Mưa(3)

Đám tang cũng chỉ có ba người, y, em của cậu, và...anh.

Anh còn nhớ rất kĩ, mưa hôm ấy không lớn nhưng lại rất lâu, trên ngôi mộ nhỏ chỉ còn lại tấm ảnh của cậu. Anh lặng nhìn cái nụ cười đáng yêu nhất mà anh từng thấy

Giá như anh không ngu ngốc như vậy.

"_Xin lỗi, anh...

_Không cần nữa, chuyện đó tôi cũng đã quên rồi, cũng không cần phải nhắc lại, tôi cùng anh không còn quan hệ.

_Nhưng chúng ta làm lại có được không?

_Tôi không rảnh để đùa với anh, cút đi.

_Nhưng mà anh...

_Cút.

_Anh yêu em mà...

_CÚT.

_Không.

_Vậy để tôi đi là được rồi chứ gì.

Nói rồi bóng hình ấy vụt mất. Anh cố gắng chạy theo, nhưng cậu quá nhanh. Vừa lúc ấy thì chiếc xe tải lao nhanh đến phía của anh. Thời gian như ngưng đọng, ánh đèn chói lóa kia thật chói mắt, nhưng tại sao anh lại không có cảm giác đau gì cả, anh cố gắng ngồi dậy, máu loang đầy chiếc áo sơ mi trắng, thế nhưng anh chẳng quan tâm, thân thể đầy máu kế bên mới làm cho anh run rẩy một trận.

Anh chẳng còn biết đau là gì, vì tim của anh giờ đây đau lắm, lấn át cả tâm trí. Anh chỉ biết ôm lấy thân thể nhỏ gầy đang yếu dần kia mà lao thật nhanh đến bệnh viện.

_Xin lỗi nhưng, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Lời nói đó như nhát dao cứa vào tim anh. Thật sự đã muộn rồi sao??

Tất cả thật sự đã kết thúc rồi sao?


Thanh xuân là cơn mưa

Nhưng con mưa nào cũng tạnh

Vì em chính là những năm tháng thanh xuân của anh

Nên em cũng đã mãi xa rồi...

Giá như anh nhận ra sớm hơn.

"Hối hận làm gì khi ta không thể quay về, nên sống tốt hơn và bù đắp những sai lầm đó... "

Chính em đã nói như vậy

Nhưng em đi rồi thì anh bù đắp cho ai đây

Cảm giác hụt hẫng và mệt đến thở cũng chẳng muốn này, có phải khi đó em cũng đã từng như vậy??

Anh nợ em một thanh xuân

Nợ em một tình yêu thật lòng

Nên anh phải dùng cả cuộc đời này để trả lại cho em

nhưng em không cần nữa rồi.

Cơn mưa rào năm đó mang em đến với anh, nhưng anh lại chẳng biết trân trọng, để lạc mất em trong mưa đêm lạnh lẽo...

____________________

Anh thẫn thờ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ tạnh dần, từng giọt mưa đọng lại lưng linh dưới ánh nắng. Anh nhẹ nhàng nhấp lấy ngụm cà phê cuối, vươn tay với lấy tấm ảnh một người thiếu niên đang tươi cười kia.

Anh đến với em đây. Em còn chờ anh không?!

____________________

1 năm sau

_ Tớ lại đến đây, hai người đi rồi, để tớ lại một mình buồn lắm đó biết không.

Y thở dài nhìn hai bia mộ nằm cạnh nhau.

_Lại mưa rồi, tớ về đây.


.
.
.
.
.

_______________

Nhớ au hem ❤ 💞😘 dạo này tay nghề xuống cấp quá 😭😭 cmt hay vote cho au đi 💞 yêu mấy Readers 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top