Chương 5


'Cậu có Wechat không? Kết bạn với tôi.'

Chu Tụng Ngôn ghét bỏ hất cái vuốt của Giang Thanh ra, không nhanh không chậm mà đứng lên: "Chưa quên, đi."

Chỗ ngồi của Chu Tụng Ngôn và Hứa Di Nam ở gần cửa sau, lúc hai người đi ngang qua, Giang Thanh thấy Hứa Di Nam vẫn còn ngồi nguyên đấy, bèn hỏi: "Em giai, đi học thể dục cùng đi, cho em mở mang tầm mắt về tài năng của anh Giang Thanh."

Hứa Di Nam hãy còn đang vật lộn với bài toán ban nãy, mà hoài vẫn chưa lần ra được cách gì, nghe thấy Giang Thanh gọi mình, cậu mới chịu đặt bút xuống, quay đầu lại.

Cậu ngồi ở ghế, Chu Tụng Ngôn cao vời vợi đứng đằng sau cậu, cái bóng của anh chiếu xuống, tựa như bao phủ lấy cả người cậu.

Có điều, người ấy không ngó ngàng gì cậu, mà đang cúi đầu lướt điện thoại.

Tuy rằng trường THPT số 1 xếp hạng hàng đầu ở thành phố Bắc, nhưng vẫn khuyến khích giáo dục toàn diện, hơn nữa điều kiện gia đình của hầu hết học sinh đều sung túc dư giả, nên sẽ không có chuyện cắm đầu theo đuổi thành tích. Vì vậy, trường học không quá khắt khe trong việc kiểm soát học sinh, đem điện thoại theo cũng gần như ngầm cho phép.

Hứa Di Nam chẳng biết Chu Tụng Ngôn có chịu cho mình cùng đi hay không, cũng cảm thấy tự dưng mình đi theo không được hay cho lắm, nên cậu đành khéo léo từ chối: "Các cậu đi đi, tớ xem bài này sao đã." Cậu nói xong lại cười cười với Giang Thanh: "Thi đấu hết mình nha."

Giang Thanh nghe vậy cũng không cố ép nữa, quàng vai bá cổ Chu Tụng Ngôn rời đi.

Cho đến khi ra khỏi tòa dạy học, Giang Thanh vẫn tốt bụng khuyên lấy Chu Tụng Ngôn: "Tốt xấu gì thì người ta cũng ở với mày dưới cùng một mái hiên, lại vừa tới đây, lạ nước lạ cái, mày lại không đi chăm nom người ta đi à?"

Chu Tụng Ngôn liếc cậu ta một cái, rồi chậm rãi thu lại ánh mắt, trả lời với khuôn mặt vô cảm: "Không thân với cậu ta, cũng chả có nghĩa vụ phải đi chăm cậu ta."

"Chậc, chẳng có lòng từ bi nhân ái gì cả." Giang Thanh lắc đầu, trong lòng cảm thấy lo lắng thay cho tương lai của Hứa Di Nam.

Thành tích của lớp A6 trong khối thường ở đáy làm đệm lót, bởi vì trong lớp đa số đều là học sinh thể dục. Tuy rằng thành tích học tập của lớp họ trông chẳng ra gì, nhưng lại là kẻ vô địch ở đủ các loại thi đấu thể thao trong khối, chỉ có mấy người Chu Tụng Ngôn, Giang Thanh lớp A3 mới miễn cưỡng đối đầu được với bọn họ.

Cũng chính vì vậy mà trận đấu này có thể nói là rất được chú ý. Khi Hứa Di Nam đi đến sân bóng rổ thì chung quanh sân bóng đã có không ít người ngồi ở đấy, đều là khán giả từ hai lớp đang lâm trận kia.

Hứa Di Nam vốn không quen biết ai trong lớp nên muốn tìm đại một chỗ nào đó để ngồi, ngờ đâu vừa ngẩng đầu lại bắt gặp một bạn nam đeo kính đang vẫy tay với mình.

Cậu có chút ấn tượng về người này, hình như tên là Phan Duệ, là lớp trưởng lớp A3, cũng là bạn cùng bàn của Chu Tụng Ngôn.

"Bạn ơi, qua bên này ngồi nè!"

Hứa Di Nam nở một nụ cười với Phan Duệ rồi đi qua ngồi cạnh y.

"Trận của lớp mình với lớp A6 chiến dữ lắm, tuy là lớp A6 là toàn là học sinh thể dục nhưng bọn Tụng Ngôn với Giang Thanh cũng không phải dạng vừa đâu."

Phan Duệ đeo kính gọng đen, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, mặc khoác áo đồng phục trường thẳng thớm mẫu mực. Nói chung là, nhìn từ trên xuống dưới chính là hình ảnh của một học sinh ngoan.

Y nói chuyện hòa nhã, đối nhân xử thế lịch sự lễ độ, Hứa Di Nam ở cạnh y cảm thấy khá thoải mái.

Nhưng hai người chưa quen thân gì, ngồi với nhau ít nhiều cũng sẽ có phần gượng gạo, vì thế, Hứa Di Nam chủ động đi tìm đề tài để bắt chuyện, cậu hỏi: "Tớ không hiểu về bóng rổ lắm, anh Tụng Ngôn với anh Thanh hay ở vị trí gì thế?"

Lớp trưởng đẩy đẩy gọng kính, giới thiệu cho Hứa Di Nam: "Tớ cũng không hiểu cho lắm, nhưng mà tớ biết Chu Tụng Ngôn sở trường nhất là làm tiền phong phụ, còn Giang Thanh quen làm trung phong*."

(*Hỏi chat gpt nó nói thế chứ t cx chả bt chả hiểu, có gì bay tự đi hỏi nó lại)

Hứa Di Nam gật gật cái đầu, còn chưa kịp nói gì tiếp đột nhiên nghe các bạn nữ ngồi phía sau hét lên: "Anh Thanh trâu bò quá anh ơi! Number one anh ơi! Anh Ngôn là đẹp trai nhất! Người gặp người yêu!"

.......

Vừa nghe đã biết là kiệt tác của Giang Thanh, rất thẳng thắn, rất có tình.

Hứa Di Nam quay đầu lại ngó một cái, do dự chốc lát, rồi vẫn là nhịn không được nữa mà nhỏ giọng hỏi Phan Duệ: "Mấy bạn ấy...là tự nguyện làm vậy hả?"

Phan Duệ mím mím môi, cố nén nụ cười, nói: "Là Giang Thanh lấy đáp án trắc nghiệm toán hằng tuần ra trao đổi đấy."

Đương nhiên, là đáp án của Chu Tụng Ngôn.

Hứa Di Nam lại quay đầu xuống ngó lần nữa, lần này cậu nhìn thấy Tiết Ánh Nghi. Cô nàng đang ngồi ở hàng cuối với Hà Chân Chân, tay đang cầm chai nước.

Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Học sinh thể dục lớp A6 cứ luôn lấy cơ thịt đè người, từ lúc bắt đầu trận đấu thì năng lực phát huy càng ngày càng mạnh.

Nhưng bên người Chu Tụng Ngôn và Giang Thanh lại thắng ở cái kiên nhẫn, không cần nhanh chỉ cần ổn định, cuối cùng, khi thể lực của đối thủ tiêu hao đi phân nửa mới bắt đầu chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công.

Trận đấu này, A3 thực sự là đã giành thắng sát nút.

Giang Thanh quay mặt với đối thủ, huýt sáo một hơi, hét lên  cực kỳ bỉ ổi: "Xin lỗi mấy anh em nhá! Ngại quá mà bọn tôi lại thắng nữa rồi!"

Học sinh thể dục da ngăm dẫn đầu đội bên kia bị chọc cũng chẳng tức, nhặt cái áo lên lau mồ hôi xong mới đáp lại một câu: "Lần sau chiến tiếp!"

Phan Duệ lén chỉ vào người kia, nói: "Cậu kia tên Lưu Tiểu Mãnh, là học sinh thể dục có thành tích tốt nhất A6, ai ai cũng phục cậu ta. Nhưng cậu đừng có dại mà chọc vào, nghe nói cậu ta thường xuyên đánh nhau với đám côn đồ ngoài trường, lần nào cũng thấy máu me đầm đìa."

Hứa Di Nam có nghe qua rồi, bởi vì hầu hết học sinh trường THPT số 1 đều không thiếu tiền, bị ức hiếp thường sẽ dùng tiền giải quyết vấn đề, cho nên ở gần trường học tụ tập khá nhiều đầu gấu, bọn chúng thích chặn người trong ngõ hẻm, rồi bảo là "thu phí bảo kê", thật ra là đang tống tiền.

Hứa Di Nam lấy từ trong túi ra hai viên kẹo sữa nhét vào tay Phan Duệ, xong bảo: "Cảm ơn lớp trưởng, tớ biết rồi."

Bởi vì là ngày đầu tiên đi học lại nên buổi sáng chỉ học hai tiết cuối, hết tiết thể dục đã trưa trời.

Phan Duệ đứng dậy vẫy tay với Hứa Di Nam: "Buổi trưa tớ phải về nhà ăn cơm, đi trước nhé."

"Ok, bye bye."

Lời Hứa Di Nam còn chưa dứt, khóe mắt đã liếc thấy Chu Tụng Ngôn và Giang Thanh đang đi về phía bên này rồi.

Giang Thanh một tay túm ôm lấy vai Hứa Di Nam, nhướn mày làm dáng ngả ngớn hết sức: "Em giai, đi ăn cơm thôi nào, nay anh Thanh khao!"

Hứa Di Nam ngó qua cái mặt không cảm xúc của Chu Tụng Ngôn, anh chẳng tỏ ý kiến ý cò gì, cậu đang định từ chối thì lại Tiết Ánh Nghi chạy lại khuyên: "Đi chung đi, Giang Thanh hiếm khi khao lắm đấy."

Cô nàng nói xong mới quay sang nhìn Chu Tụng Ngôn, sau đó đưa chai nước suối trong tay cho anh.

Chu Tụng Ngôn cúi đầu nhìn một cái, không nhận, lại còn nói một câu rất thiếu đánh: "Tôi muốn đi căng tin mua nước ép quả, nước suối thì để dành cho người có duyên đi."

"Người có duyên" cười hi hi hi, móng vuốt cuối cùng cũng rời bỏ khỏi người Hứa Di Nam, chuyển qua lấy chai nước ở trong tay Tiết Ánh Nghi.

"Cũng đâu phải cậu không biết, Chu Tụng Ngôn không thích mấy thứ vô vị nhạt nhẽo như nước ốc." Cậu ta vặn nắp chai ra tự mình uống một ngụm, lại nói tiếp: "Như thường lệ, nó không uống tôi uống."

Lúc này đây, Chu Tụng Ngôn rốt cuộc cũng để mắt tới Hứa Di Nam, hiếm thấy nói được một câu với cậu: "Tôi đi căng tin, nếu cậu muốn đi thì đi cùng đi."

Nói xong, lại giữ nguyên tác phong thường ngày, sải bước lớn đi thẳng về phía trước, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.

Giang Thanh lôi Hứa Di Nam đuổi theo, vừa đi vừa nhỏ giọng nói với cậu: "Con người của Tụng Ngôn là vậy á, dù là với ai thì lúc mới quen biết cũng thích cho ăn bơ hết, lúc nhỏ tôi còn bị nó dọa cho khóc mấy lần lận."

Cậu ta vừa nói lại còn vừa làm ra vẻ kẻ già từng trải mà vỗ vỗ vai Hứa Di Nam, an ủi cậu như thể phụ huynh dỗ con trẻ: "Không sao, qua mấy ngày nữa là tốt lên ấy mà."

"Cảm ơn anh Thanh." Hứa Di Nam kéo cong khóe môi, đi về phía căng tin cùng bọn họ.

Buổi chiều sau khi tan học, chú Vương tài xế đánh một vòng chở Hứa Di Nam đi tiệm cắt tóc.

Thành thật là Hứa Di Nam đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng khi thực sự đến trước cửa tiệm thì cậu vẫn có chút cự nự, dịch chân từng bước từng bước một, muốn chậm bao nhiêu có bấy nhiêu.

Cậu yêu cái quả đầu tóc ngang vai này lắm lắm luôn, bình thường chải chuốt dày công như thế mà bây giờ tự nhiên bắt cậu cắt đi, kiểu gì cũng khó bỏ khó rời chứ.

Ban đầu chú Vương muốn đưa Chu Tụng Ngôn về nhà trước rồi mới quay lại đón Hứa Di Nam, nhưng mà lúc đến cửa tiệm cắt tóc, Chu Tụng Ngôn lại đổi ý, bảo muốn cắt tóc.

Thế là hai người cùng nhau vào ngồi tiệm cắt tóc.

Một nhát rồi lại một nhát, tóc đen rơi trên nền đất, Hứa Di Nam không nỡ lòng nào nhìn tiếp nữa, dứt khoát đóng hai cái ống kính lại luôn.

Chắc là do thói lạ giường nên dạo gần đây Hứa Di Nam ngủ không được ngon. Lúc này, trong tiệm cắt tóc rất chi là yên ắng, chỉ chừa lại mỗi tiếng kéo "xoèn xoẹt", âm thanh trắng nhè nhẹ khiến người ta dìu dịu cả người, Hứa Di Nam nhắm mắt chưa bao lâu đã vào giấc .

Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì người trong gương đã tóc tai ngắn ngủn gọn gàng rồi, cái trán vốn được tóc mái che chở cũng lộ ra cả. Chu Tụng Ngôn hai tay ôm ngực đứng sau lưng cậu, đang vô tình hữu ý mà nhìn cậu.

"Cắt tóc trợ giúp cho giấc ngủ à?"

Hứa Di Nam ngượng ngịu mím mím môi, biết ngay là người này đang châm chọc mình.

Cậu cảm thấy hơi áy náy, quay đầu lại nhìn Chu Tụng Ngôn, nói: "Xin lỗi nhé, tớ không biết mình lại ngủ quên mất."

Chu Tụng Ngôn không trả lời câu này của cậu, chỉ nói: "Chỗ này cách nhà không xa, tôi dặn chú Vương khỏi đón."

Hứa Di Nam không để ý đến chuyện này, đi bộ hay ngồi xe cũng chẳng có gì lớn lắm, thế là nhanh chóng bật dậy đuổi theo sau Chu Tụng Ngôn.

Về đến nhà, hai người ai về phòng nấy, chỉ số giao tiếp vẫn 0 tròn trĩnh như cũ.

Không ngờ rằng lúc chuẩn bị mở cửa ra, Chu Tụng Ngôn lại dừng lại, quay sang hỏi Hứa Di Nam: "Cậu có Wechat không? Kết bạn với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top