Đoản 16

"Có một loại người thà chấp nhận bị lừa dối, bị lợi dụng nhưng không bao giờ muốn nghe cái gọi là sự thật đau lòng.

Có những cái tên chỉ cần nhắc đến, tim họ lại đau đến khó thở nhưng lại tỏ ra không sao.

Có những nơi chỉ cần đến lại khiến họ không cầm được nước mắt mà hoài niệm.

Có những thứ họ không nỡ bỏ, giữ lại thì không thể.

Có những giấc mơ khiến họ giật mình tỉnh giấc.

Có những ngày mưa, họ lại chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ ngây người ngắm mưa.

Có những lúc tưởng chừng sẽ rơi lệ, họ lại nhận ra bản thân chẳng còn nước mắt.

Có những lúc vấp ngã, vết thương rõ là chảy thật nhiều máu, cứ tưởng rằng họ sẽ đau nhưng,  họ lại nói rằng bản thân đã quên mất cái cảm giác gọi là đau.

Có những lời nói tưởng chừng chẳng có gì lại có thể khiến họ đau đến chết tâm.
Những mối quan hệ càng ngày thưa dần đi.

Những người họ tin tưởng lại chính là những người đang cố giết họ

Những người gọi là bạn thật ra lại là bè.

Ngày cả cái nơi gọi là nhà họ cũng chẳng muốn về.

Người họ gọi là cha mẹ cũng chẳng còn quan tâm tới họ

Niềm tin hóa đá.

Lặng thầm như gió thu.

Họ chẳng còn muốn làm gì nữa...

Cố gắng chạy theo một thứ gọi là hạnh phúc, cố gắng sống vì mọi người nhưng lại chẳng mấy ai để trong mắt, cố gắng tìm cái gọi là tình ái để an ủi...

Nhưng lại chẳng thể, vì người hiểu họ nhất, có thể chịu đựng được họ cũng đã, bỏ họ mà đi... "

Người mà hắn yêu chính là như vậy, nhưng đó lại là chuyện của 10 năm trước.
______________________

_Cậu cút cho khuất mắt tôi.

....

_ Thứ nghiệt súc như mày mà đòi làm con tao?!

............

_Cậu và đứa con trong bụng đều là nghiệt súc, cậu dạng chân cho nhiều thằng thao như vậy mà dám nói đó là con tôi?!  Dơ bẩn...

.........................

_Cậu chỉ là con tốt trong tay tôi thôi, à mà không, còn là,  thứ phát tiết của tôi,  xài xong thì bỏ thôi.
...........................................

_Cha con không cần papa, cũng chẳng ưa gì con, hay là chúng ta cùng nhau đi khỏi thế giới này được không.

_Đừng mà!!!!!!!!!!!

_______________________

Anh choàng tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hôi, khẽ nhìn qua vị trí kế bên,  em đi chắc cũng gần 10 năm rồi... Một mảng trống trải trong anh... Anh hiểu cô đơn là gì rồi, em trở về cùng anh...  có được không

Khoảng khắc em mãi mãi ngủ yên, anh đã cảm thấy chuyện gì quan trọng nữa

Bíp, thanh âm kéo dài như đoạn đường không em vậy.

"Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Câu nói đó làm tan nát trái tim của anh rồi.

Anh nhớ em

Rất nhớ

Anh yêu em

Vô cùng yêu

Nhưng tim anh, cũng đau nhiều như cái cách anh yêu em vậy.

Hẹn em kiếp sau, người anh yêu. Nếu... À không, nhất định kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều...

________________________

562 từ đó, cmt  với vote cho mình động lực đi ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top