Đoản 20

_Chia tay đi, tôi chán cậu rồi.

Cậu như chết lặng nhìn hắn nắm tay người con trai khác.

_Em đã làm gì sai thì anh cứ nói... Đừng bỏ em mà... hức...

_Cậu làm ơn thôi cái bộ dạng sướt mướt đó đi, tôi phát ngán cái bộ dáng quê mùa ngu đần đó rồi.

_...

_Cậu có biết là cậu PHIỀN lắm không, ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin, bu lấy tôi như đĩa đói, cơ thể lại chẳng có gì đặc sắc, tính cách lại nhàm chán. Gia đình đã nghèo khó lại còn từng làm MB. Thân thể DO BẨN của như vậy cũng muốn làm người yêu của tôi? Tôi đối với cậu cũng chỉ hứng thú nhất thời thôi. Nên cậu BUÔNG THA cho tôi đi, đừng có mà ẢO TƯỞNG.

_Anh đừng có mà súc phạm đến gia đình tôi, họ chẳng liên quan gì cả.

_Chắc ba mẹ cậu cũng chẳng tốt lành gì nên mới sinh ra được cái loại chỉ biết dạng háng cho đàn ông chơi...

Chát

Khi cậu định cho hắn một bạt tay thì hắn đã kịp chặn tay cậu lại và tán thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ bé đó. Mạnh đến mức đẩy cậu va vào cạnh tủ, khóe môi chảy máu, má đau rát, sưng đỏ.

_CẬU NGHĨ MÌNH LÀ AI MÀ DÁM CÓ SUY NGHĨ ĐÓ??

_Cút cho khuất mắt tôi. 23h tôi sẽ về nhà, tới lúc đó thì cậu lo dọn cái đóng hành lí mà biến khỏi đây.

Nói xong hắn kéo tay y để mặc cậu một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ nhắn này, mọi thứ đều là cậu và hắn cùng nhau lựa và mua về, những tấm ảnh được trang trí, đều là ảnh của cậu và hắn trong 5 năm quen nhau. Thậm chí là chiếc bàn, hay cái ghế, tất cả đều là của riêng họ.


Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc...

Anh yêu em nhất...

Em là cậu bé đáng yêu nhất trong lòng anh...

Anh đã mua một căn nhà nhỏ cho chúng ta, em thấy thích không...

Chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi...



Hôm nay anh bận rồi...

Anh không về đâu, đừng đợi...

Dạo này hình như em nói hơi nhiều...

Anh bận lắm, đừng có gọi nữa...

Mọi kí ức như cuốn phim quay thật chậm, hiện ra trước mắt cậu.

Từ bao giờ, những câu nói yêu thương lại biến thành sự vô tâm đến vậy?

Từ bao giờ, thời gian bên nhau lại ích đến nỗi em chẳng còn nhớ nổi là bao nhiêu phút?

Từ bao giờ anh đã lạnh nhạt và ghét em đến như vậy?

Từ bao giờ, anh đã quên đi những lời thề năm xưa trên ngọn đồi lọng gió?

Từ bao giờ, tình yêu của anh, chẳng còn là của riêng em...?

Chắc anh đã quên rồi, những ngày tháng đơn sơ bên nhau.

Chắc anh cũng quên rồi những khó khăn mà chúng ta phải cố gắng cùng nhau bước qua.

Chắc anh cũng đã quên người con trai duy nhất dám chơi cùng anh khi anh bị mọi người khinh bỉ, bỏ rơi. Cái người duy nhất tin vào lời anh hứa, tin vào tình yêu của anh, bên anh từ khi anh chẳng có gì cả, là bờ vai, điểm tựa, là người yêu anh nhất.

Ừm, em mệt rồi, cũng chẳng còn sức để níu tay anh nữa, chuyện anh có người khác, em đã sớm nhận ra, chỉ là chẳng nỡ xa anh.... Em trẻ con, em phiền lắm, đúng không? Nhưng tất cả cũng vì chữ yêu.

Khi em còn nhỏ, mẹ đã từng nói rằng, đừng yêu ai đó quá sâu đậm, bởi vì ai nói lời yêu trước sẽ là nô lệ trong tình yêu đó, không có lối thoát, em có lẽ chính là kẻ thất bại trước tay anh rồi.... Em thua rồi...

Tạm biệt.

Bức thư cuối cậu để lại cho hắn chỉ bao nhiêu đó chữ, nhưng nó sẽ mãi khắc sâu vào tim hắn cho đến cuối đời... Hắn vẫn nợ cậu một câu

Anh yêu em

Còn có

Anh xin lỗi...

____________________

Dạo này đang thi nên không có nhiều thời gian, được bữa nay rảnh lên đây đăng truyện 💓💓 cmt or vote for me 💓💓 love you 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top