🍃 Chương 34 🍃

Chiếc xe đang rồ ga chạy thẳng lên thì đột nhiên phanh gấp, dừng ngay giữa dốc.

"Gâu!"

Tâm nghe tiếng Đại Ca sủa, để ý thấy có xe dừng sau lưng thì quay lại nhìn, phát hiện đó là Nhật với con SH màu trắng mà gần đây cậu ta hay đi.

Đại Ca thấy Nhật mừng rối rít, chạy tới ngửi chân.

"Nay đi Cân Đẩu Vân lên dốc nhẹ nhàng nhỉ?" Tâm hỏi.

Nhật vươn tay gãi đầu Đại Ca như hình thức chào hỏi, nhìn Tâm đang đứng đợi trước cửa tạp hoá, trong tay xách túi đựng kem thì thắc mắc: "Sáng sớm đã ăn kem vậy?"

"Chín giờ sáng còn sớm gì nữa? Tao hỏi bà muốn ăn sáng món gì, bà đòi ăn kem nên đi mua."

"Bà mày... ngang ngược thế."

Tâm nhún vai: "Vẫn chiều được là may rồi."

Bác chủ quán lục ngăn kéo một lúc, sau đó mở hộp kẹo cao su đưa cho Tâm một chiếc kẹo nói: "Không có tiền lẻ đâu, lấy kẹo cao su nhé!"

Tâm không nhận kẹo, bình thản nhìn bác chủ quán: "Bác còn chưa đủ quen cháu ạ? Bác thấy cháu lấy kẹo cao su bao giờ không?"

Chủ quán nhìn cậu bằng vẻ rất phật ý, sau đó giả vờ đi vào nhà lấy tiền lẻ trả cho Tâm.

Nhật nhìn Tâm hỏi: "Không đi xe đạp à?"

"Leo dốc thì là xe dắt chứ xe đạp nỗi gì." Tâm đáp.

"Lên xe đèo về." Nhật chỉ ra yên sau.

"Tiện quá."

Tâm nói rồi ngồi lên yên sau. Đại Ca cũng quen đường quen nẻo nhảy lên chỗ để chân.

Giảm xóc của xe nhún xuống một nhịp khiến Nhật cảm thấy thật rõ ràng sự hiện diện của người ngồi sau.

"Đừng có..."

"Mày có máu buồn chứ gì? Biết rồi. Đi nhanh kem chảy hết bây giờ."

"... Yên tâm, nhanh hơn mày đi bộ."

Nhật nói rồi phóng xe lên dốc.

Dù nơi này địa hình có hơi bất tiện để đi lại, nhà cửa khó mà xây vuông vức, nhưng đổi lại thì khung cảnh dọc đường nhìn xuống dưới thành phố lại thoáng đãng và đẹp đẽ vô cùng - góc nhìn đắt giá mà mấy khách sạn hay khu nghỉ dưỡng đều thèm khát.

Xe lên tới cổng nhà, Đại Ca và Tâm trèo xuống xe. Tâm mở cổng cho Nhật lái xe vào trong.

Tâm mang kem vào phòng cho bà rồi mới trở ra, nhìn Nhật hỏi: "Tưởng mai tiện đi làm thì đưa dây sạc chứ?"

Nhật đang ngồi xổm nựng Đại Ca, một tay nhặt hoa sữa rụng dưới đất lên ngửi, ậm ờ nói: "Người có tâm nên vậy đấy. Với lại đi Cân Đẩu Vân cũng nhanh."

"Mới mua à?" Tâm thấy xe này mấy hôm rồi nhưng nay mới hỏi.

"Không, xe cũ của bố cho."

Nhà Tâm có mỗi một con xe cũ mà mẹ cậu hay đi, liếc nhìn chiếc xe còn mới tinh thế kia đã bị gọi là cũ mà đùa một câu: "Ây, thì ra xe "cũ" có dáng vẻ như vậy. Thì ra chữ "cũ" được dùng như vậy."

"Cũ thật mà, bố tao mua hai năm trước rồi, đó là còn chưa dán chống xước lại."

Nhật lẩm bẩm cố phản bác để không bị nghĩ là khoe khoang, sau đó đứng dậy mở cốp xe lấy dây sạc. Lúc chuẩn bị đưa cho Tâm mới thấy có gì đó không đúng lắm.

Chẳng lẽ cứ đưa là xong? Rồi giờ đi về? Hết?

"Sạc một chút cho nó vào điện rồi tao chỉ mày cách dùng." Nhật đưa cho Tâm, nói.

Tâm nhận lấy, mang vào phòng khách cắm sạc, nói: "Đang tính cạo lông cho Đại Ca. Mày có muốn tắm cho nó để nối lại tình cảm cha con không?"

Nhật bật cười: "Tao nghĩ nên vậy."

"Ừ." Tâm đáp sau đó nhìn đồng hồ nói: "Tao đang định đi chợ. Sớm chút thì mua được đồ tươi. Mày có ở lại ăn cơm không?"

Nhật không ngờ Tâm lại mời mình nên hỏi lại: "Tự nhiên tao được mời thế?"

"Ờ nhỉ... chắc tại lần nào mày tới cũng ở lại ăn cơm?"

"Khịa tao ăn chực à? Mời thật lòng không vậy?"

"Thật. Kiếm người rửa bát." Tâm nửa đùa nửa thật híp mắt cười.

Trải qua mấy ngày rửa cốc thì Nhật chẳng còn sợ bố con thằng bát đĩa nào nữa: "Rửa thì rửa chứ có gì đâu."

Tâm cúi đầu cười cười, nghe câu đồng ý của Nhật, chợt cũng chẳng biết mình vừa mời kiểu lịch sự "cửa miệng" hay thật lòng hỏi cậu ta ở lại ăn cơm.

"Vậy thì được, muốn ăn gì để mua?"

Ở nhà Nhật món ăn lúc nào cũng phong phú, chẳng thiếu gì nên cũng không mặn mà thèm khát việc ăn uống lắm.

"Chẳng biết. Hay để Cân Đẩu Vân lai mày đi chợ cho nhanh?"

Tâm thấy mình mời Nhật bữa cơm, để cậu ta đèo mình đi là kiểu trao đổi cũng cân bằng nên gật đầu: "Vậy cũng được."

"Đại Ca thì sao?"

Tâm lắc đầu: "Đưa nó ra chợ để nó trộm mất thịt cá của người ta à? Cho ở nhà. Nó mà ngoạm được miếng thịt trong mồm thì chạy nhanh lắm."

"Haha, đành vậy." Nhật gật đầu, nhìn Đại Ca bằng ánh mắt phán xét rồi lại dắt xe ra ngoài cổng.

Đường xuống dốc, Tâm hơi ngả về phía lưng cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để cả hai không chạm nhau. Dây thần kinh từ não chạy dọc xuống lưng đồng loạt phản ứng với sự tồn tại của Tâm, Nhật thấy cảm giác này còn nhột hơn cả bị cậu ta chạm vào người nữa, nhưng cắn răng không dám nói ra.

"Nhớ chỉ đường đấy." Nhật nói.

"Biết rồi, xuống dốc rẽ trái."

"Ok."

Lúc cả hai đến chợ, Nhật mới biết đây chính là chỗ lần trước bà của Tâm đi lạc, ở đầu đường là các hàng quán bán đồ ăn sáng, đi sâu vào trong một chút nữa mới có một cái chợ cóc bán đủ thứ.

Nhật theo lời Tâm nhả ga đi chậm một chút, vừa đi vừa thảo luận xem nên mua gì.

"Hôm nay bà tao đòi ăn canh cua, chắc là lát nữa tao sẽ mua rau đay nấu cùng. Mày chọn xem muốn ăn thịt gì nữa là được."

Nhật chẳng biết rau đay là thứ rau cỏ gì, vì ở nhà cậu chỉ biết cho vào mồm mà ăn, trông cái nào cũng có màu xanh giống nhau cả. Nhưng đương nhiên cậu không định hỏi nên tập trung lựa cho món còn lại: "Chợ bé tí mà nhiều đồ quá nhỉ? Thịt nào mày cũng nấu được à?"

"Ừm. Nấu theo tổ tiên mách bảo thôi. Ăn được là được. Cá không?" Tâm chỉ tay về phía hàng cá: "Tươi lắm, nó đang bơi kìa. Hai vây xinh xinh."

Nhật nhìn theo, lắc đầu: "Hôm qua mới ăn cá xong."

"Vậy thôi. Nhà kia bán đậu nóng hổi, còn bốc hơi. Đậu xào cà chua?" Tâm chỉ hướng khác.

"Món đấy được đấy."

Nhật dừng xe để Tâm mua đậu. Bên cạnh nhà bán đậu là một nhà vừa bán thịt vừa bán rau, Tâm nhìn miếng thịt đỏ tươi một lúc quay ra hỏi Nhật: "Chả lá lốt không?"

"Món đấy tao cũng thích."

"Ừm, tao cũng biết thế. Bọn trẻ con thường thích ăn mấy món đấy vì dễ ăn."

Nhật hơi nghiêng đầu hỏi: "Ý gì?"

"Tao cũng thích ăn mà. Bác lấy cho cháu miếng thịt vai này với. Xay giúp cháu luôn ạ."

"Đợi tí nhé, đang thái nốt miếng thịt cho cô này."

"Vâng, cháu lấy ít rau đã ạ."

"Có cần túi bóng không?"

Tâm giơ cái túi vải dù mà cậu ta mang theo từ đầu ra: "Cháu có túi rồi. Bảo vệ môi trường."

"Thế thì tốt, tao chỉ ước ai đi chợ cũng được như mày. Mà mày là con cô Thảo đúng không? Nay lại đi chợ thay mẹ à?"

"Vâng ạ. Nay cháu nấu cơm."

"Ừ, cứ qua quán này mà mua, vừa rẻ vừa tươi ngon. Nhặt đi rồi để đây lát bác tính tiền cho."

"Vâng." Tâm đáp rồi cúi đầu lựa rau củ.

Nhật tì tay lên đầu xe ngồi đợi, nhìn Tâm nhặt lên một mớ rau mà cậu không biết tên, sau đó nhét từng quả cà chua trông giống hệt nhau (nhưng được cậu ta lựa chọn rất kĩ) để bỏ vào túi, cuối cùng lấy thêm mấy cái lá xanh (hình như là lá lốt) và ít hành tươi. Cậu thầm khen bản thân vì ít ra còn đọc được tên quả cà chua và hành lá trong cái đống Tâm vừa mua. Còn việc làm sao Tâm phân biệt được các loại rau và các phần thịt thì Nhật chịu. Sao lại biết chỗ nào là thịt vai chỗ nào là thịt gáy được nhỉ?

Đợi thêm một lúc, Nhật nhận ra mình không hề sốt ruột như lúc phải đi mua đồ với mẹ chút nào.

Tâm ngồi lên xe, chỉ tay về phía trước nói: "Qua đằng kia mua ít cua nữa là xong."

"Đưa đồ tao treo lên xe cho." Nhật xòe tay.

"Ừm."

Tâm đưa túi đồ qua.

Phần tay cầm của túi chỉ có bằng ấy. Mấy ngón tay với nhiệt độ khác biệt không tránh được phải cuốn lấy nhau, dù chỉ nửa giây.

Nhật lái xe tới chỗ mua cua, nhìn cô bán hàng đưa cho một cái túi cua xay nát bét đen sì thì hỏi: "Cua đây hả?"

Tâm nghe câu hỏi của Nhật mới hiểu cậu ta đang hỏi gì, không nhịn được cười khùng khục: "Chứ mày nghĩ mua cua biển nấu canh hả? Con đó chỉ hợp hấp lên ăn thôi."

"Vậy á? Tao biết làm sao được..."

"Hay lát mày vào bếp nấu thử đi cho biết?" Tâm hỏi.

Nhật lắc đầu nguầy nguậy.

Cô bán hàng thấy vậy cười nói: "Nay đưa bạn đi chợ à? Lâu không thấy mặt, học sinh giờ lớn nhanh quá."

Tâm cười đáp: "Vâng ạ."

Lúc lái xe đường về, Nhật hỏi Tâm: "Mày thân với mấy cô chú trong chợ lắm hay sao mà ai cũng nhớ mặt vậy?"

"Cái chợ bé tí toàn người ở đấy đi chợ hàng ngày, mặt còn không nhớ thì nói chuyện gì nữa?"

"Ờ... cũng thân thiện thật." Nhật gật gù.

"Không phải thân thiện, là chăm sóc khách hàng. Không làm thân thì sau người ta có thể mua ở quán khác, xung quanh đầy quán cũng bán thịt cua cá đấy thôi. Đó gọi là cạnh tranh."

"A, thế nữa à? Nhiều chuyện vậy."

"Ừ, bán nước cũng cần để ý khách như vậy."

"Có thể đừng dùng từ bán nước được không? Tao yêu nước lắm."

Cả hai vừa ngồi xe vừa nói chuyện linh tinh dọc đường, về đến nhà thì thấy bà đang đứng ngoài cửa trông ngóng, trên tay vẫn còn cầm que kem đã ăn hết.

Tâm thấy bà thì hỏi: "Bà đợi cháu ạ?"

"Trúng thưởng rồi, trúng thưởng rồi." Bà vừa gặp Tâm đã giơ que kem ra khoe, "Trúng thưởng rồi này."

"Thật ạ?"

Tâm nhận que kem, Nhật cũng ngó đầu vào nhìn thấy chỉ có bốn chữ "Chúc bạn may mắn".

"Cái này nghĩa là trúng thưởng từ bao giờ đấy?" Nhật hỏi.

"Chịu." Tâm trả lời Nhật, sau đó lại trả lời bà một kiểu khác: "Trúng thưởng thật rồi! Bà của cháu xịn quá. Mai mình đi đổi kem ăn tiếp bà nhé!"

"Giờ ăn không được à?" Bà cau mày hỏi.

"Ăn ngọt nhiều dễ bị tiểu đường lắm, bà chỉ được ăn ít thôi." Tâm nói rồi giơ túi đồ ăn lên: "Cháu sắp nấu cơm rồi, để bụng ăn canh cua."

"Canh cua! Đúng rồi còn canh cua." Bà cậu nghe tới canh cua thì quên hẳn mấy que kem.

Tâm nhìn phản ứng hợp tác của bà mà thở phào nhẹ nhõm, Nhật ở cạnh hỏi: "Rồi mai mua kem mà chúc may mắn nữa là ngày nào cũng mua ấy hả?"

Tâm ghé đầu gần cậu hơn, nói thầm để tránh bà nghe thấy: "Mai bà lại quên thôi."

Nhật hơi lùi lại: "Lừa cả người già lẫn trẻ em."

Tâm cười: "Vào cất đồ đã. Mày vào xem cái tông đơ đã đủ pin để dùng chưa."

"Ờ."

Nhật theo sau Tâm vào nhà, dừng ở phòng khách, đánh mắt nhìn quanh, thấy chiếc tông đơ đang được cắm sạc ở ổ điện của cái tủ ti vi không có ti vi.

Tay nhấc tông đơ lên, đang định bật thử thì mắt cậu chợt va phải bức ảnh một bé trai cởi truồng ngồi chềnh ềnh...

Chẳng biết vì sao lại thấy bản thân như đang làm chuyện bất chính, Nhật ngó quanh thấy bà vẫn đang ngồi ngoài sân nói chuyện với Đại Ca, Tâm vẫn đang lạch cạch trong bếp... sau khi yên tâm quanh mình không có ai, Nhật mới tiếp tục xem bức ảnh kia.

Dù ảnh được chụp từ khá lâu, đã sờn màu, nhưng Nhật vẫn có thể nhận ra từ gương mặt chưa rõ nét kia rằng đó chính là Tâm, chỉ có khác biệt lớn nhất vẫn là nụ cười. Trong ảnh, nhóc kia đang cởi truồng ngồi bệt dưới đất, tóc lơ thơ vài sợi, miệng cười ngoác tới tận mang tai, đôi mắt tròn to đen láy rất có hồn, rất đáng yêu, ở giữa hai chân có...

Đm, nó cứ làm sao ấy nhỉ?

Nhật cúi đầu bật thử tông đơ kêu è è, đảo mắt nhìn quanh tủ chỉ thấy thêm một bộ ấm chén trà bằng sứ, hai bình rượu gì đó ngâm, một quả cầu thuỷ tinh và mấy thứ đồ trang trí lỗi thời. Chéo góc trên nóc tủ nơi vừa tầm mắt thì có chùm chìa khoá để lộ một góc nhỏ ra ngoài, chắc là chìa khoá cổng dự phòng Tâm giấu trên cao để bà không tìm thấy được.

Không có gì thú vị, Nhật lại đảo ngược mắt về nhìn ảnh thằng nhóc trắng trẻo kia. Sau đó một lúc mới rời mắt nhìn sang bức ảnh bên cạnh. Bên cạnh là ảnh bà Tâm hồi trẻ và mẹ Tâm đang bế cậu ta, lúc này chắc Tâm đang học mẫu giáo, trên tay còn cầm khư khư phiếu bé ngoan. Bức ảnh này có bố cục rất lệch, lại còn hình vuông như thể bị ai đó cắt mất một phần. Có phải bên góc ảnh kia còn có bố của Tâm không?

"Đẹp trai từ bé nhỉ?"

Nhật đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng nói. Cậu quay ra nhìn Tâm, lén lút kìm cái giật mình xuống rồi nhanh chóng lấp liếm: "Cũng bình thường."

"Vậy à."

"Cười tươi đấy." Nhật nhận xét.

"Ờ." Tâm ngó đầu nhìn qua vai Nhật: "Đủ để dùng chưa?"

"Chắc là đủ rồi. Dùng xong sạc tiếp."

"Ok, biểu diễn đi."

"Đại Ca!" Nhật tránh Tâm rời đi, vừa gọi Đại Ca vừa chạy ra ngoài cửa.

Bà đứng một bên hóng chuyện, Nhật ngồi trên bậc tam cấp, vừa bật tông đơ lên, Đại Ca nghe tiếng lạ, cảnh giác định chuồn đi thì bị Tâm túm lại, nạt mấy câu cho nó ngồi yên.

"Cạo để lại mấy phân vậy?" Nhật hỏi.

"Để lại cho nó một ít lông giữ thể diện được rồi, càng ngắn càng tốt, cho mát."

"Ừm, vậy nhìn nhé, nút này bật, nút này tắt, còn có..."

Nhật giải thích một lúc thì Tâm hỏi: "Đây là tông đơ cắt tóc hay cái chuyên dụng để cạo lông chó vậy?"

Tâm đang ngồi ở bậc trên, Nhật hơi ngẩng đầu mới nhìn được Tâm, nói: "Tông đơ cắt tóc của tao."

"Giờ lấy cho chó dùng luôn à?"

"Tao có trách nhiệm với Đại Ca mà. Không tiếc."

Tâm gật đầu: "Cạo đi."

Ngay lúc lướt tông đơ lên lớp lông ngoài của Đại Ca, Nhật mới thấy mình không biết dùng. Cái tông đơ trong tay cậu là hàng xịn, giá đến hàng triệu bạc nhưng mua về chỉ dùng được có vài lần để cạo đi mấy sợi tóc mọc ngu trên đầu mà không có thời gian ra salon xử lý kịp. Dùng cho bản thân còn hơi lóng ngóng, giờ dùng cho Đại Ca cậu còn vụng hơn, chỉ sợ sẽ làm Đại Ca bị thương.

Tâm ngồi nhìn một lúc cũng tự nhận ra điều này, tặc lưỡi một cái rồi đoạt tông đơ trong tay cậu, khẽ huých vai đẩy cậu một cái, nói: "Để tao làm. Ngồi dịch qua một bên đi."

Quả thật là tay của Tâm vừa linh hoạt vừa ổn định, múa vài đường đã khiến lông Đại Ca rụng lả tả mà đường cạo vẫn đều tăm tắp.

Nhật ngồi cạnh Tâm, không biết làm gì, chỉ biết nhìn.

Tâm cạo xong xuôi, bà ngồi cạnh quan sát cũng đưa tay ra nói với Tâm: "Cắt cho bà đi, dài rồi."

Tâm cúi đầu nhìn móng tay bà nói: "Dài thật nhỉ, bà đợi cháu đi rửa tay nhé."

Cậu phủi quần áo đứng dậy, đang định dọn đống lông rơi rụng thì Nhật cũng đứng phắt dậy hỏi: "Chổi với hót rác ở đâu?"

Tâm nhìn cậu một lúc, chỉ tay: "Đằng kia."

Nhật chạy đi lấy đồ dọn dẹp, nói với Tâm: "Đi rửa tay đi."

"Ừm."

Nhật ngồi xổm hót lông chó, thầm nghĩ cái thằng xả rác bừa bãi trong nhà vì biết sẽ có người dọn như mình, sau mấy ngày trông quán, học được cách quét tước thu dọn, giờ đã biết dọn dẹp những gì mình bày bừa ra. Còn biết cả hót lông chó.

Tâm rửa tay xong, vào nhà lấy một cái cắt móng tay được gắn cùng mấy cái chìa khóa để cắt móng tay cho bà, nửa đường nghe bà kêu nóng còn kéo một cái quạt thổi ra ngoài hiên, sau đó ngồi xuống tỉ mỉ cắt móng tay, kế tiếp thì chuyển sang móng chân.

Nhật đổ rác xong lại tới ngồi cạnh xem Tâm làm việc, nghe tiếng bấm móng kêu tanh tách đều đặn.

Cùng bằng tuổi nhau nhưng đụng việc gì Tâm cũng rất thành thạo, tay chân khéo léo, trong đầu cũng chứa toàn những kiến thức mà cậu chẳng bao giờ để ý, quan tâm. Mỗi lần thấy Tâm, Nhật đều như phát hiện thêm một kĩ năng của cậu ta, cũng không nhịn được muốn quan sát người này thêm một chút.

Bà ngồi duỗi chân, gác lên đùi Tâm để cậu ta cắt móng chân, được một lúc nói: "Quạt thổi ra hơi nóng rồi."

"Không mát bằng gió trời bà nhỉ?" Tâm đáp.

"Gió trời cũng nóng."

Nhật ngẩng đầu thấy nắng bắt đầu chiếu tới, có gió nhưng chẳng mát lắm.

"Trời này phải ngồi điều hoà." Nhật buột miệng nói.

Bà Tâm chẳng hiểu lại nghĩ tới đâu, giọng điệu giận dữ nói: "Hai mẹ con mày giấu cái điều hoà đâu rồi, nóng thế này sao mà chịu được?"

Tâm nghe vậy, vẫn khá bình tĩnh đáp: "Nhà mình làm gì có điều hoà đâu bà?"

"Ôi giời. Cái lúc xóm này chưa ai có điều hoà, nhà mình đã mua điều hoà xong từ bao giờ rồi. Tao vẫn nhớ hôm đấy cả tao với bố mẹ mày ra siêu thị mua, chọn mãi mới được một cái. Mang về quanh xóm ai cũng hỏi."

Lần này Tâm không đáp lời, bà vẻ như rất bức xúc, chỉ chỏ nói tiếp: "Mày lại học bố mày cờ bạc rồi bán điều hoà đi lấy tiền đúng không?"

Nhật bắt đầu thấy bà nói chuyện thật quá đáng, nhưng Tâm không hề cãi lại mà nhanh nhẹn nắm lấy tay bà, nói: "Bà yên tâm, tháng này có lương rồi cháu mua điều hoà."

"Giờ đang nóng thì không có, lúc có điều hoà thì hết nóng rồi."

Tâm nói bằng giọng điệu dỗ dành chiều chuộng: "Sắp có rồi sắp có rồi. Cháu cắt móng chân xong rồi, bà xem thấy đẹp chưa? Ngón tay ngón chân của ai mà nhỏ nhắn xinh xắn quá."

"Có phải mỗi ngón tay ngón chân đẹp đâu, ngày xưa bà mày đẹp nhất xóm đấy, trai theo phải xếp hai hàng ngoài cổng!"

Sau đó bà còn lẩm bẩm kể chuyện gì đó nghe chẳng hiểu.

Tâm ngồi tiếp chuyện bà một lúc mới để ý thấy Nhật vẫn đang ngồi cạnh, quay qua hỏi: "Nóng không?"

Nhật phớt lờ giọt mồ hôi bên trán, vội vã đáp: "Không."

Tâm suýt phụt cười, nói: "Giờ tắm cho Đại Ca được rồi đấy."

"Ờ..."

Lần này có kinh nghiệm hơn, Nhật vừa tắm rửa kì cọ cho Đại Ca xong liền chạy xa 10 mét, thành công không bị Đại Ca vẩy ướt quần áo. Đúng là làm gì cũng cần có kinh nghiệm.

Tâm đưa khăn cho Nhật, cậu vừa lau người cho Đại Ca vừa thở dài: "Cuộc đời tao chưa bao giờ phục vụ ai hết mình như thế này đâu đấy Đại Ca ạ."

Lúc Nhật lau xong xuôi rồi ngồi nghỉ ngoài hiên, Tâm lại tới đưa cho cậu một cốc nước sấu.

Deja vu lướt qua tâm trí, Nhật vô cùng rõ ràng việc đây đích thực là chuyện đã từng xảy ra chứ không phải ảo giác.

Cốc nước sấu vẫn còn ngọt và mát như trong kí ức của cậu, nhẹ nhàng khơi gợi lại cảm giác mãnh liệt từng tồn tại trong tiềm thức.

Nhật uống trong lặng lẽ, tới gần hết mới thận trọng nói: "Cái này ngon quá bạn ạ."

"Ừ bạn. Mình pha mà." Tâm đáp.

Nhật nghe câu trả lời của Tâm, thấy cậu ta không có phản bác nên cứ vậy thầm coi như cả hai đã là bạn.

Dường như trong cuộc đời cậu chưa từng vì muốn làm bạn với ai mà lại phải hèn thế này.

"Nước sấu có ngon đâu, nhạt toẹt." Bà cũng được Tâm đưa cho một cốc, ngồi cạnh nhận xét.

"Bà chỉ được uống ít ngọt thôi." Tâm nhìn bà, nói, "Hồi nãy bà còn ăn cả kem rồi đấy."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Bà nói: "Con cháu chẳng chiều mình được cái gì."

Nhật nghe câu trách móc thì hơi khó chịu, quay sang lại chỉ thấy Tâm đang hơi cười.

"Bà quên rồi hả? Lát mình ăn canh cua rau đay đấy."

Thoáng chốc vẻ mặt cau có của bà lại niềm nở: "À! Nghe ngon quá nhỉ!"

"Cháu nấu phải ngon chứ." Tâm đáp rồi cúi đầu mở điện thoại ra xem.

Ban đầu Nhật tưởng cậu ta vào xem công thức nấu ăn, vô tình ngó qua màn hình điện thoại mới thấy là nhóm Facebook của thành phố hay gì đấy, bên trên là một bài quảng cáo bán đồ ăn, bên dưới là bài đăng tìm giúp việc.

Tâm không ngẩng đầu, nói: "Nhà giàu không có điện thoại à, mà xem của người ta vậy?"

"Vô tình thôi, ai thèm." Nhật đáp, sau đó tò mò hỏi: "Còn có hội người dân này nữa cơ à? Thế mà tao không biết."

"Có chứ. Vào đây xem có việc gì làm được không."

"Ngày làm hai nơi chưa đủ à?"

"Thi thoảng vẫn có thời gian trống chứ. Như bây giờ này. Người ta cũng hay cần trong ngày thôi."

"Ờ... mà nhà mày xa thật. Làm ở chỗ anh Hoàng quá là xa."

"Thì ở đây làm gì có việc để làm. Đông khách mới phải tuyển nhân viên, chứ kinh doanh ở đây chỉ cần người trong gia đình là đủ rồi." Tâm giải thích, ngón tay lướt một hồi lại vào mục mua bán trên Facebook, lẩm bẩm: "Mà trước hết phải tìm chỗ bán điều hoà giá tốt đã..."

Nhật vẫn chỉ biết ngồi nhìn.

Thì ra Tâm dùng Facebook như vậy.

Cậu mở điện thoại của mình ra, xem trang cá nhân của mình toàn ảnh tự sướng, tặc lưỡi một cái.

Quay sang nhìn Tâm, Nhật chợt thấy cậu ta hơi là lạ.

Khoé mắt của cậu ta hơi hồng.

Nhật không nhịn được dí gần tới, cúi đầu ngó lên nhìn mặt Tâm.

Tâm liếc thấy mặt của Nhật chềnh ềnh trong tầm mắt, nhíu mày hỏi: "Làm gì vậy?"

Không chỉ khoé mắt, mà cả viền mắt cậu ta đều hồng lên.

"Mày khóc à?"

"Không."

"Bị bà mắng nên khóc à?"

"Không có."

Nhật liếc màn hình điện thoại của Tâm, sau đó lại nhìn Tâm hỏi: "Chẳng lẽ xem bài đăng bán điều hoà, xúc động quá chảy cả nước mắt?"

"Có nước mắt à?"

"Có, sắp rụng ra rồi kìa." Nhật chỉ trỏ.

Tâm dùng một ngón tay tự sờ thử lên khoé mắt, thấy cũng ươn ướt.

"Xoài hay táo gì mà rụng."

Lỡ hỏi thăm, tới khi xác nhận Tâm vừa khóc xong, Nhật cũng không biết làm gì tiếp theo.

Thi thoảng cậu vẫn hay an ủi bọn bạn dăm ba câu về chuyện gì đấy, nghĩ mình và Tâm đã là bạn từ hôm nay, vậy là cậu vươn tay ra vỗ vỗ lên lưng Tâm, như một người bạn đích thực.

Tâm không ngờ Nhật lại làm vậy, nâng mắt hỏi: "Làm gì đấy?"

Nhật không ngờ cái tay mình lại làm vậy, vẫn tiếp tục vỗ: "An ủi mày."

Tâm không nhịn được cười: "Biến đi. Uỷ mị quá."

"Mày khóc mà."

"Không biết thằng nào tới khóc trước cổng nhà tao đâu. Gào khóc thì đúng hơn."

"Đệch, chuyện từ năm trước mà vẫn phải nhớ kĩ vậy hả?"

"Sao? Thế lần đó bị bố mẹ mắng à?" Tâm đã biết lý do nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Tao mà phải khóc vì bị mắng á? Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Trẻ con mới thế."

"Ừ, trẻ con, lại còn bị mắng trước mặt bạn." Tâm nói thêm, "Tao là học sinh lớp 10 thôi, thông cảm chút đi."

Đúng là bị bố mẹ mắng chửi trước mặt bạn bè dễ uất ức hơn cả chục lần.

"Năm sau lớp 11 rồi." Nhật nói.

Tâm không đáp lời.

Hết chuyện để nói, Nhật bắt đầu thấy cái tay đang vỗ vỗ lưng của mình trở nên kì cục, vì vậy cậu lặng lẽ rút tay lại.

Rút tay về rồi, Nhật hơi ngẩn ra nhìn bàn tay mình.

Dường như chỉ vừa chạm vào là hình ảnh sống động lập tức hiện ra trong tâm trí, như thể bàn tay này tự cảm nhận được hình dạng của phần lưng bên trong áo vậy.

Nhìn bàn tay đủ năm ngón của mình, Nhật như vừa tỉnh khỏi cơn mê.

Mày... mày được đấy tay ạ! Không cần điều khiển mà vẫn chạy được luôn?

Ngồi thêm một lúc, Tâm đứng dậy vươn tay định thu cốc mang đi rửa thì bị Nhật giật lại, hùng hổ nói: "Hôm nay tao nhất định sẽ rửa bát. Rửa cả cốc này nữa."

Tâm bị bất ngờ đến bật cười: "Gì mà nghiêm túc vậy chứ? Làm như không rửa thì tao bỏ đói mày ấy."

"..."

"Đừng làm vỡ cốc, nhà ba người có mỗi ba cái đó thôi."

Tay cầm cốc của Nhật hơi run lên: "Thật đấy à?"

"Ừ."

Ba cái cốc thuỷ tinh với hình dáng khác nhau, một cái thon dài, một cái ngắn tũn nhưng bầu to hơn, cái còn lại thì có cả tay cầm.

"Tao vừa uống cốc của ai vậy?"

"Nào có phân chia của ai với của ai. Nhưng cốc của mày là cốc bình thường tao hay dùng." Tâm đáp rồi nhìn cậu: "Sao? Chê à?"

"... Không."

Nhật lẳng lặng mang vào bếp rửa.

Tâm cũng vào bếp bắt đầu nấu cơm, không khí trong bếp nóng hơn bên ngoài rất nhiều.

Nhật rửa cốc xong vẫn chưa đi, đứng ngoài cửa bếp quấy nhiễu: "Trong này nóng thật, hôm nay trời bị sao ấy."

"Sắp mưa nên nóng vậy đấy, oi nốt hôm nay."

"Thế à? Bảo sao bà mày bực vậy."

"Bình thường bà cũng không gay gắt đến thế. Chắc là dạo này trời nóng, bà không chịu được nữa. Đúng là nóng quá cũng dễ sinh bệnh." Tâm vừa nấu hai bếp vừa đáp chuyện.

Nhật im lặng một lúc rồi hỏi: "Định mua điều hoà thật à?"

"Ờ, đang tìm, đợi lương nữa. Thôi ra ngoài mà chờ cho mát, yên tâm lát nữa không ai tranh rửa bát đâu."

"Ờ..."

Tâm nấu cơm xong, ra phòng khách thấy Nhật đang nghịch điện thoại, xem video gì đó để âm lượng rất lớn.

"Đang xem gì đấy?"

"5 phút thủ công." Nhật đáp.

"Xem mấy cái cắt quần jeans làm chậu cây với lại cắt áo mới để thành áo rách ấy à?"

"... Không, đang xem hướng dẫn chế quạt hơi nước dùng đá viên này. Nó quảng cáo là mát như điều hoà."

"Ồ, hay nhỉ?" Tâm nghe vậy cũng ngó đầu qua.

Bữa cơm lần này Tâm ngồi cùng phía với Nhật, một bên vẫn tập trung gắp đồ ăn cho bà, một bên ghé đầu xem mấy cái video "5 phút thủ công" 5 minutes craft vô cùng ngáo đá của mấy ông làm video.

Cuối cùng Nhật cũng đã được rửa bát, tay chân với việc này đã không còn lúng túng quá nhiều, còn được Tâm giúp tráng bát và cất đồ nữa.

Lúc Nhật rời khỏi nhà Tâm, tới quán nước để chuẩn bị vào ca chiều, cậu vừa gặp anh Hoàng đã hỏi ngay:

"Anh Hoàng, bao giờ em có lương vậy?"

"Hả? Anh tưởng mày không cần tiền nên sẽ không bao giờ hỏi câu này. Đúng ngày cuối tháng nhé! Thấy anh làm chủ quán tâm lý không? Lương cuối tháng, ước mơ của bao người..."

Nhật bấm ngón tay thấy còn gần nửa tháng nữa tặc lưỡi: "Chậm thế."

"Gì? Vừa hết tháng xong đã có lương mà kêu chậm, có biết nhiều chỗ tận ngày 20 mới được lấy lương không?"

"Thật à anh?"

"Ờ!! Mày cứ làm anh cảm thấy mình là người xấu vậy là sao? Anh là chủ quán rất tâm lí và thoáng với nhân viên đấy nhé."

"Mấy hôm nữa là 20 rồi còn gì, anh trả lương luôn cũng được." Nhật nhìn lịch trên điện thoại thầm tính toán.

"Mày định thao túng tâm lý anh à? Cái đó mà cũng nghĩ ra được, tài thật."

"Không lấy lương sớm được hả anh?"

"Ý là ứng lương ấy à?"

Nhật nghe từ mới thì gật gù: "Là ứng lương à? Cho em hỏi, công ty mình có chế độ ứng lương không?"

"Má, quán nước của mình lên chức công ty từ bao giờ vậy? Nhưng mà có, công ty Hoàng Lâm sẵn sàng cho ứng lương nhé, miễn đừng ứng xong nghỉ việc là được."

"Anh yên tâm em không nghỉ đâu, có què chân em cũng đến."

"... mày què chân thì vào nằm cùng anh Lâm luôn đi. Anh cũng xin nghỉ bên mỏ than rồi, dạo này Lâm đang trong giai đoạn hồi phục, hình như chịu đau nên tâm trạng không tốt lắm." Anh Hoàng vừa nói vừa thở dài.

"Anh cứ ở viện đi. Em làm được. Tuần sau em cũng nghỉ học võ luôn, tuần đi làm đủ bảy ngày."

"Chăm chỉ đột xuất vậy? Thiếu tiền lắm hả?"

"Vâng. Em muốn ứng lương!" Nhật nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top