🍂 Chương 3 🍂

Suốt hai buổi tập khai giảng Nhật vẫn chưa thấy mặt mũi tên lớp phó để đưa cậu ta bộ sách giáo khoa vẫn đang được vứt tạm trong ngăn bàn. Tưởng đâu tới khai giảng sẽ thấy mặt, ai dè tên ấy bỏ luôn cả buổi khai giảng. Khi cô chủ nhiệm hỏi cô bạn hàng xóm kia thì vẫn chỉ nhận được câu trả lời là "ốm chưa khỏi".

Đáng lẽ Nhật cũng chẳng quan tâm tới sự hiện diện của lớp phó, nhưng lúc này cậu thật sự rất muốn gặp tên đó, bởi vì cậu đã đưa nhầm đồng phục.

Cả lớp có chỉ có vài đứa mặc đồng phục nam cỡ XL, trong đó có Nhật. Lần trước lúc cậu không để ý ném bộ đồng phục ra phía sau lại ném nhầm bộ của chính cậu, báo hại hôm nay mặc đồng phục mới để đi khai giảng mới nhận ra lấy nhầm.

Thực ra cũng không phải là Nhật không mặc được, chỉ là quần hơi cộc một chút, đùi hơi căng một chút, áo hơi bó một chút...

Nhật lúc nào cũng to cao hơn đám bạn cùng lứa, thậm chí là to cao hơn bất kì ai trong gia đình. Năm trước Nhật chỉ kém vài xăng ti mét là cao bằng bố, năm nay đã cao hơn bố nửa cái đầu dù mới chỉ là học sinh lớp 10.

Mà bình thường Nhật cũng thích mặc quần hộp với mấy cái dáng áo rộng thoải mái, nên quần mặc vừa vặn với cậu cũng thành quần chật. Vì vậy cậu không thể mặc nổi cái bộ đồng phục cỡ L này.

"Nhà nó ở đâu? Tao qua nhà nó lấy đồng phục." Nhật hỏi Mai.

Mai tròn mắt, không nghĩ bạn cùng lớp mới này lại mày-tao ngay từ lần đầu nói chuyện với cô gái xinh đẹp như mình.

"Tâm không có nhà đâu. Lần sau đi khai giảng đổi lại là được chứ gì?" Mai nói.

"Có chắc là buổi sau nó khỏi ốm không? Ngày kia khai giảng rồi."

"Chắc là..." Mai ngập ngừng, không muốn trả lời bừa chuyện này.

"Mà ốm không ở nhà còn đi đâu vậy?" Minh ở một bên ló đầu ra hỏi.

Mai ậm ờ: "Thì... đi bệnh viện ấy. Ốm nặng đi viện."

Nhật nghe đến chuyện tên kia ốm nặng đến nỗi phải nằm viện thì cũng không muốn nói thêm.

Do nán lại trường hơi lâu nên lúc Nhật và Minh qua quán net mà cả hai thường ghé mấy ngày tập khai giảng thì nơi này đã hết máy.

Nhật ra quầy thu ngân hỏi: "Có ai sắp đứng dậy không?"

Tên thu ngân hôm nay đã buộc đám tóc dài lởm chởm của cậu ta ra sau đầu thành một túm nhỏ, một tay chống cằm một tay lia chuột kiểm tra hệ thống, nói mà không thèm nhìn cậu lấy một cái: "Không có."

Nhật nhìn thái độ của tên kia lại bắt đầu thấy ngứa tay, chỉ muốn đấm cho vài cái. Nhưng do dạo này Nhật đang ăn chay niệm phật nên vẫn nhịn được, quay người đi thẳng ra ngoài cửa, vừa đi vừa kéo chỉnh cái ống quần bó sát.

"Cái thằng thu ngân kia, làm dịch vụ thái độ như vậy mà được à?" Nhật vừa lấy xe vừa nói.

Minh đi theo sau, khó hiểu hỏi: "Nó làm sao?"

"Nó thái độ. Nói chuyện cộc lốc, còn không nhìn tao nữa."

"Tao thấy bình thường mà? Thì mày cũng có nói chuyện tử tế với nó đâu mà đòi nó lịch sự."

"Mày thấy thế à?" Nhật nhìn Minh hoài nghi.

"Chứ còn gì nữa? Vừa nãy mày phi thẳng ra quầy hỏi mỗi câu Có ai sắp đứng lên không? Giờ người lịch sự người ta phải nói như này này: Ôi bạn gì ơi, mình vừa tới quán mà thấy hết máy rồi. Bạn kiểm tra giúp mình xem còn máy nào không với? Hoặc là thấy ai sắp nghỉ thì bảo mình để mình đợi." Minh nhại giọng của mấy người nói chuyện lịch sự: "Đó, xong rồi: Cảm ơn bạn nhé, để mình qua quán khác vậy. Đó đó."

"Gớm thế."

Minh cười nắc nẻ: "Thì cái đứa vào quán trước mình nó nói thế đấy, lúc đó mày đang khoá xe nên không biết. Đứa kia nói thế xong thằng thu ngân nói là: Để mình kiểm tra. Hết máy rồi bạn ạ, toàn là khách mới tới nên chắc là không có ai sắp nghỉ đâu."

Nhật nghi hoặc: "Mày có bịa không đấy?"

"Bịa làm chó. Một phần là, dạo này tao thấy mặt mũi giọng điệu mày cũng hơi khó ở."

Nhật nghe vậy thì cảm giác bực bội còn tợn hơn.

Mấy hôm nay lúc Nhật online máy ở nhà để chơi game thì phát hiện đám bạn thân cùng lớp cấp II đều đang trong trận đấu. Khi cậu nhắn tin thì cả hai đều trả lời là đang đánh với đám bạn cùng lớp mới, đã đủ team không thêm người được nên hẹn cậu lần sau.

Chuyện này khiến cậu hơi khó chịu, không biết vấn đề ở đâu để xả. Dường như chuyện khiến cậu bực dọc cứ tích luỹ mỗi ngày một ít.

Cả hai tìm được một quán net khác gần đó, thấy quán này rõ ràng không sạch sẽ bằng quán kia nhưng vẫn ở mức tạm chấp nhận được.

Quán này không quá đông, nhưng chỗ ngồi cạnh nhau thì chỉ còn một nên cả hai không nghĩ nhiều qua đó ngồi. Nhưng sau khi phát hiện ghế bên cạnh chỗ cậu vừa đặt mông ngồi xuống chính là thanh niên hút thuốc lá bị đuổi khỏi quán kia lần trước, đột nhiên lại thấy không hài lòng về chỗ ngồi cho lắm.

Anh thanh niên này vẫn đang mở mấy trang web cờ bạc online, vừa chơi vừa lẩm bẩm chửi.

Mặc dù không thích nhưng vì lúc này anh ta không hút thuốc, cũng không làm gì mình nên Nhật cũng đeo tai nghe chơi game của mình, mặc kệ anh ta.

Cậu hoàn toàn không nhận ra sai lầm cho tới gần trưa, cậu và Minh giải tán đề về nhà thì phát hiện... mất xe máy.

Kiểm tra camera an ninh thì thấy thanh niên ngồi cạnh đã lén nhặt chìa khoá xe mà cậu làm rơi dưới đất, sau đó phóng xe đi luôn, không có một động tác thừa.

Từ bé đến giờ, Nhật đã phá hỏng và làm mất rất nhiều thứ, từ đồ chơi cho đến xe đạp, lớn lên thì là điện thoại, máy tính. Cái xe máy này hẳn là thứ có giá trị nhất mà cậu từng làm mất, đúng là càng ngày càng tiến bộ.

"Con mẹ nó."

Nhật đứng chửi rủa một mình khi Minh vừa đèo cậu về tới cổng nhà và rời đi.

Đây là quãng thời gian cậu muốn bản thân ít gây chuyện nhất, vậy mà làm mất nguyên một cái xe máy đời mới còn chưa xước sơn.

Xe của cậu chẳng phải bị trộm cố tình cạy khoá, mà do cậu lơ đễnh làm rơi chìa khỏi túi. Ngoài cửa cũng có dán thông báo yêu cầu khách tự bảo quản tài sản nên cậu không thể đòi hỏi bắt bẻ quán đền bù.

"Cái gì? Mất xe máy á?"

"Vâng."

"Lại còn vâng? Chỉ có đi tập khai giảng rồi đi về mà cũng mất xe máy? Mất ở đâu?" Bố cậu quát.

Nhật không buồn nói dối: "Ở... quán net. Con làm rơi chìa khoá, có người nhặt được."

"Con đi chơi net? Tại sao bố cấm con đi net rồi mà con vẫn ham mê thế hả? Ở nhà cũng có máy tính cơ mà?" Bố chỉ tay vào mặt cậu mắng.

Bố hỏi gì cậu đáp nấy: "Con đi với bạn."

"Con chơi cả ngày cả đêm chưa đủ à mà suốt ngày bạn này bạn kia? Rồi con thấy đám bạn của con có được đứa nào tử tế không hả? Nguyên một đám dốt nát hư hỏng, chuyển về công lập rồi vẫn tự kiếm được bạn đi net, rồi làm mất cả xe, thấy hay ho chưa?"

"Con biết con sai rồi, bố mắng con nữa thì có tìm lại được xe đâu?" Nhật cau có.

"Nói chuyện kiểu gì đấy? Sao con lại thản nhiên thế hả? Biết làm mất bao nhiêu thứ rồi không? Tưởng kiếm tiền dễ lắm à?"

"Con biết rồi. Con cũng có cố tình đâu, tại đánh rơi chìa khoá."

"Nếu con rơi ở nơi văn minh thì không sao, cứ phải chui vào cái nơi ô hợp như thế thì rơi chìa khoá mất cả cái xe là đúng rồi chứ còn gì? Con chưa biết con sai ở chỗ nào à? Không biết tại sao bố cấm con lông bông với đám bạn của con à?"

"Con sai thì cũng sai rồi, giờ bố mẹ muốn con phải như thế nào nữa?"

Cái vẻ mặt lì lợm của Nhật khiến bố điên tiết hơn, vung tay đập mạnh lên cánh tay cậu để xả cơn giận.

"Còn dám nói giọng đấy với bố à?"

Nhật cau có, vì cậu chỉ bị mắng là nhiều, chứ rất ít khi bị đánh.

Nhìn sang bên, ngoài bố ra còn có mẹ và thằng em trai học sinh xuất sắc đang nhìn mình chòng chọc như hóng chuyện vui, Nhật không nói không rằng quay đầu đi lên phòng.

Tiếng mắng chửi của bố nhỏ dần sau lưng, Nhật đóng cửa thật mạnh rồi khoá lại, cởi phắt bộ đồng phục chật chội rồi ném mình lên giường.

Có lẽ đang trong giai đoạn trưởng thành, nên càng lúc Nhật càng nhận biết rõ ràng thói hư tật xấu của mình, rõ ràng nhất là khi đặt cậu cạnh thằng em trai kém nhiều tuổi để so sánh.

Chỉ là trong đầu cậu cứ mãi mông lung chẳng biết phải làm sao, muốn tìm đáp án cho bản thân nhưng chẳng có ý tưởng nào về việc thay đổi. Bố mẹ mắng mỏ càm ràm với cậu cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, lý thuyết thì đúng nhưng cậu chưa bao giờ thực hành.

Khi Nhật mới quyết tâm ít gây chuyện lại thì làm mất xe máy, giờ thì hay rồi, không còn gì cần bàn cãi.

Nhật bỏ bữa trưa, tới chiều cậu dẫn bố qua quán net kia để nói chuyện với chủ quán, hi vọng tìm được tên trộm bằng cách cắt ghép ảnh từ camera an ninh để đăng thông báo.

Buổi tối Nhật ăn cơm qua loa tỏ thái độ rồi lại trở về phòng suy nghĩ, bất chợt nhớ ra việc tên ăn trộm kia từng tới quán net gần trường.

Thế là cậu lén lúc bố mẹ đang xem ti vi trong phòng ngủ thì chạy xuống tầng, lấy xe đạp để ra ngoài.

Dựng xe trước cửa, Nhật chạy vào trong thấy vẫn là tên thu ngân hồi sáng, cậu chưa kịp nói gì thì tên ấy đã nhìn đồng hồ rồi nói trước: "Quán đóng cửa 11 giờ."

Nhật nhìn đồng hồ trên tay, hơn 10 giờ tối. Cậu nhìn quanh quán tìm kiếm, sau đó nhìn tên thu ngân hỏi: "Có nhớ cái thằng hút thuốc bị mày đuổi ra ngoài lần trước không?"

Tên thu ngân liếc cậu, không nói.

Nhật sốt ruột, nhớ tới mấy câu Minh nói, không hiểu vì gì lại xuống giọng.

"Bạn ơi cho mình hỏi một chút. Lần trước ở quán mình thấy bạn đuổi một tên hút thuốc ra khỏi quán, không biết tên ấy còn quay lại không?"

Tên thu ngân lần này mới chịu nhìn cậu tử tế, nói: "Nhiều người bị đuổi vì hút thuốc lắm."

"Cái thằng mà hất đổ chồng sách giáo khoa ấy?"

"À, thằng đấy à. Không."

"Thế biết nó nhà ở đâu, là ai không?"

"Hỏi kỹ vậy làm gì?"

"Thằng đó trộm đồ của mình, ở quán net khác."

Tên thu ngân chống cằm: "Không có đâu, tên đó tới đây mỗi một lần đó, hình như chê tiền net đắt nên cũng không tới nữa."

Quán này có cấu hình máy cao hơn bình thường nên đắt hơn mấy quán kia là hiển nhiên, với kẻ mở máy chỉ để đánh cờ bạc thì đương nhiên là đắt.

Nhật lùi vài bước ngồi phịch xuống cái ghế cạnh đó. Chỉ là một tia hi vọng không đáng kể nhưng vẫn khiến cậu hơi hụt hẫng.

"Để xe đạp ngoài cửa mà không khoá thế kia, không sợ mất à?"

Nghe thằng thu ngân hỏi nhưng Nhật không trả lời.

Cậu cũng không biết vì sao bản thân mới làm mất một cái xe máy mà lại dám vứt xe đạp tơ hơ ngoài kia, chỉ biết ngồi lì ở ghế không muốn về nhà, nhìn tên thu ngân loay hoay làm việc. Tên thu ngân đợi tới gần giờ đóng cửa thì đuổi khách, kiểm tra và thu dọn quán.

Khách quen biết giờ đóng cửa nên tự giác đi về, tới 11 giờ chỉ còn mỗi Nhật và tên thu ngân trong quán.

"Đến giờ đóng cửa rồi."

Nhật lầm lì đứng dậy bước ra ngoài, nhìn tên thu ngân tắt hết đèn đóm, khoá cửa và lấy chiếc xe đạp đang khoá trong góc ra.

Chếch chếch dưới chân cột điện ngoài cửa quán net có một con chó đang ngồi xổm chờ đợi, do bên ngoài quá tối nên Nhật nheo mắt nhìn xem nó định làm gì. Ban đầu tưởng chó hoang, không ngờ tên thu ngân vừa lên xe đã nhìn con chó nói "về thôi", sau đó con chó nhấc đít dậy lẽo đẽo chạy theo sau xe của cậu ta.

Tới lúc này Nhật mới nhận ra tên kia làm việc từ sáng tới tận khuya, chỉ là người làm thuê, chẳng phải con của chủ quán gì sất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top