Đánh mất 2
Ngày mà bạn gái thanh mai trúc mã của hắn bỏ theo người đàn ông khác, tôi như chết tâm, vào lúc tưởng chừng như mọi thứ đã trở nên vô nghĩa thì em, người con trai bé nhỏ ấy lại xuất hiện.
Em tựa như thiên thần đưa tôi từ địa ngục tăm tối đó trở về.
Từng ngày an ủi, quan tâm tôi, rồi trong một lần say rượu tôi đã lỡ làm cái chuyện tôi cho là kinh tởm đó với em, chỉ là tôi không ngờ tới, em lại YÊU tôi.
Tôi là đàn ông và tôi cần có trách nhiêm với hành động của bản thân mình... tôi chấp nhận, bên cạnh em, cũng là cách để quên đi cô ấy...
Vậy là cứ thế năm năm mệt mài trôi qua, nhưng hình bóng người con gái đó chưa bao giờ ngừng để nặng lên tâm trí tôi...
Tôi vẫn ôn nhu với em, nhưng vì tôi xem em là cô ấy âm đối, lời thì thầm, cái ôm, nụ hôn, hay, thậm chí là khi làm tình, trong tâm trí của tôi chỉ có cô gái đó...
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới... Người con gái ấy đến công ty gặp tôi, nói rằng bản thân là bị lừa dối, muốn cùng tôi trở lại như xưa.
Tôi như sướng đến phát điên, nhưng bỗng dáng hình lại lướt ngang qua tâm trí tôi, thế mà...
...tôi lại nhanh chóng gạt qua.
Tôi cùng cô ấy đi bar, sau đó vì quá say cô ấy đã chở tôi về.
Về đến nhà, thấy tôi em liền mừng rỡ chạy ra, nhưng khi thấy em tôi lại nghĩ đến cô ấy, người con gái mà bao đêm tôi thầm mong, nên tôi đã lạnh lùng lướt qua em.
Em nắm lấy tay áo tôi, gương mặt buồn tủi hỏi tôi, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không.
Tôi không trả lời, chỉ giật mạnh cổ tay rồi quay bước, em lại chặn trước mặt tôi nức nở trách móc tôi. Tôi lại là người đang say nên chẳng biết lí lẽ hét vào mặt em mấy câu vô tình
Cậu im đi, cậu nghĩ mình là ai mà có tư cách nói như vậy về cô ấy, bất quá cậu cũng chỉ là bị tôi nhầm lẫn nên thượng qua... Hay là cậu chuốc say tôi rồi bò lên giường của tôi để kiếm tiền, tôi chấp nhận cậu là may mắn của cậu đó, cậu chỉ là thế thân của cô ấy thôi, biết khôn thì câm đi, à, mà không cần nữa, 2 tuần nữa tôi và cô ấy kết hôn, cậu dọn đi đi và đừng làm phiền chúng tôi nữa.
Em nhìn tôi, im lặng một lát rồi quay đi, tôi cũng không quản nữa, vào phòng tắm rửa một lát cho tỉnh táo.
Nhưng khi tắm xong thì trong căn hộ đó chỉ là không gian thinh lặng, tôi chỉ là em đã đi đâu đó nên về phòng ngủ.
Nhưng có lẽ là tôi đã lầm, em đi thật rồi.
Sáng hôm sau, khi thức dậy thì trên chiếc bàn đầu giường có lưu lại một mảnh giấy nhỏ của em và cả chiếc nhân đôi em mua cùng tôi. Nội dung vỏn vẹn chỉ vài lời tạm biệt đơn giản. Tôi cũng chẳng để tâm, thay đồ rồi cùng cô ấy đi ăn sáng.
Cô ấy chuyển về ở cùng tôi, nhưng tội lại cảm thấy cô ấy có gì khác lạ, và cây kim trong bọc cũng có lúc lòi ra, cô ấy thật ra chỉ quay lại để kiếm tiền từ tôi.
Tôi cảm thấy trống rỗng, tim cũng chẳng còn đau như lúc đầu, chỉ là bỗng nhiên tôi muốn nói chuyện cùng em, thấy nhớ em, tôi muốn nói Anh sai rồi...
Thật muốn gọi cho em, nhưng em lại tắt máy , muốn tìm đến nhà em, bỗng nhận ra tôi chưa từng đến nhà em, bạn bè của em tôi cũng chưa từng gặp qua, cái gì về em, tôi cũng chưa từng một lần để tâm đến.
Em cứ như làn khói, nhẹ nhàng tan biến khỏi cuộc đời tôi.
Tôi nhớ đến bóng hình ấy, nhớ đến ngây ngốc, muốn nghe giọng em ngọt ngào thì thầm bên tai...
Nhưng tôi không ngờ em lại chủ động gọi cho tôi. Tim tôi đập thật nhanh, từng nhịp như dồn dập...
Em phải đi xa rồi, lần cuối em gọi cho anh, xin lỗi vì bao lâu nay đã làm phiền đến anh, anh nhớ giữ sức khỏe, chúc hai người hạnh phúc.
Khoan đã, anh... anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, trở về với anh có được không, ANH YÊU EM
Em xin lỗi nhưng, em không thể...
Bíp
Bíp
Âm thanh lạnh lùng cắt đứt đi mọi hi vọng. Tôi chẳng thể nghe thấy được gì ngoài âm thanh vỡ nát của trái tim...
Anh muốn nghe giọng em nói nói nói được không,
anh muốn nghe giọng em nói nói nói hằng đêm,
những lúc êm đềm đôi ta bên nhau,
từng kỉ niệm mà anh vẫn khắc ghi....
Tôi cười tự giễu bản thân, đúng là, chỉ khi mất đi thứ gì đó con người mới biết quý trọng nó....
Tôi mất em rồi, mất luôn những phút giây hạnh phúc, mất đi những ngày tháng ngọt ngào, nhưng chẳng pải bản thân đã làm mất nó đi sao, sao bây giờ tim lại đau như vậy...
Tôi phải tìm lại em, người con trai bé nhỏ tôi yêu.
______________________
💞💞💞946 từ lận đó💞💞💞, cố gắng lắm luôn a, cmt hay vote để làm động lực cho tớ đi❤❤, tớ có nên viết một màn truy thê luôn không??? ❤❤ cho tớ ý kiến với ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top