Chương 4.


'Đốm sáng của lửa nhảy nhót trong đáy mắt hai người, xua tan đi đêm tối trước mắt, chỉ đọng lại những tia sao sáng tóe lửa muôn phương.'

Đợi đến khi pháo hoa lụi tàn, chung quanh yên tĩnh trở lại, Hứa Di Nam mới chớp chớp đôi mắt, hỏi: "Ban nãy cậu nói gì thế?"

Chu Tụng Ngôn nhìn cậu, lặng thinh trong một thoáng, anh không trả lời cậu, chỉ nhét cốc trà sữa đã lạnh vào tay cậu, mình thì sải bước lớn đi về phía một đứa trẻ.

Lúc anh quay lại, trên tay có thêm hai que pháo bông.

Chu Tụng Ngôn ném cho cậu một que, lại móc từ trong túi ra một cái bật lửa, sau đó hất hất cằm, bảo: "Chơi cái đê."

Hứa Di Nam muốn hỏi anh sao lại mang bật lửa theo bên người, đắn đo một hồi, cuối cùng cũng không hỏi nên câu, chỉ nhận lấy que pháo bông, nhìn anh với ánh mắt có phần háo hức: "Cảm ơn."

Chu Tụng Ngôn thành thạo điểm lửa que pháo trong tay mình, xong gieo điểm ấy cho que của Hứa Di Nam.

Điểm lửa ấy của anh chỉ vừa chạm đã rời, mà que pháo của Hứa Di Nam đã chợt bùng lên, cháy mãnh liệt.

Đốm sáng của lửa nhảy nhót trong đáy mắt hai người, xua tan đi đêm tối trước mắt, chỉ đọng lại những tia sao sáng tóe lửa muôn phương.

Đốt cháy hết hai que pháo bông chỉ có nửa phút thời giờ, nhưng Hứa Di Nam đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Tựa như cậu chưa từng được chơi pháo bông, hôm nay là ngày đầu tiên cậu bắt đầu ghi lại kí ức.

Hồi còn nhỏ, ba của người ta dẫn con mình đi chơi pháo bông, cậu ngồi một bên ngước nhìn. Đợi khi pháo hoa bay về phía bầu trời, phát ra âm thanh cực lớn, tia chói lóa mắt khiến màn đêm rực sáng như ban ngày, cậu cảm thấy vừa nao nức vừa sợ hãi, vậy nên luôn ôm ý nghĩ bản thân được tự tay đốt pháo.

Về sau, cậu dần lớn lên theo lực kéo của thời gian, cậu cho rằng bản thân sẽ không thèm thích mấy cái thứ trẻ con này nữa.

Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, Hứa Di Nam mới phát hiện, hóa ra pháo hoa còn đẹp đẽ hơn cả cảnh tượng mình được thấy lúc bé, hóa ra cậu vẫn còn thích đến thế.

Trên đường đi về, Hứa Di Nam nâng tay kéo cái khăn quàng bọc kín cả nửa khuôn mặt mình xuống đôi chút, sau đó quay đầu sang, cực kỳ nghiêm túc nói với người bên cạnh mình: "Cảm ơn anh Tụng Ngôn."

Chu Tụng Ngôn vừa đi chân vừa đá mấy cục đá nhỏ, nghe cậu nói vậy thì cảm thấy buồn cười không chịu được: "Hôm nay cậu nói cảm ơn tôi tận ba lần rồi đấy, tôi cũng đã làm gì đâu, sao cậu ơn nghĩa lắm thế?"

Hứa Di Nam bị anh nói cho nóng cả mặt, không biết trả lời thế nào, chỉ đành mím môi, quay đầu về lại.

Tết Nguyên Tiêu qua đi, kì nghỉ đông chính thức kết thúc.

Mọi lần, trước khi vào học sau kì nghỉ đều phải điểm danh theo lệ thường. Nhưng năm nay, bởi vì tuyết rơi nên trễ nải thêm mấy ngày, vì vậy, trường THPT số 1 dứt khoát cất luôn tiết mục điểm danh, trực tiếp khai giảng vào học luôn.

Ân Lan Chi đã đánh tiếng trước với trường học rồi, Hứa Di Nam được phân đến lớp A3 của Chu Tụng Ngôn.

Cả lớp, chưa tính Hứa Di Nam thì có bốn mươi chín người, hai người một bàn, theo lẽ đương nhiên ắt thừa ra một người độc chiếm một cõi giang sơn, và Giang Thanh chính là bá chủ đơn độc ấy.

Cô Tống - chủ nhiệm lớp vỗ vỗ vai Hứa Di Nam, nở nụ cười hiền từ đến độ khiến gần như cả lớp đều rùng mình, sởn gai ốc.

"Di Nam, em ngồi ở hàng cuối trước nhé, chỗ cạnh Giang Thanh ấy. Sau kì thi tháng sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi theo thành tích."

Hứa Di Nam ngoan ngoãn gật đầu, đi về phía cuối lớp.

Trong lớp có thêm một học sinh chuyển trường, không ngoài dự đoán, dấy lên trận xôn xao không nhỏ. Hơn nữa, vẻ ngoài Hứa Di Nam ưa nhìn, lại mang kiểu tóc dài ngang vai mà bọn học sinh nam trường THPT số 1 không được phép để, thành ra một đường từ cửa lớp học đến chỗ ngồi của mình, cậu được tặng cho ánh mắt hầu như là của cả lớp.

Tính Hứa Di Nam hiền, lúc ở lớp cũ rất được chào đón, lúc này, nhận được sự tò mò của mọi người cũng rất thành thục mà hào phóng gật đầu tươi cười với các bạn học suốt dọc đường.

Cho đến khi xuống tới bên cạnh Giang Thanh, cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn với người nọ, rồi nói: "Chào cậu, tớ tên Hứa Di Nam."

Giang Thanh là một tên nhiều chuyện, không lúc nào là ngậm được mồm, ngồi với ai cũng lanh cha lanh chanh cho bằng được, thế nên từ lớp 10 đã bị xếp tự ngồi một bàn.

Cậu ta đơn thương độc mã hoài quen rồi, da mặt còn rất dày mà bày đồ ăn vặt của mình đầy hết bàn trống bên cạnh. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện thêm một đứa bạn cùng bàn khiến cậu ta trở tay không kịp, lúc này vẫn đang bận bịu dọn dẹp.

Mân mê một hồi cuối cùng cũng xong, cậu ta ló mặt ra từ "đống đổ nát", đập đập vào ghế bên cạnh mình, mở miệng hết sức thân thiện: "Nào nào nào, ngồi đi."

Người này vừa gặp đã thân, Hứa Di Nam còn chưa ngồi vững, ông tướng đã vươn tay ra quàng vai con nhà người ta: "Tôi với Tụng Ngôn là bạn thân từ bé, mấy ngày trước đã nghe cậu ta nhắc đến cậu, không ngờ rằng hôm nay hai ta lại trở thành bạn cùng bạn, đúng là có duyên, có duyên ha."

Chu Tụng Ngôn ngồi ở bàn trên phía đối diện hai người, cách Hứa Di Nam một con đường nhỏ. Giờ lại vừa hết tiết, cái loa chạy bằng cơm của Giang Thanh không nhỏ, cậu ta nói cái gì, người khác khó mà không nghe thấy.

Thâm tâm Chu Tụng Ngôn "xùy" cậu ta một tiếng, bụng đánh giá người này thật đúng biết cách kết thân, cả lớp có chừa ra mỗi cậu ta ngồi một mình, bạn học mới đến, không ngồi cùng cậu ta thì còn ngồi cùng ai? Đến chỗ của cậu ta rồi, còn lôi kéo có duyên vô duyên gì nữa.

Hứa Di Nam tốt tính, cậu chưa dồn người khác vào ngõ cụt bao giờ, thế là cười tiếp lời cậu ta: "Đúng là khéo thật."

Giang Thanh được như ý cười hi hi, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Tụng Ngôn lớn hơn cậu mấy tháng nhỉ? Tôi còn sinh trước cả nó nữa, thế có phải là cậu nên gọi tôi một tiếng anh không nào?"

Hứa Di Nam biết người này đang trêu mình, nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền, vâng lời thuận theo gọi một câu: "Anh Thanh."

Chu Tụng Ngôn nghe hơi ngứa ngứa lỗ tai rồi, quơ một cục giấy nện về phía Giang Thanh: "Mày có bắt nạt người khác thì cũng đừng có lôi bố mày vào."

Giang Thanh như đã dự đoán được trước, giơ móng bắt được quả bóng giấy chuẩn bị hạ cánh trên trán mình, toe cười ngả ngớn đáp lại anh: "Sao mà gọi là bắt nạt được, tao nhận Di Nam làm em trai, sau này phải che chở cho ẻm rồi."

Cậu ta nói xong, lại quay ra tiếp tục ba hoa với Hứa Di Nam, cực kỳ không cần mặt mũi: "Em giai này, em đi nghe ngóng thử xem, ở cái trường THPT số 1 này có ai là không biết anh Thanh của em không."

Giang Thanh cũng là cậu ấm được nuôi lớn trong đống tiền vàng, từ bé đã ham chơi, được cái học hành cũng dốt nát nốt. Về sau, bố mẹ cậu ta cảm thấy quả "tài khoản chính" này phế rồi, nên sinh thêm một đứa con gái, chả có hơi sức nào quan tâm cậu ta nữa, yêu cầu duy nhất dành cho cậu ta là đừng làm ra mấy hành động của 'con', làm 'người' cho đàng hoàng là được.

Phải nói là, nếu Chu Tụng Ngôn khiến người khác không yên lòng thứ hai, thì tất nhiên chủ nhật chỉ có Giang Thanh mới xứng cho được, song kiếm hợp bích, giáo viên THPT số một không ai không biết hai người bọn họ.

Hứa Di Nam thực không biết nói gì được nữa, chỉ có thể cười giữ lịch sự.

May sao khúc này bạn nữ ngồi trước Hứa Di Nam quay xuống, bắn ánh mắt khinh thường về phía Giang Thanh, hắng hắng cái gì kẹt ở cổ: "Cậu đừng có mà hóa hình du thủ du thực như thế, trở thành trùm trường trước mặt con người ta luôn rồi."

Giang Thanh bị cô nàng mỉa cho cũng chẳng thấy hề gì, lại còn khoái chí mà giới thiệu cô nàng với Hứa Di Nam: "Tiết Ánh Nghi, đẹp người đẹp nết, học giỏi. Ba bọn tôi lớn lên cùng với nhau đấy."

Hứa Di Nam quay người sang, chào hỏi làm quen với cô nàng.

Chưa đợi cho Tiết Ánh Nghi mở miệng, Giang Thanh đã "Ài" một tiếng, sau đó giơ tay chạm lên mái tóc của Hứa Di Nam, than giọng tiếc thương: "Em trai này, quả đầu này của em đẹp đó nha, mà tiếc quá, THPT số 1 không cho học sinh nam để tóc dài, Tụng Ngôn chưa nói với em phải không?"

Có lẽ vì đã nhìn Hứa Di Nam để tóc dài quen rồi, đến khi Chu Tụng Ngôn nghe Giang Thanh nói mới sực nhớ ra, mái đầu của nhà nghệ thuật nhỏ này không hợp tiêu chuẩn của trường.

Hứa Di Nam cười hai tiếng, bụng nhủ giao tiếp của cậu với Chu Tụng Ngôn ở nhà gần bằng con số không vậy.

"Thím có nói với tớ rồi, tớ đang tính chiều nay về cắt nè."

Giang Thanh còn muốn nói gì đó nữa, nhưng chuông báo vào học đã réo, cậu ta ngẩng đầu xem thời khóa biểu một cái, ườn ra bàn với vẻ chẳng còn luyến lưu gì nhân gian, nhỏ giọng rền rì: "Xong rồi, tiết sau là môn toán của Tống đầu người."

Chủ nhiệm lớp A3 - Tống Gia, được học sinh hô là "Giáo viên điên nhất THPT số 1", biệt hiệu "Tống đầu người".

Có điều, người phải "tống" đầu mình đi không phải là cô, mà là học sinh xuất hiện bên cạnh cô. Phàm là học sinh đi qua trước mắt cô, thì không ai là không bị bắt lỗi, đến cả thủ khoa của khối còn bị cô nhắc vài câu.

Cuộc thi đại học được thống nhất trên cả nước, kiến thức học sinh được học sẽ khá giống nhau, nhưng cái môn toán học này, dù bài giảng có giống sách giáo khoa hay không, thì chỗ nên nghe không hiểu vẫn là không hiểu.

Đặc biệt là chương trình lớp 11, ngày càng khó nhai hơn trước, vì vậy mà qua hết một tiết này, Hứa Di Nam cảm thấy hồn vía say bye với thể xác của mình luôn rồi.

Giang Thanh thức dậy chuẩn xác từng giây từng phút chuông báo hết tiết, đôi mắt nhắm hờ bắt đầu động đậy, duỗi tay duỗi chân. Nhưng bởi vì duy trì một tư thế quá lâu, nên chân có hơi tê, giờ đang lê cái thân như ông già bị liệt nửa người rề rà đứng dậy.

Đợi cho cái tài khoản phục hồi lại đầy thanh máu, cậu ta lại hai ba bước nhảy qua bên Chu Tụng Ngôn, đập vai anh một phát, hỏi: "Tiết thể dục tiếp có hẹn đấu với A6, mày chưa quên đó chứ?"

__________________

Thực ra ban đầu biệt danh của cô Tống dịch là "Tiễn đầu người" cho đến chương 10 mấy bọn nó trốn thể dục bị thầy bắt, lắp bắp bảo tiết sau là tiết của toán, nma nói nhầm bd với họ của cô thế là t thấy 'tiễn' vs 'tống' cũng khác gì trong TH này đâu nên đổi thành 'tống' cho nó vừa đồng âm vừa oách xà lách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top