dù đã phản kháng hết cỡ, sau cùng Tâm vẫn phải xuôi theo, để một người có thể gọi là "bạn" xuất hiện trong cuộc đời mình.
Chỉ là bạn thôi mà, đâu phải điều gì khủng khiếp lắm. Không chơi nữa thì nghỉ. Cậu cũng chẳng hề có ý định lợi dụng lòng tốt ngây ngô của cậu ta.
Lúc ấy Tâm nghĩ như vậy.
Nhưng khi biết chiếc điều hoà này là Nhật mua, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Bởi vì một khi nhắc đến tiền, cậu sợ mấy chữ bạn bè đơn thuần sẽ chẳng giữ nổi.
Xin đừng... đối xử tốt với cậu như vậy.
Tâm cố giữ bình thản trước sự hỗn loạn trong lòng, lạnh nhạt nói: "Bỏ tay ra."
Nhật không buông, vẫn ôm rất chắc, ngẩng đầu nhìn Tâm: "Đây là quà cảm ơn, cảm ơn hôm đi tắm biển đó!"
"Tao không cứu mày vì cần được cảm ơn. Với lại cũng chẳng tốn nhiều sức đến thế, không cần đền đáp tới mức này." Tâm đều đều nói.
"Có cần. Mức này với mày là mấy phút, với tao là mạng người. Mạng tao đấy!"
Chút bối rối thoáng qua, Tâm thở dài: "Mày không hiểu đâu. Nói chung là tao không..."
"Tao không cần hiểu!"
Trong khi Nhật quýnh quáng, Tâm lại đáp lời cậu thật bình tĩnh:
"Tao không cần sự thương hại của mày."
Nhật ngẩn ra: "Đó không phải thương hại! Đm, tao mua vì tao thích vậy thôi, được chưa? Ở nhà, chẳng ai cần tao làm gì cả, chẳng cần tao mua thứ gì cả, cũng chẳng ai..." cần tao cả. Nhật không nói nốt câu.
"... Không ai biết tao sắp chết đuối cả, mày nghĩ số tiền kia là to, vậy mày không nghĩ cảm giác của người sắp chết à? Cái điều hoà đó tao dùng tiền lương làm thêm hè để mua, nó chỉ đơn giản là công sức tao bỏ ra thôi, chỉ là một tháng hè thôi! Tao rảnh quá không có gì làm, đi bán nước tiêu bớt thời gian, kiếm được chút tiền, chỉ là như vậy thôi!"
Khi nói những lời kia, trong đôi mắt Nhật ánh lên vẻ gì đó thật bức bối, như những tâm sự nghẹn mãi mới có thể nói ra.
Tâm sợ nghe tiếp sẽ đuối lý, sẽ lung lay quyết tâm nên quyết định mặc kệ cậu ta, quay lại định tiếp tục tháo.
"Mẹ cái thằng này." Nhật chửi thề.
Cậu thấy tên này quá cứng đầu, không thuyết phục bằng miệng được nên bước mấy bước cùng trèo lên thang, vòng hai tay vào bụng Tâm, ôm cậu ta kéo xuống dưới.
Đúng lúc này mẹ Tâm nghe tiếng nên chạy ra ngoài xem: "Nhật đấy à..."
Nhật vừa chửi thề có đề cập tới chữ "mẹ" thì mẹ Tâm xuất hiện. Nhật chột dạ thon thót, cái chân đang đứng trên bậc thang xiên vẹo. Tâm bị Nhật kéo, bước lệch xiên vẹo theo, cuối cùng trượt chân ngã khỏi thang.
Bị Tâm ngã thẳng vào người, Nhật không có chỗ bám tay để chịu lực, cả hai ôm nhau ngã khỏi thang lăn mấy vòng trên đất. Đại Ca đứng một bên không biết đang đùa hay là đánh nhau nên sủa một cách vô cùng bối rối.
Cả hai ngã xuống từ độ cao cách mặt đất chỉ khoảng hai, ba bậc thang nên cũng không đau lắm, Nhật đang ôm lấy đầu Tâm, phát hiện tóc cậu ta hơi ướt, hình như vừa mới gội đầu xong.
Tay của Nhật lại mất kết nối với não, tự động xoa xoa tóc Tâm, không biết từ lúc nào lại thành xoa đầu, động tác chậm rãi nhẹ nhàng như an ủi.
"Hai đứa có sao không?" Mẹ Tâm chạy tới hỏi han.
Tâm chống tay ngồi dậy, Nhật cũng đành phải buông tay ngồi dậy theo.
Mặt đối mặt, có vẻ như đầu Tâm vừa va đập vào đâu đó nên suy nghĩ thông suốt hơn, nhìn cậu nói: "Coi như tao vay của mày. Tháng sau sẽ trả. Cái đó bao nhiêu tiền?"
Nhật há miệng định nói 500 nghìn, nhưng nghĩ Tâm biết thừa, nên thà rằng...
"500 triệu."
Tâm nhìn cậu sắc lẻm, có vẻ như không thích đùa chuyện tiền nong.
Nhật mạnh mẽ trợn mắt nhìn lại.
"Bao nhiêu?" Tâm hỏi.
"Hai triệu."
"Hai triệu mấy?"
"... Hai triệu bảy."
"Hai triệu bảy mà dám nói hai triệu?"
"Chênh nhau mấy đâu. Vẫn là đầu số hai."
"Tao cũng không tin là hai triệu bảy, quá rẻ."
"Còn lưu lịch sử chuyển khoản đấy."
"Mày nghĩ tao tin? Điều hoà mới tinh như thế."
"Điều hoà cũ chứ không phải mới đâu, lương tao sao đủ mua điều hoà mới."
Tâm vẫn nhìn cậu soi mói, Nhật tặc lưỡi vỗ vai cậu ta: "Đừng có nhìn kiểu đấy nữa. Thái độ tốt một tí thì tao xem xét tăng giá cho."
Mẹ Tâm ở cạnh cũng chỉ hiểu qua qua về chuyện này. Có vẻ như hồi sáng Nhật đã tới lắp điều hoà nhưng nói với bà là Tâm mua nhờ qua lắp hộ, buổi tối Tâm đi làm về, tắm rửa xong xuôi mới biết chuyện cái điều hoà. Mẹ của Tâm trông cũng tò mò, nhưng mấy khi thấy Tâm có bạn bè thân thiết thế kia, cũng đành kệ mấy đứa tự nói chuyện với nhau, không dự định can thiệp.
Ngay lúc này, từ ngoài cổng có giọng người hỏi thăm: "Tâm à, có vấn đề gì không?"
Ba người một chó cùng lúc quay ra, thấy đó là Mai.
Nhật mất một lúc mới nhớ ra Mai ngoài là bạn cùng lớp còn là hàng xóm của Tâm, ngay cạnh nhà.
Mẹ Tâm là người phản ứng đầu tiên: "Mai đấy à? Không có chuyện gì đâu cháu ạ. Hai đứa này nó trêu nhau ấy mà."
"Ồ?" Mai nheo mắt nhìn rõ hai người ngồi bệt trên sân: "Lớp trưởng? Hai người chơi thân với nhau từ bao giờ vậy?"
Tâm gạt cái tay đang vỗ vai mình ra, nói: "Không thân."
Nhật nhìn Tâm, rồi lại nhìn Mai: "Rất thân rất thân."
"Không ngờ luôn đấy. Tưởng nghỉ chơi với nhau từ Trung thu rồi cơ." Mai cười cười.
"Ôi, Nhật là lớp trưởng à? Giờ cô mới biết." Mẹ Tâm thì để ý chuyện khác.
"Nếu không có chuyện gì thì cháu về đây ạ. Cháu lại tưởng bà bị làm sao." Mai nói.
"Không sao đâu Mai ạ, cảm ơn cháu nhé."
"Vâng ạ, cháu chào cô." Mai thấy lớp trưởng cứ nhìn mình chằm chằm nên liếc cậu ta thêm một cái mới rời đi.
Mai vừa đi thì có mấy tiếng ọt ọt kêu vang dội truyền ra từ bụng của Nhật.
Tâm nhìn Nhật hỏi: "Lại bỏ bữa à?"
"Tao không đói." Nhật đáp theo phản ứng, sau lại nghĩ về tiếng kêu vừa rồi nên sửa lại: "Chưa có hứng ăn."
"Tưởng đói thì rủ ở lại ăn cơm. Tao cũng chưa ăn." Tâm phủi quần áo lò dò đứng dậy.
"... cũng hơi đói." Nhật chậm chạp đứng dậy theo, "Nhưng đủ cơm không đấy?"
"Đủ." Tâm đáp.
Tâm bước vào nhà, đi ngang qua phòng bà nội thì với tay cắm lại điện điều hoà. Trong phòng vẫn còn lưu lại hơi mát từ trước, trên giường, bà nằm ngủ ngon lành.
Lúc cả hai đang ngồi ăn cơm thì bên ngoài truyền tới tiếng mưa, ban đầu lách tách, về sau ào ào.
Nhật ăn uống không quá để ý, ăn hai bát mới phát hiện Tâm mới ăn có một.
"Tao ăn hết phần cơm của mày à?"
"Sắp ngủ rồi, ăn vậy thôi."
Nhật tự nhiên thấy hơi áy náy, nhưng chính cậu là thằng ăn hết nên cũng không biết nói gì. Đáng lẽ hôm nay cậu cũng không định nhịn, mỗi tội là hết tiền nên cũng không mua gì được.
Tâm chợt nhớ ra một chuyện, nhìn lên nóc tủ hỏi: "Mày lấy chìa khoá nhà tao để mở cổng hồi sáng à?"
"Ờ..."
"Bạn của Đại Ca có khác, khôn ghê."
Nhật móc chìa khoá trong túi trả lại Tâm.
"Mày với Mai yêu nhau đúng không?" Nhật đột nhiên hỏi.
Tâm đang làm miếng nước canh, nghe câu hỏi suýt sặc: "Bịa ở đâu ra thế?"
"Thấy chúng mày thân thế, lại còn ở cạnh nhà. Vừa nghe chuyện chạy qua luôn."
"Hàng xóm láng giềng thì vậy. Từ hồi bà bệnh nặng hơn, nhà khoá cổng, mẹ tao đưa cho nhà ấy một chùm chìa khoá, nhờ hàng xóm bên ấy thi thoảng qua ngó xem bà có ổn không."
"Cũng... khó nhỉ. Đánh cho tao một chìa đi, thi thoảng tao ghé qua cho." Nhật tỉnh bơ.
Tâm cười cười không đáp.
Cả hai cùng ăn cùng rửa bát thu xếp, xong xuôi mà mưa vẫn chưa tạnh. Tâm bỏ điện thoại ra xem dự báo thời tiết, thấy biểu tượng mưa kéo dài suốt từ đêm đến sáng hôm sau.
Nhật thấy vậy cũng bối rối không biết làm sao, định lôi điện thoại của mình ra thì phát hiện điện thoại không có trong túi.
"Hai đứa đang ở cạnh nhau à? Thân thiết vậy sao? Anh còn đang đợi không biết bao giờ cái thằng quên điện thoại mới gọi lại, kết quả là hơn tiếng sau mới gọi. Người nhiều tiền có khác, tài thật đấy. Anh để điện thoại trong két tiền của quán rồi, cứ chạy qua đó mà lấy, chứ anh tới bệnh viện từ lâu rồi. Vậy nhé." Hoàng vừa nhận điện thoại của Tâm thì nói một tràng rồi cúp máy.
Mưa lớn chẳng biết bao giờ mới dứt, cửa nhà cũng phải đóng lại vì sợ mưa bay hắt vào trong. Tâm nhìn Nhật hỏi: "Giờ định sao?"
Nhật nhớ mấy lần mình cũng hay ở lại nhà mấy thằng bạn nên nghĩ rất nhanh: "Ngủ lại đây được không? Sáng mai qua quán lấy điện thoại."
"Được. Thoải mái đi." Tâm đáp.
Cả hai cùng đứng nhìn cơn mưa đang lấp ló ngoài cửa sổ.
Sau chuỗi ngày nóng bức, một cơn mưa dài giúp không khí mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top