Chương 3.


'Chu Tụng Ngôn ngây ngẩn hồi lâu'

Chu Bách Tùng suy đi tính lại, lại không khỏi nhớ tới đứa cháu trai không khiến người khác bớt lo tí nào của mình, vì thế nên hỏi: "Tiểu Nam với Tụng Ngôn cùng tuổi, sau này cũng sẽ học chung một lớp nhỉ?"

"Dạ vâng, thím cũng đã bàn với nhà trường rồi ạ."

Việc đi học của Hứa Di Nam là một tay Ân Lan Chi lo liệu cho, học cùng lớp với Chu Tụng Ngôn, cũng đã chào hỏi giáo viên chủ nhiệm rồi.

Hoa Trân quay đầu nhìn Chu Tụng Ngôn đang nằm liệt trên sô pha cắn hạt dưa, giơ tay vỗ vào đùi anh một cái, Chu Tụng Ngôn bị dọa đến run cả tay, khiến cho ít hạt dưa chưa kịp cắn trong lòng bàn tay cũng vì thế mà anh dũng hy sinh vào thùng rác cả thảy.

Chu Tụng Ngôn quơ một nắm hạt dưa đã bóc vỏ dâng lên trước mặt Hoa Trân, tí tí tẻn tẻn hỏi: "Nội ơi, sao thế ạ?"

Hoa Trân giơ tay tặng một gõ vào quả dưa đặt trên cổ của cháu mình: "Cháu nói xem làm sao nào, bé Nam ở nơi đất khách quê người này, đương nhiên là bảo cháu ở trường coi sóc em nó cho kĩ rồi."

Mấy lời này Chu Tụng Ngôn đã được niệm đóng cả kén tai bên Chu Tế với Ân Lan Chi luôn rồi, cho nên, ngay lúc này đây, chính là màn đối đáp của kẻ đã trăm lần ra trận, anh nhanh nhẹn đáp: "Cháu biết rồi ạ, thưa quý bà, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, quý bà cứ việc an tâm."

Nói xong, Chu Tụng Ngôn ngẩng đầu, nhìn vào ý trong mắt bà, anh đứng dậy lập tức đi ra ngoài: "Được rồi bà ơi, mọi người nói chuyện nhé, cháu đi hỏi xem bố mẹ chừng nào tới chứ cháu đói sắp chết luôn rồi."

Chờ cho Chu Tụng Ngôn đi xa rồi, Hoa Trân mới nắm lấy tay Hứa Di Nam, có phần bất lực nói: "Tiểu Nam này, thằng bé Tụng Ngôn này không nên thân nên nết quen rồi, nếu thằng bé mà ức hiếp cháu thì cũng đừng nhường nhé, có chuyện gì khó nói với chú thím thì phải lại đây nói với bà đấy."

Thời điểm Chu Tế và Hà Vân li hôn hai người cũng đã chẳng còn trẻ trung gì nữa, sau đó kết hôn lần nữa, có Chu Tụng Ngôn, được xem như là lộc lá trời cho kẻ già, hai người yêu chiều đứa con trai này hết mực, thành ra mới tạo ra được cái tính như bây giờ của anh.

Chu Bách Tùng đặt ly trà xuống, đánh một vòng tròn vo như miệng ly: "Tuy là Tụng Ngôn có lúc làm người khác phiền lòng, nhưng thành tích nó cũng khá được, bé Nam ở trường có gì mà không hiểu thì có thể đi hỏi nó."

Hiện tại, Chu Tụng Ngôn học cấp ba mới chỉ được một năm rưỡi, nhưng chuyện chọc người chọc trời thì hứng được cả thúng, được cái não vận động khỏe, bình thường cũng xem là có cố gắng, học hành không bị đi xuống.

Nhưng cứ chừa cái môn Anh Văn ra, cũng chẳng biết có vấn đề gì, anh cứ chẳng chịu học, đến tiết không phải chơi điện thoại thì là ngủ, điểm tuyệt đối là 150 điểm thì đớp được 90 điểm thôi cũng gian nan.

Sức lực của Hứa Di Nam hầu hết đều đặt vào chuyện vẽ vời, thành tích không được tính là tốt, nhưng cũng không kém đến nỗi nào. Ngoài miệng cậu nhận lời với ông bà, trong lòng lại cảm thấy mình thì học với Chu Tụng Ngôn được cái gì sất.

Dẫu sao, người ấy nhấc mắt ngó cậu còn nhác, huống gì đến chuyện tình nguyện chỉ bài cho cậu được.

Ở phòng bếp bên kia, vị cậu cả được ông bà nội thay nhau "phê bình" đây đang dùng dĩa xiên một miếng lê đã được cắt gọt lên ăn.

Ăn lê xong, anh lại ngồi không yên, khều khều dì Đông bên cạnh: "Dì Đông, hôm nay ăn món ngon gì thế?"

Dì Đông giống với dì Triệu, đều là người làm ở nhà cũ đã hơn chục năm, đều được nhìn Chu Tụng Ngôn lớn lên, sau này dì Triệu chuyển ra ngoài theo Chu Tế, còn dì Đông ở lại chăm sóc cho hai vị già.

Lấy sườn chua ngọt còn nóng hôi hổi ra đĩa, dì Đông cười nói: "Yên tâm nhé, đều là món con thích ăn cả."

Chu Tụng Ngôn nhìn từng đĩa từng đĩa được bày lên bàn, ánh mắt lại bắt đầu không thành thật dính lên đĩa lê đã được cắt gọt.

Anh im lặng chốc lát, cười hề hề chạy đến bên dì Đông, nói: "Dì Đông ơi, con muốn ăn lê chưng ngân nhĩ của dì rồi á."

Dì Đông đang rửa tay, nghe xong lời của Chu Tụng Ngôn, có hơi ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn anh, hỏi: "Không phải con không thích ăn ngân nhĩ à?"

Mặt Chu Tụng Ngôn có thể so sánh được với bề dày của tường, buông lời gian dối mặt không đỏ tim không đập: "Đấy là trước kia con chưa hiểu chuyện, có đặt trước mặt cũng chả thèm, bây giờ không được uống lại nhớ thương rồi đấy còn gì? Với cả, đồ ngoài làm gì có cửa so được với dì đây nào."

Dì Đông được tâng bốc, vui chạm cả nóc, lau tay cái là đi bưng lấy đĩa lê: "Được, dì đi chưng cho luôn nè, dì thấy bé Nam có hơi bị nóng trong người, miệng sưng lên cả rồi, vừa hay uống ít lê chưng ngân nhĩ giải nhiệt luôn."

Tám giờ tối, xe của vợ chồng Chu Tế dừng ở ngoài cửa nhà cũ.

Bắc nồi chè trôi xuống, tiếng pháo nổ ngoài ngõ gõ nhịp với tiếng nước sôi trong nồi. Hai ông bà ngồi sô pha xem chương trình Tết Nguyên Tiêu, mở màn là MC chúc tụng câu lành.

Chu Tụng Ngôn lại ngồi ở chỗ hồi nãy cắn hạt dưa.

Hứa Di Nam mở điện thoại, nhận được kha khá lời chúc của các bạn học.

Cậu trả lời từng tin từng lời một, sau đó xóa đi mấy tin nhắn không quan trọng.

Những ngày Tết Nguyên Tiêu trước đây, ông bà ngoại sẽ lôi cậu với Hà Vân ra giải câu đó trên đèn lồng, đoán đúng thì có lì xì, đoán sai thì vẫn có lì xì, chơi cả buổi trời cậu kiếm được bộn tiền đầy túi.

Có khi Hà Vân ra ngoài làm việc không về được, cũng sẽ gửi tin nhắn cho cậu trước, bảo: "Bé cưng, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ nhé, có nhớ mẹ không nào?"

Sau đó, ông ngoại bà ngoại lần lượt qua đời, đến ngày Nguyên Tiêu, Hứa Di Nam cứ ôm cứng tập sách câu đố đèn lồng của ông ngoại lật giở tới tận nửa đêm. Bây giờ, Hà Vân cũng đi rồi, cậu chính thức trở thành kẻ không nhà không người thân, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sâu sắc nỗi niềm lễ về người nhớ chẳng về.

Chu Tụng Ngôn dùng khóe mắt liếc thấy Hứa Di Nam đang nhìn điện thoại đến đơ dại cả ra, anh nghịch nghịch quả óc chó trong tay, vờ như vô ý nói ra: "Ăn cơm xong tôi phải ra ngoài dạo tí, cậu đi không?"

Giọng nói của Chu Tụng Ngôn kéo cậu từ trong mớ suy tư hỗn loạn quay về hiện thực, Hứa Di Nam ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Không cần ở nhà đón giao thừa hả?"

Chu Tụng Ngôn dựa lưng vào sô pha, hai tay đan lại ngoắc ra sau gáy, nghe Hứa Di Nam hỏi thế thì bật cười nhìn cậu: "Ăn cơm xong thì ông bà phải đi ngủ rồi, bố mẹ tôi chắc chắn là về công ty tiếp, năm nào chả thế."

"Buồn ngủ rồi thì còn sức nào đi đón cái giao thừa đấy nữa, chán cực, ra ngoài còn hơn."

Thật ra thì, Hứa Di Nam bị cái lạnh của mùa đông miền bắc dọa cho hơi sợ rồi, nhưng thực chẳng muốn một mình ở trong nhà, vẫn là quyết định đi với Chu Tụng Ngôn.

Quả thực, sau khi ăn cơm mọi chuyện diễn ra như Chu Tụng Ngôn nói, Chu Bách Tùng với Hoa Trân có tuổi rồi, không thức đêm nổi, chương trình Tết Nguyên Tiêu còn chưa chiếu được một nửa, hai người đã buồn ngáp ngắn ngáp dài, lại cố chống đỡ hàn huyên với con cháu một lúc, cuối cùng mới lên lầu nghỉ ngơi. Công việc của Chu Tế bận rộn, chưa được bao lâu điện thoại đã réo đi nói chuyện, rồi cùng với Ân Lan Chi quay lại công ty.

Còn chưa được mười giờ rưỡi, căn nhà to như thế chỉ còn lại mỗi Chu Tụng Ngôn và Hứa Di Nam.

"Đi thôi."

Chu Tụng Ngôn đứng dậy, chỉ ngón trỏ qua trước mặt Hứa Di Nam. Anh nói xong thì đã đi đến lối ra, duỗi tay mặc áo khoác, bây giờ là đang thay giày rồi.

Hứa Di Nam vội vội vàng vàng quơ áo khoác chạy theo, có hơi tò mò hỏi: "Cậu mặc vậy không thấy lạnh hả?"

Chu Tụng Ngôn nghe cậu nói xong, mí mắt cũng không thèm nhấc, chỉ bảo: "Đương trẻ tuổi sung sức thế đã không chịu được sương giá rồi?"

Hứa Di Nam nghẹn mất mấy giây, mím môi, đáp lời: ".....tại trời lạnh quá chứ bộ."

Chu Tụng Ngôn đã thay giày xong, cuối cùng cũng chịu vén cái mí mắt lên nhìn cậu một cái: "Thế cậu mặc nhiều vào."

Tuyệt quá rồi, cuộc trò chuyện này hoàn toàn bị giết chết rồi.

"Ò."

Hứa Di Nam ngậm miệng, lặng lẽ đeo khăn quàng với tất tay lên, quấn mình đến nỗi mẹ ruột cũng nhận không ra luôn.

Một trận tuyết lớn vừa ập xuống đây chưa bao lâu, bên ngoài vẫn là vừa hanh vừa lạnh, gió bắc quét rát mặt, giống như dùng dao điêu khắc lại khuôn mặt người một lượt vậy. Mặt đất tích thêm một lớp tuyết dày nặng mới, giẫm lên thành bước nông bước sâu, mỗi một bước là một cái hố.

Hứa Di Nam túm chặt áo phao, đi sau mông Chu Tụng Ngôn, lấp chân vào từng bước của anh.

Giờ này người người nhà nhà đều đã cơm nước xong xuôi, quảng trường ngoài khu dân cư cách đó không xa đang có không ít trẻ con, tụm năm tụm ba chui qua đẩy lại túm vào với nhau. Trẻ con miền bắc không sợ lạnh, mỗi đứa cầm một túi pháo hoa que đốt lí tí lách tách, chơi vui quên trời quên đất.

Trước khi ra ngoài, Chu Tụng Ngôn có trộm hai cốc trà sữa "không tốt cho sức khỏe" sau lưng dì Đông, lúc này, hai người mỗi đứa một cốc, đứng bên đường mà uống.

"À, cậu có muốn..."

Chu Tụng Ngôn còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy một tiếng "bùm" ở trên trời, vô số chùm pháo hoa rực rỡ nối đuôi nhau bung nở, tỏa ra sáng ngời cả khoảng trời đêm trăng sao chẳng ló dạng kia.

Khoảnh khắc ấy, tất cả những âm thanh hỗn tạp dường như đều bị cách li nơi xa xăm ngàn dặm, chỉ còn lại muôn vạn sắc màu trong không gian nhỏ bé này, chân thực không chi sánh bằng.

Đúng lúc Hứa Di Nam quay sang, những tia sáng rực rỡ kia không nghiêng không lệch mà rơi trên khuôn mặt của cậu, tỉ mỉ phác họa nên ánh mắt lấp lánh và hàng mi dài của cậu.

Chu Tụng Ngôn ngây ngẩn hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top