Đoản

Xinh đẹp đáng yêu như đóa hướng dương trong nắng sớm, sở hữu một gia tài kết xù từ khi chỉ mới 5 tuổi, mang dòng máu quý tộc- đó là những gì người khác miêu tả về cậu.

Lạnh lùng, tàn bạo, quyến rũ, gian xảo, người vô cùng nổi tiếng về sự đào hoa- hắn, con người bị bỏ rơi từ bé, nhiều lần bị bố mẹ nuôi đánh đập không thương tiếc.

Cậu và hắn gặp nhau trong một lần hắn bị truy sát, cả thân hình cao lớn thở một cách khó nhọc, chiếc áo sơ mi nhuốm những vết máu loang lổ, hắn gần như chỉ chờ chết, thì cậu xuất hiện.

Lần đầu tiên trong đời có người khiến tim cậu đập nhanh đến vậy, người đó ngồi dựa vào tường, hơi thở nặng yếu ớt, bờ vai đẫm máu. Cậu có chút hoảng sợ tiến lại gần.

Cậu run rẩy chạm vào thân thể kia, bỗng cậu nghe được thanh âm đầy khó nhọc từ người trước mặt:

_ Cứu...tôi... bọn chết tiệt đó... sắp... sắp đến rồi...

_Bọn họ là ai?- cậu thắc mắc nhìn hắn.

_Cậu... không cần... biết... mau lên...

Nói rồi hắn gục xuống, hơi thở yếu dần đi. Cậu thấy hắn bất tỉnh liền chạy đến đỡ lấy. Người nọ cao hẳn cậu cái đầu, thân thể cường tráng, theo chuẩn mực nam nhân thực thụ của con bạn thân cậu hay nói.

Chẳng hiểu bằng năng lực nào mà cậu lại có thể vác tên khổng lồ kia về căn hộ riêng của mình. Khi đèn trong phòng đã rực sáng, cậu mới có thể cảm nhận hết được vết thương của người kia.

Mùi máu ngày càng rõ rệt hơn. Cậu từ nhỏ đã được bảo bọc nên những điều đáng sợ như vậy thực sự chưa từng tiếp xúc qua. Cậu thấm khăn vào nước ấm lau qua thân thể hắn một lượt, sau đó băng bó những vết thương kia. Xong xuôi cậu ra ngoài gọi điện cho bác sĩ tư của nhà mình.

Khoảng nửa tiếng sau, lão bác sĩ lớn tuổi đã có mặt trong phòng khách. Sau khi băng bó lại cho hắn cẩn thận hơn, bác sĩ đưa cho cậu vài lọ thuốc để bôi vào vết thương, thêm vài vỉ thuốc bổ máu và giảm đau rồi ra về.

_Bác nhất định đừng nói cho ai biết về ngày hôm nay hay người đó.

_Tôi biết rồi, cậu chủ đừng lo. Nếu cậu ta có phát sốt thì báo cho tôi một tiếng.

_Cháu cảm ơn bác, bác ra về cẩn thận.

Sau khi chào vị bác sĩ già kia, cậu liền quay nhanh vào trong. Người kia có lẽ đã ngủ sâu, liều thuốc an thần ban nãy có lẽ đã giúp hắn đỡ đau hơn, chân mày cũng dãn ra vài phần.

Nhìn bộ đồ đã gần như nát bươm kia, cậu có chút không hài lòng, liền lục trong tủ đồ một hồi liền phát hiện ra cái áo sơ mi thật to a, cậu cũng chẳng còn nhớ tại sao mình lại có thứ này. Nhưng cậu mặc kệ, nhanh chóng mang ra ngoài thay đồ cho hắn.

Lúc nãy do hoảng sợ nên cậu không để ý, hắn quả thực rất đẹp trai nha. Cơ bụng săn chắc, làn da rám nắng, tóc tai được tỉa gọn gàng, bờ môi mỏng khép hờ. Bỗng tim cậu đập thật nhanh, gương mặt thoáng một cái liền ửng đỏ lên.

Cảm giác đó là gì? Cậu muốn chạm vào đôi môi đó, muốn truyền cho nó hơi ấm...
.
.
.

Lần đầu gặp nhau và những kỉ niệm trước đây của họ, lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu, nước mắt không cản lại nổi mà một lần nữa chực trào. Ôm lấy cơ thể lạnh dần của hắn, cậu mệt mỏi thì thầm:

_Chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn, anh hứa là sẽ không để em một mình mà. Anh là đồ thất hứa, thật đáng ghét... Nhưng em lại yêu anh... rất yêu anh...

Âm thanh của xe cấp cứu và cảnh sát vang lên bên tại cậu, những ánh đèn chói sáng cả vùng trời, đó là những gì cậu còn thấy được trước khi đôi mắt dần khép chặt lại...

Đám người bắt cóc cậu gần như đuổi kịp hai người họ, tên cầm đầu điên cuồng bắn về phía họ. Thân thể hắn càng lúc yếu dần.

Một viên đạn lướt vào hai người họ, với trực giác mạnh mẽ của mình, hắn kéo mạnh cậu vào lòng ngực, hứng lấy viên đạn tàn ác kia, khiến nó ghim vào hông hắn, máu bắt đầu tuôn ra không ngừng.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, đám người kia rơi vào bẫy của hắn, đàn em của hắn từ đâu bao vây lấy chúng, giết không xót tên nào.

Trong khung cảnh hỗn loạn kia, đôi mắt cậu chỉ hướng về mỗi hắn, lồng ngực điên cuồng xiết lại. Thế mà tên ngốc kia chỉ biết nặn ra một nụ cười khó coi vô cùng.

_Bây giờ trong anh thê thảm lắm đúng không? Thật là... Lần đầu chúng ta gặp nhau trông anh cũng như bây giờ, vẫn cứ thấp hèn so với thiên thần như em...

_KHÔNG PHẢI MÀ- cậu hét lên, đại ngốc thì vẫn là đại ngốc mà, hắn là cả bầu trời của cậu, người duy nhất đem cho cậu thứ gọi là ấm áp dịu dàng mà cậu luôn mơ ước.

_Em nhất định phải sống thật tốt và quên anh đi, bên cạnh anh... có phải... có phải chịu rất nhiều khó khăn không?

_Không có, bên anh em rất hạnh phúc, chúng ta sẽ bên nhau mà, anh đừng ngốc như vậy nữa, xe cứu thương sắp đến rồi, anh cố gắng thêm chút đi.- cậu sợ đến mức gấp gáp nói, bản thân vẫn luôn ôm chặt hắn.

_Anh yêu em, em là người đầu tiên...cũng là người cuối cùng anh yêu... Rất yêu....

Hơi thở của hắn ngày càng yếu, cậu càng run, vành mắt đỏ hoe, hơi lạnh của đêm hè vây lấy hai con người kia.

_Em cũng yêu anh, rất yêu anh, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà em yêu, anh là mặt trời của em, là đại ngốc của một mình em, vậy cho nên ngàn vạn lần đừng bỏ em, có được không.

Thế mà đáp lại cậu chỉ là nụ cười mãn nguyện của người kia, hơi thở gấp đến đau nhói, cậu cuối xuống trao hắn cho nụ hôn sâu, nụ hôn cuối của họ...

Bàn tay cậu nắm lấy lúc nãy bây giờ chẳng còn chút lực nào, trượt xuống.

_KHÔNGGGG.

Ánh mắt của cậu lạc dần đi.

Cậu nhìn xung quanh, 1 năm trôi qua rồi, mọi thứ đã yên ắng rồi, duy chỉ tâm của cậu là cảm nhận được từng đợt sóng kia. Xung quanh yên tĩnh thật nhỉ, cũng đúng bây giờ là 2h sáng mà.

Đèn đường mờ nhạt trong mắt cậu, thật cao, cậu cảm thán một câu. Cơn gió lạnh năm nào ùa về.

Cậu nhẹ nhàng gieo mình xuống.

Anh từng nói em là thiên thần, vậy thiên thần của anh nguyện rơi vào địa ngục, cùng ác quỷ của mình trầm luân một đời.

End.

1190 từ đó mọi người ơi ;-; nhớ vote và cmt để tiếp động lực cho au nha :3 yêu mọi người ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top