Đoản 22
_Người có bao giờ thích ta, dù chỉ là một chút chưa.
Câu nói của y làm hắn có phần khựng lại. Nhưng tiếng khóc của nữ nhân phía sau lại làm lòng hắn đối với y lạnh hơn vài phần.
_Ngươi thích ta, ta không quản, nhưng đây là ái nhân của ta, lại còn mang lấy đứa con của ta, nếu hôm nay ta không đến thì tính mạng của họ như thế nào, mọi chuyện rõ như vậy người còn không thừa nhận.
_Người không tin ta? Nếu ta nói ta không làm, người có nguyện ý tin ta?
_Mọi chuyện như thế, ngươi còn muốn chối gì nữa?
_Người không tin ta?
_Đúng.
_Vậy thì bắt ta đi, ta không còn lời nào để nói.
_Đem hắn giam vào ngục.
Y mệt mỏi tựa vào tường, khuôn mặt xanh xao, hơi thở yếu dần, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dành cả thanh xuân cho hắn, chỉ vì một lời hứa, không sợ đàm tiếu, không lo khó khăn. Nhưng đổi lại, hắn lại cùng nữ nhân kia cùng một chỗ, lại nguyện tin một người mới gặp chưa đến một năm mà phất lờ y.
Y khó khăn nhờ tên quản ngục lấy một tờ giấy cùng cây bút. Thật ra ai trong phủ cũng quý y cả, lại biết y thích hắn, nên càng cố gắng tác thành, chỉ có hắn là mê muội nữ nhân kia, mặc dù ai cũng biết rằng, thứ nữ nhân đó cần, là tiền tài danh vọng.
Cái ngày đó cũng đến, y bị đưa ra chính điện, quỳ trước mặt hắn, y vẫn im lặng. Hắn cao cao tại thượng bày ra vẻ chán ghét nhìn y. Trong lòng y cười khổ, hắn cần hay không bày ra vẻ đó? Dù gì y cũng sắp biến khỏi cuộc đời hắn, không thể đối y tốt một chút sao.
Cơn gió lạnh thổi qua, bầu trời xám xịt báo hiệu cho cơn mưa lớn sắp tới.
_Ta hỏi ngươi, tại sao?
_Vì nàng là ái nhân của người, ta vì ghen tị nên mới làm thế.
Đây hẳn là lời người muốn nghe đi?
_To gan! Ta đã chấp nhận một kẻ đoạn tụ như ngươi bên cạnh giúp đỡ ta, vậy mà dám sinh tư tưởng ác độc, muốn hại chết thê tử của ta.
_Người có thích ta không?
_Tiện nô như ngươi đừng mơ tưởng nữa, nhưng nể tình ngươi, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng.
Nói rồi hắn rút thanh gươm, đâm thật mạnh vào tim y.
Máu chầm chậm thấm đỏ bạch y.
Tách
Từng hạt mưa rơi xuống, nặng hạt dần.
_Cuối cùng... thì ta, cũng có thể hoàn toàn chấm dứt, đoạn tình cảm này, cũng... có thể chấm dứt mộng tưởng... cùng người cắt đứt mọi thứ... Kiếp sau... không... hẹn... tái... kiến...
.
.
.
.
.
.
Người có lẽ đã quên lời hứa năm đó, nhưng ta lại chưa từng quên "Ta sẽ bảo vệ ngươi một đời", muốn cùng người an an bình bình, trải qua kiếp người này. Ta từ bé chỉ là cô nhi, bị người khác bắt nạt, nhưng người đã đến ban cho ta chút ánh sáng le lói. Ngày người cùng nàng thành thân, ta biết đã chẳng còn chút cơ hội, cứ ngỡ rằng bản thân sẽ cùng người sẽ cứ thế đến hết đời, chôn vùi tình cảm này, đứng sau bảo vệ người nhưng có lẽ thật khó. Người không tin tả, chỉ tin mỗi nàng. Ta không nghĩ bản thân lại có thể vừa yêu người, lại có thể hận người, nhưng chẳng biết từ khi nào hận lại nhiều hơn, có lẽ từ lúc người chẳng tin ta. Cho đến khi ta viết bức thư này, có lẽ từ yêu đã thành hận rồi. Nếu như có kiếp sau, ta mong, ta cùng ngươi bất kiến.
Cầm lá thư của y trên tay, cơ thể hắn run rẩy từng hồi.
Hận? Y hận hắn rồi. Hắn lại càng hận bản thân mình hơn, ái nhân bên cạnh không quý trọng, lại một tay hại chết y, đem y đẩy ra khỏi cuộc sống của mình.
Bất kiến? Y đã chẳng còn muốn gặp một kẻ như hắn, phụ tình y, đến cơ hội sửa sai hắn cũng không có, y thật sự có bao nhiêu uất ức?
Ngươi đã từng muốn đón năm mới cùng ta, vậy thì mau tỉnh giấc đi.
Ngươi nói muốn cùng ta an an bình bình mà trải qua, được, ta nguyện ý.
Ngươi muốn gì ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng bỏ ta...
_______________________
Au comeback đây💓 có nhớ au không💓 cmt or vote for me💓 cảm ơn các readers trong thời gian qua đã ủng hộ au☺💓 au có nên tiếp tục bộ đoản này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top