29. Mức độ chiếm hữu của ông chủ trẻ không nhẹ đâu

Frederick ngủ khá say nhưng thói quen dậy sớm của anh đã tập mãi thành quen. Anh hơi nhíu mày, mí mắt chậm rãi nâng lên, còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn đã cảm nhận được bản thân đang được ôm chặt. Frederick đưa mắt nhìn xuống lập tức nhìn thấy đỉnh đầu của người kia, mái tóc đen mềm mại cà cà vào cằm làm Frederick có chút ngứa ngáy. Bên mũi ngửi được mùi thơm dịu nhẹ của dầu gội. Mùi không gắt, lại thơm mát mang theo cảm giác thanh tĩnh, nhẹ nhàng.

Frederick còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, kèm theo đó là hai thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt anh.

Frag nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bên trong phòng được ánh nắng sớm mai chiếu vào vừa đủ để nhìn thấy toàn cảnh xung quanh. Ông chủ nhỏ đang nằm dưới đất, ngẩng đầu nhìn anh: "..."

Shilas cũng chậm rãi chen vào, theo tầm mắt của Frag nhìn qua, cái cục bự bự được chăn bông phủ kín hơi động đậy. Kei nghe tiếng động phát ra mà theo đó cục cựa, vì chăn phủ kín làm cậu hơi khó thở nên theo quán tính mà kéo chăn xuống lộ ra cái đầu xù đang áp sát lòng ngực của Frederick. Cái mặt già của Shilas nhăn nhúm lại, há hốc miệng: "..."

Kei là người có tính gắt ngủ, chỉ cần chưa ngủ đủ giấc mà tỉnh dậy thường cảm thấy khó chịu và muốn chửi người. Trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được gối ôm của mình đang tự động di chuyển. Cánh tay đang đặt trên eo Frederick chỉ vừa được anh nhắc lên thì đã bị Kei bực bội vung ra, ôm lấy càng chặt hơn. Cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ như phản đối chuyện vừa rồi vậy, đầu nhỏ chui vào lòng ngực Frederick. Nhưng Kei lại quên mất trên trán được may ba mũi nên cái dụi liền chạm vào vết thương.

"Á...!"

Cơn đau làm cậu nhăn mày, buộc miệng phát ra tiếng, giọng nói vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn có cảm giác khàn khàn.

Âm thanh trầm thấp này lập tức phá tan bầu không khí lạnh lẽo bên trong phòng.

Frag và Shilas còn chưa kịp hoàn hồn đã bị tiếng nói khàn đặc của Kei đập cho choáng váng. Hai người theo bản năng mà lùi lại, muốn chạy trốn thật nhanh trong ánh mắt "ăn tươi nuốt sống" người khác của Frederick.

Frederick cũng bị Kei làm cho bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn người kia vì đau mà dần tỉnh lại.

Kei thu lại cánh tay trên eo Frederick, đưa tay sờ lấy trán, đôi mắt theo đó mà mở ra. Ngay lập tức con ngươi cậu trừng lớn, nút áo màu nâu bị bung ra làm vạt áo theo đó lộ một mảng da thịt trắng sáng. Kei lờ mờ còn nhìn thấy một vài nét của hình xăm bên trên.

Đoàng!

Trong đầu như có tiếng nổ lớn, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lem nhem vào sáng sớm là khuôn mặt cực kỳ phóng đại của Frederick. Kei chớp chớp mắt, nhằm làm rõ hình ảnh phía trước. Vẫn là khuôn mặt không một điểm phê bình của người kia.

"Còn muốn nhìn bao lâu."

Giọng nói trầm thấp của Frederick vang lên, như hồi chuông đánh tỉnh mọi suy đoán của cậu. Kei giật bắn mình, luống cuống dời đi thân thể kéo ra khoảng cách của hai người. Theo đó mà Frederick cũng được tự do, anh từ tốn đứng lên đi thẳng vào bên trong nhà tắm.

Như nghĩ được chuyện gì, Kei lập tức quay phắt đầu nhìn ra cửa.

Không có ai, nhưng cửa lại chỉ đang khép hờ mà thôi.

Trong đầu Kei lại hiện ra một đống suy nghĩ vớ vẩn, hình như vừa rồi có người ở đây, có phải họ đã thấy cái tình cảnh vừa rồi hay không? Càng nghĩ càng làm mặt già của cậu đỏ bừng lên, sau gáy bất giác cũng nhiễm một tầng hồng nhạt.

Kei mơ màng đứng dậy thu dọn chăn đệm, rồi ngồi thẫn thờ trên giường.

Cậu vậy mà lại nằm dưới đất với Frederick... chuyện này làm sao có thể chứ. Nửa đêm lăn xuống đất rồi ôm người ta ngủ như đúng rồi ý. Mày đúng là điên rồi Kei à.

Kei ôm đầu khóc ròng trong lòng, nhưng ngoài sự xấu hổ ra thì cậu sợ hãi nhiều hơn. Người ta là Frederick đó, là ông chủ xã hội đen đó. Để người ta ngủ dưới đất đã đủ rồi, vậy mà còn chiếm chăn của người ta, rồi coi người ta là gối ôm mà ôm nữa chứ. Cậu sợ rằng Frederick sẽ xử lý cậu, nhưng mà dù gì cậu cũng là bạn đời của người ta, chắc không đến nỗi giết người diệt khẩu đâu nhỉ?

Kei hoảng sợ ôm đầu lăn trên giường, đủ cách giết người mà bọn xã hội đen hay dùng cậu đều lôi ra ứng trên người mình một lần. Càng nghĩ càng hoảng sợ, mồ hôi vã ướt cả áo lụa mỏng.

"Đứng dậy."

Âm cuối phát ra hơi trầm xuống, chính là phong cách nói chuyện của Frederick, mang đầy tính kiêu ngạo và mệnh lệnh.

Kei ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt làm cánh mi cong dài run lên, "Anh, anh không giận chứ?"

Cùng lúc này Frag từ bên ngoài hơi rụt rè bước vào, đưa cho Frederick một bộ trang phục mới, ánh mắt không kiềm được mà quét qua cậu thanh niên đang quỳ ngồi trên giường.

Nhận ra tầm mắt của Frag, Frederick nhẹ nhíu mày, lạnh giọng nói:

"Mười phút nữa xuất phát."

Kei nhảy vọt xuống giường rồi chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Bóng dáng Kei vừa biến mất sau cánh cửa thì lại nghe thấy tiếng nói lạnh ngắt của Frederick vang lên:

"Ra ngoài."

Frag giật mình, nhanh chóng chạy một mạch ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

"Sao rồi?"

Shilas đứng bên ngoài nhìn bộ dáng chạy trối chết của Frag không khỏi nhíu mày, dù ông chủ còn nhỏ nhưng ánh mắt có mức uy hiếp cao như vậy cũng làm hắn sợ hãi một hồi.

Frag bình ổn lại tâm tình, lưng dựa vào tường, khóe môi anh chậm rãi nhếch lên:

"Mức độ chiếm hữu của ông chủ trẻ không nhẹ đâu."

Shilas gật đầu đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top