Đánh mất
Thanh xuân của cậu đều dành hết cho anh.
4 năm đơn phương
Mỗi ngày cậu đều ngắm anh, mỗi lần anh nhìn cậu đều làm trái tim nhỏ bé đập thật nhanh. Cậu đều đọc những status mà anh viết, muốn an ủi anh mỗi lúc anh bị cô ấy bỏ rơi. Mỗi lúc thấy anh và cô gái đó bên nhau, cậu đều âm thầm rơi nước mắt.
5 năm quen nhau
Đến cái ngày định mệnh đó, cô gái mà anh yêu quay lưng đi vì lời nói của anh lúc nóng giận . Anh mỗi ngày đều buồn bã cùng cậu tâm sự, cùng cậu uống rượu. Trong lúc say cậu và anh đã loạn tính...
Đến lúc thức dậy thì chỉ còn một đống quần áo bừa bộn, mọi thứ đều đã đi quá xa... Anh câm lặng nhìn cậu con trai đang ngủ say trong lòng với tâm trạng rối bời. Nhưng anh đã chấp nhận chịu trách nhiệm với cậu... Vì vậy cậu và anh đã quen nhau.
Nhưng khoảng cách mỗi ngày một lớn, đến mức khiến cậu và anh đều cảm thấy mệt mỏi, vì cậu biết, anh vẫn, yêu, cô... Tuy anh hẹn hò với cậu, nhưnng là vì trách nhiệm, còn tâm tư chỉ nằm ở nơi người con gái kia thôi, nên từ đêm đó, anh chưa một lần động vào người của cậu, dù chỉ là cái nắm tay...
Kết thúc...
Bên nhau lâu như vậy, nhưng có lẽ cái gì đều có giới hạn, riêng của nó...
Anh về nhà rất khuya khiến cậu vô cùng lo lắng. Trong lúc buồn bực cậu chỉ đã vô tình
_Tại sao anh lại đi về trễ như vậy, trong mắt anh, em là gì? cô ấy có gì hơn em? Anh làm ơn đừng có nhắc gì về cô gái đó được không, em rất ghét cô..
Bốp
Câu nói bị cắt đứt bởi cái tát rõ mạnh, khiến cậu ở phải té xuống sàn
_Cậu là cái thá gì mà có quyền nhắc đến cô ấy, đừng quên tôi, quen cậu vì đêm đó lỡ lên giường cùng loại trai điếm như cậu, cậu lợi dụng tôi say rồi làm chuyện sằng bậy chứ gì, cậu muốn có được cái gia tài kết sù của tôi đúng chứ, đúng là không biết lượng sức mình. Cậu và tôi chia tay đi, 2 tuần nữa chúng tôi sẽ kết hôn, mong cậu đừng tới làm phiền.
Câu nói lạnh lẽo tựa như con dao đâm thật mạnh vào trái tim mong manh, của câu.... Có lẽ tất cả đã kết thúc rồi...
9 năm cho một cuộc tình đầy chông gai, vậy mà thứ mà cậu nhận được, lại là con số không tròn trĩnh
Cậu dọn khỏi nhà anh vào đêm đông lạnh giá đó
2 tuần sau
Em đi đây... Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu.
Em ở đâu?!
Anh không phải nên ở lễ cưới sao...
Anh biết lỗi rồi, trở về với anh đi mà.
Em xin lỗi....đều đó quá khó....
Bíp bíp
Thanh âm bíp kéo dài từ điện thoại như cắt đứt đi mọi hi vọng mong manh của anh... Cắt đi sự liên lạc cuối cùng của anh và người con trai bé nhỏ ấy.
_to be continued_
__________________________
557 từ lận đó, cmt+ vote ủng hộ mình với❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top