19. Bị hạ thuốc

Vì nghe Bride lải nhải tới mức nhức cả đầu, cuối cùng Kei đứng dậy lấy lý do cần đi nhà vệ sinh mà rời khỏi.

Căn nhà này chính là "nhà" của Kashi nên Kei cũng đã vài lần lui tới, anh rời đại sảnh đi về phía vườn hoa phía sau nhà. Một vài người hầu nhận ra Kei, đều cúi đầu chào hỏi cậu, nói nếu có chuyện cần giúp cứ gọi họ.

Hôm nay bầu trời được thắp sáng bởi những vì sao lấp lánh, tiếc rằng lại chẳng nhìn thấy trăng.

Ngồi nghỉ một chút thì Kei nhìn đồng hồ, gần bảy giờ tối, giờ này cũng sắp đến lúc vào tiệc. Kei quyết định đứng dậy vào bên trong lần nữa.

Nhưng vừa bước vào thì lập tức có mấy người chặn đường cậu.

Kei nâng mắt nhìn một vòng, có tất cả bốn người, cậu đều chẳng nhận ra một ai. Có hai người tầm tuổi trung niên, còn lại hai người ba mươi ba lăm tuổi gì đó.

Một người trong đó lên tiếng cười nói:

"Tôi chưa nhìn thấy cậu lần nào, có hứng thú uống cùng nhau một ly không?"

Kei nhíu mày, cậu chẳng thể hiểu nổi mấy người này sao có thể rảnh rỗi tìm một người như cậu bắt chuyện chứ, mà nếu có muốn chọc ghẹo hay tán tỉnh gì đó thì vẫn nên đi tìm các vị tiểu thư sinh đẹp đứng bên kia hợp lý hơn tìm một đứa con trai như cậu.

Thật ra Kei không biết, dù đất nước này có cấm người đồng giới yêu nhau thì nó cũng sẽ luôn tồn tại ở khía cạnh nào đó. Đặc biệt là đối với những người ở giới thượng lưu, sở thích tìm kiếm những thứ lạ lẫm. Vậy nên bọn họ dù cho là nam hay nữ đều không bỏ qua, chỉ cần nhìn vừa mắt là được.

Kei lùi lại sau hai bước, lạnh nhạt nói:

"Xin lỗi, tôi không uống rượu."

Người trung niên có cái bụng hơi bự nhíu mày, không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như vậy, ông ta chậm rãi nói:

"Cậu là khách nhà Kaju sao?"

(Kaju: họ của Kashi)

Kei nhíu nhẹ mày, lão ta là đang cảnh cáo cậu sao?

"Xin lỗi, tôi còn có việc." Cậu nói xong liền quay người rời đi, nhưng còn chưa bước được bước nào cánh tay đã bị kéo ngược trở về.

Kei bất ngờ có hơi loạng choạng nhưng cậu vẫn đứng vững.

"Đi đâu mà đi, chúng ta còn chưa nói xong." Một người trừng mắt với cậu, khinh thường nói.

Kei nuốt cơn giận vào bụng, kiềm chế muốn đánh mấy người này, dù gì hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của mẹ Kashi. Cậu không muốn gây phiền phức cho cô.

Người kia thấy Kei im lặng không trả lời, gã tức giận nói:

"Cha mẹ cậu là ai mà dám lớn lối như vậy, không coi người lớn ra gì."

Họ còn muốn mang cha mẹ ra uy hiếp nữa? Kei ngẩng đầu nhìn bốn người đàn ông coi trời bằng vung này, không khỏi cảm thấy tức giận. Vô duyên vô cớ đến kiếm chuyện với cậu. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà.

Nhưng ngay lúc này Kashi từ bên kia bước đến.

"Kei."

Nghe tiếng gọi cậu liền quay đầu, mặc kệ bốn người kia mà xoay người bước đến chỗ cậu.

Bốn người cũng cùng nhìn về hướng Kashi, trong lòng không khỏi cười lạnh, thì ra là bạn của quý tử nhà Kaju, bảo sao phách lối như vậy.

"Có chuyện gì vậy?" Kashi nhìn Kei rồi nhìn qua bốn người vừa đứng cùng cậu.

Kei lắc đầu, "Không có chuyện gì, đi thôi."

Kashi cũng không nghĩ nhiều, liền kéo Kei đến chỗ mẹ mình, nhân vật chính đã xuất hiện được vài phút rồi.

"Kei." Cô vừa nhìn thấy Kei liền hớn hở ôm chầm lấy cậu.

Mẹ Kashi dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn lại rất trẻ, khí chất trên người cô vừa cao quý vừa mạnh mẽ. Đó cũng là lý do vì sao một người con gái như cô lại có thể một mình điều hành một gia tộc lớn như thế này.

"Chúc mừng sinh nhật cô."

Kei cười, đưa đến trước mặt cô món quà đã được đóng gói cẩn thận.

Mẹ Kashi nhận lấy mà nước mắt lưng tròng, cô thật sự rất yêu quý Kei, coi như con trai trong nhà mà đối xử.

Kashi nhìn mẹ mình ôm lấy Kei mà khóc ròng, cậu cạn lời nhìn cũng không nhìn nổi nữa liền tiến lên kéo mẹ cậu ra.

"Mẹ khóc nữa là trôi hết lớp makeup đấy!"

Nghe vậy cô mới chịu buông Kei ra, nhìn thằng con trai mình mắng:

"Mẹ không có makeup. Này là tự nhiên... tự nhiên đó."

Kashi kéo Kei lùi lại một chút, bất lực nói:

"Vâng vâng, đám phấn trên mặt mẹ là tự dưng mà có."

Nhìn con trai mình xong cô lại tức giận quay qua nhìn Kei khóc lóc, "Con nhìn nó xem, ăn nói với mẹ như vậy đó. ước gì Kei mới là con trai của cô chứ không phải cái thằng độc mồm độc miệng này."

Kei nhìn hai người cãi nhau mà chỉ có thể cười, cảnh này cậu đã thấy quá nhiều lần rồi nên đã khá quen với nó.

Nhưng chuyện cũng không diễn ra quá lâu thì đã có người tiến đến bắt chuyện với cô. Kashi chỉ có thể kéo Kei rời đi nhường lại không gian cho mấy người này làm ăn.

Lúc rời đi Kei vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với Frederick, anh đang đứng nói chuyện với vài người nào đó.

Nhưng dù chạm mắt nhau nhưng cả hai đều không nói gì, coi như không quen biết, cứ như vậy mà lướt qua nhau. Đúng ra hai người cũng không quen nhau, ngoài mối quan hệ không thể công khai kia.

Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ ngoại trừ Kei liên tục bị người khác làm phiền, dù đã cật lực từ chối nhưng vẫn không tránh khỏi việc uống khá nhiều, ngà ngà say.

Kei ở trong nhà vệ sinh nôn một trận mới cảm thấy thoải mái một chút. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại mới đi lên phòng mà Kashi đã sắp xếp cho cậu ở lại hôm nay.

Cửa phòng được cậu tùy tiện đẩy ra, vừa thấy giường liền ngả xuống ngủ một giấc, không còn sức để quản chuyện khác nữa.

Kashi giúp mẹ cậu tiễn đi một tốp khách còn tỉnh táo. Cậu quay đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong sảnh lớn mà không khỏi cảm thấy ngao ngán. Lúc đầu không khí bữa tiệc trang nhã đến mức nào thì lúc này lại thác loạn đến mức không tưởng. Mẹ cậu là một tay chơi chính hiệu, khi đã có men vào người là không nể mặt ai cả, lôi người khác chơi hết cái này đến cái khác. Vậy mà cũng có rất nhiều người chịu chơi với cô.

Kashi đưa mắt nhìn người đàn ông dựa lưng vào ban công, cúi đầu xuống làm cậu không thể nhìn rõ được người này là ai. Hôm nay khách cũng nhiều mà chủ yếu toàn người có chức quyền quan trọng nên dưới sự hối thúc của mẹ thì Kashi miễn cưỡng ghi nhớ hết tất cả những người ở đây.

"Anh Fischer?"

Kashi tiến lên hỏi, "Anh ổn chứ? Chúng tôi có sắp xếp phòng cho khách, nếu không khỏe anh có thể ở lại."

Nghe tiếng gọi Frederick nâng mí mắt lên, đôi mắt hoa đào của anh lơ đãng nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Trầm giọng nói:

"Làm phiền rồi."

Kashi có thể nhận ra Frederick bởi vì người này có khuôn mặt thật sự đặc biệt, nhan sắc này mà đặt trong giới giải trí thì không nổi cũng uổng phí. Đã vậy thân phận và địa vị của Frederick lại cực kỳ đặc biệt và nhạy cảm. Nên Kashi có không muốn nhớ cũng không được.

Nghe được người này sẽ ở lại, cậu tận tình hướng dẫn cho Frederick về phòng nghỉ dành cho khách.

Frederick thở ra một hơi nóng hổi, tửu lượng của anh không hề kém, và đặc biệt không uống nhiều nhưng anh chỉ tùy ý uống một chút thì ly rượu này lại bị hạ thuốc.

Cổ họng khô khốc cực kỳ khó chịu, chỉ có thể đành ở lại tạm nhà Kaju đêm nay, chờ Frag mang thuốc trở về.

"Cậu chủ." Vị quản gia chạy đến nói gì đó với Kashi, cậu hơi nhíu mày rồi nhìn qua người đàn ông đang say bí tị đi bên cạnh.

"Anh có thể tự đi được không? Căn phòng cuối cùng ở hành lang bên trái."

Frederick phất tay, tự mình đi đến cuối hành lang. Dù có hơi lo lắng nhưng Kashi cũng không còn cách nào, mẹ cậu bên kia vừa la hét vừa khóc lóc rồi.

Nhưng Frederick còn chưa đi được vài bước thì có một người đàn ông trung niên, mặc trang phục của người làm trong nhà tiến lên giúp anh mở cửa phòng.

"Thưa ngài, phòng của ngài ở đây ạ!"

Frederick cũng không chú ý nhiều, lập tức đi vào phòng.

Gã đàn ông nhìn Frederick bước vào trong, cẩn thận đóng cửa lại.

Cạch!

Chốt cửa được gã khóa lại, khóe môi hơi nhếch lên.

"Để xem tên nhóc chảnh chọe nhà ngươi dính vào tập đoàn Fischer thì sống nổi mấy ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top