Ngoại truyện: Đồng ý hay từ chối?
Gần 9 giờ rưỡi tối, tại Moon Club. Ánh đèn lập lòa khấp nơi, các cô gái với thân hình "bóc lửa" đang nhún nhảy trên nền nhạc lớn. Trong 1 góc khuất nào đó trong Moon Club, 1 cô gái chắc khoảng chừng 19 hay 20 tuổi đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ thẩm và có vẻ như cô đang đợi chờ ai đó nhỉ? Đợi chờ rất lâu.
"Hửm? Ồ? Tới rồi à, tao tưởng đâu mày không tới luôn đấy Hiếu" Cô ta vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu "tươi ngon" trên tay mình.
"Èo, đến trễ có chút xíu thôi nà mày làm căng quá đấy, con khốn"
"Ồ? Một chút à? Mày biết cách đùa quá nhỉ? Gần nữa tiếng đấy thằng chó"
"Hửm?"
"Chậc, mà thôi quay lại với chủ đề chính đi. Mày hẹn tao ra đây làm cái chó gì ấy nhỉ?"
"Hừm, ừ thì tao thừa biết mày thích thằng già Phước Anh"
"Ồ? Vậy là mày muốn chỉ tao cách tỏ tình ổng nhỉ?"
"Mày biết rồi mà sao lắm mồm thế?"
"Ha, vậy thì mày tìm đúng người rồi đấy, thằng chó!"
"Sủa lẹ giùm bố"
"Chậc! Thì mày chỉ cần giả vờ uống cho say rồi sao đó tỏ tình ổng thôi. Dễ mà?"
"Được luôn à?"
"Tao đùa mày làm cái chó gì?"
"Ồ?" Nghe theo lời của Ngân thì nó liên tục nốc hết từng chai rượu hiện đang có trên bàn.
"Má, nốc từ từ thôi!"
"..."
"Này! Chó Trung Hiếu! Thằng khốn ngu si!!"
"Hả? Cái chó gì cơ?" Hình như nó say con mẹ nó luôn rồi. Mà cũng đúng thôi nhỉ? Nốc 1 lần hết mười mấy chai rượu của người ta luôn cơ mà.
"Mẹ nó, mày say thật đấy à?"
"Đéo, bố mày chưa say"
"..." Sau 1 hồi lời qua tiếng lại, thì rốt cuộc thằng cờ hó Trung Hiếu nó cũng đã gục.
"Alo? Ông đến đón thằng đệ ruột của ông nè, ông già"
"Mày là thằng chó nào? Còn thằng đệ tao đâu?"
"Tôi là ai thì đếch quan trọng mà quan trọng hơn cả là thằng đệ của ông đang nằm trong tay tôi"
"Khôn hồn thì tới địa điểm mà tôi đã gửi. Tuyệt đối ông phải đi 1 mình, okay?"
"Chậc! Tốt nhất mày nên giữ an toàn cho đệ của tao. Mày mà làm gì nó thì 1 người đại ca như tao sẽ hối hận cả đời đấy, thằng chó"
"Mọe, biết rồi" Vừa nói dứt câu, cô đã dứt máy, để lại phía đầu dây bên kia 1 khoảng không vắng lặng.
"Rồi giờ thì về thôi" Nói xong, cô liền để lại tiền trên bàn và quay lưng đi về.
Một lúc sau, tiếng xe máy phanh gấp vang lên đầu hẻm. Phước Anh vội vàng chạy đến, ánh mắt hốt hoảng khi nhìn thấy Trung Hiếu đang ngồi dựa trên ghế, mắt lờ đờ, miệng lẩm bẩm không thành câu.
"Hiếu! Mày sao rồi?" Phước Anh ngồi xuống, lay nhẹ vai nó.
Trung Hiếu lờ đờ ngước lên, đôi mắt mơ màng: "Đến rồi à?"
"Ừ, tao đây. Sao mày thành ra thế này? Ai làm gì mày?" Phước Anh giọng căng thẳng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Không ai làm gì tui. Chỉ là, tui muốn uống cho quên..." Hiếu cười khẽ, giọng lè nhè.
"Quên cái gì?"
"Quên việc tui thích ông"
Phước Anh chết lặng. Câu nói đơn giản ấy, dù lấp lửng trong cơn say, lại như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng hắn.
"Hiếu, mày?"
"Đừng nói gì hết..." Hiếu cắt ngang, tay cố đưa lên nhưng không vững.
"Tui biết mà, tui biết ông không bao giờ thích tui đâu. Tui chỉ muốn,.nói ra một lần,trước khi tui hết can đảm."
Phước Anh siết chặt tay, nhìn cậu trai trước mặt mình. Hiếu, người luôn tăng động, luôn là thằng đệ "ruột" mà anh quý nhất. Nhưng giờ đây, trong cơn say, cậu ta lại hiện lên với sự yếu đuối và chân thật đến đau lòng.
"Nghe tao này, Hiếu." Phước Anh khẽ nói, nhưng trong giọng hắn lúc này có sự quyết tâm.
"Mày là người quan trọng với tao. Không phải vì tao xem mày là đệ, mà vì mày đặc biệt. Hiểu chưa?"
Hiếu ngước nhìn hắn đôi mắt rưng rưng, không chắc mình nghe đúng.
"Ngủ đi, chuyện này để mai tỉnh rồi nói tiếp. Tao không muốn mày phải hối tiếc vì lời nói trong lúc say."
Nó mỉm cười, rồi từ từ khép mắt, gục vào vai hắn.
Phước Anh thở dài, từng bước cõng cậu về nhà, như cái cách mà nó đã làm với hắn. Trong lòng hắn là một mớ cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn: Hắn sẽ không để Hiếu phải gánh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, dù câu trả lời của hắn có là gì đi chăng nữa?
_________________________________________
😕👻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top