Đoản 24

_Em đã nói là giữa em và anh ta không có gì mà, anh phải tin em chứ.

_Không có gì mà ôm ấp nhau như vậy, còn đi uống cà phê chung, cậu xem tôi là thằng ngu chắc.

Anh ném xấp ảnh vào người cậu. Là do cậu bệnh nên người đó đỡ cậu thôi, nhưng góc chụp đã làm anh hiểu lầm, còn khi đi cà phê là cậu muốn hỏi về bệnh tình của mình nhưng sợ anh phát hiện nên không dám vào viện.

_Không có, chỉ là hiểu lầm thôi, anh tin em đi mà.

_Vậy cậu nói đi, hắn là gì??

_Là bạn học cũ thôi.

_Cậu tưởng nói như vậy là có thể qua mặt tôi chắc. Tôi không thể chấp nhận  loại lăng nhăng như cậu, dơ bẩn như vậy, không xứng với tôi, chia tay đi.

_Tại sao chứ?? Lăng nhăng??  Anh nói em lăng nhăng vậy việc anh cùng cô thư kí kia là gì? Anh cùng cô ta có quan hệ, nên muốn chia tay để đến với cô ta?? Cô ta là cái gì chứ???

Chát

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, má trái của cậu ửng đỏ, cảm giác đau rát, nóng hổi, nhưng lại không bằng tiếng vỡ của con tim.

_Tôi không cần phải giải thích với cậu, muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng đừng làm phiền chúng tôi hay đụng tới cô ấy. Từ nay đường ai nấy đi.

Nói xong anh vào phòng lấy vali, cậu chạy đến ngăn hắn liền bị đẩy cho ngã, vai va mạnh vào tủ, nhưng anh vẫn không để ý, nhanh chóng sắp xếp rồi kéo vali đi ra cửa. Cậu thấy vậy nên nén đau đớn chạy theo, nước rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, miệng lẩm bẩm 'Đừng đi mà' 'Không được'.

_Em xin anh mà, em sai rồi, đừng đi mà, em xin anh.

Cậu kéo tay anh liền bị hất mạnh ra, ngã xuống đất, anh lạnh lùng bước ra rồi đóng sầm cửa. Bên trong chỉ còn tiếng nấc ngẹn của cậu

_Đừng bỏ em... Đừng đi mà... Nó đáng sợ lắm... Em sợ lắm... Đừng đi mà......

Cậu đau lòng, đau lắm, đến vỡ nát rồi. Mất hết rồi, không còn gì để giữ. Kết thúc rồi

Nét mực nhòe vì lệ
Em cố gắng viết từng chữ
Thật nắn nót
Nhưng vẫn nhòe đi
Tựa như cuộc tình ngắn của đôi ta
Dù em có cố gắng xây đắp đến mấy
Nhưng vẫn không có được anh.

Anh có còn nhớ
Mùa hè năm đó
Sân bóng rổ tỏa nhiệt
Anh tỏ tình
Em ngại ngùng ôm chặt anh.

Cơ mà
Mùa hè năm này
Anh rời đi rồi
Kết thúc 4 năm nồng nhiệt
Gió từng cơn luồn qua mái tóc em
Tuy trời hè
Em lại thấy lòng thật lạnh.

Anh có biết
Khi em nghe tin
Bản thân có khối u trong não
Cũng không run bằng
Khi em thấy anh và cô gái khác
Hạnh phúc nắm tay
Hình anh cùng cô ấy trên giường
Chính cô gái đó đã cho em xem
Cảm giác đó hoàn toàn đánh ngã em
Bản thân cũng chẳng còn đứng nổi
Hoang mang hay đau
Em dừng như chẳng thể phân biệt.

Rồi em gặp người kia
Là bạn học cấp 3
Là bác sĩ
Em gặp cậu ấy để điều trị
Nhưng chẳng hiểu vì sao
Anh lại có nhưng tấm hình đó
Em đã cố gắng giải thích
Nhưng anh đã chẳng còn quan tâm
Là anh không chấp nhận em
Hay là lí do chia tay
Để anh bên cạnh cô ấy.

Em mệt rồi
Chắc không thể viết tiếp nữa
Chúc anh hạnh phúc...

Máu loang đầy trong bồn, hơi thở yếu dần, đôi mắt còn đọng lại giọt lệ, khép dần...

.
.
.
.
.
.
.
.

Câu duy nhất anh có thể nói bây giờ chỉ là 'Xin lỗi'

Nhưng mà, anh sẽ không bỏ lỡ em lần nữa

_Anh sao lại ở đây??

_Vì anh muốn kiếp này chúng ta không bỏ lỡ nhau nữa, nên cùng em ở đây bắt đầu lại.



Thứ lỗi cho au vì comeback quá lâu😋 dạo này lịch học dày quá nên chưa viết xong đoản Tình nhân hay thế thân
Nên au viết đoản này để bù lại cho sự chậm trễ☺☺ mong các Readers thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ đoản này của au,truyện hiện đã cán mốc 6k lượt đọc và hơn 400 lượt vote, cảm ơn vì mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top