2. Trung Hiếu & Phước Anh, ta có nhau

Sau 1 hồi cực lực cố gắng của Hiếu thì cuối cùng Hiếu cũng đã đưa được cả mình và Phước Anh lên xe taxi.

"Ừm bác tài ơi, đưa tụi con tới nhà thuốc nào gần đây nhe?"

"Ok, mà bạn con bị sao à? Nhìn trông tơi tả thế?"

"À dạ đúng rồi, ảnh bị sốt. Nên là giờ gục luôn rồi"

"À rồi ok. Để bác đứa tới nhà thuốc rồi để 2 đứa tự đi về nhà ok không?"

"À dạ cũng được vì nhà cháu cũng ở gần đây"

"Hừm, ok. Bác biết rồi"

Sau 1 hồi chạy vòng vòng thì cuối cùng bác tài cũng chạy tới 1 nhà thuốc cũng khá to và nó nằm ngay trung tâm - Nhà Thuốc Đa Năng.

"Ồ, tới rồi nè cháu"

"À dạ. Đây, cháu gửi tiền ạ" Nghe bác tài nói vậy xong thì nó cũng lanh lẹ lấy tiền trong túi ra mà trả tiền cho bác tài.

"À ok. Bác 2 đứa vui vẻ và hạnh phúc nhe"

"Hả? Dạ?" Nó bắt đầu biết ngại là gì rồi nhỉ? Đỏ chét hết cả 2 mang tai rồi.

"À không có gì. Bác đi nhe, có gì thì cứ alô bác là được"

"À vâng" Vừa nói hết lời là bác tài đã chạy vọt đi mất tiêu rồi.

"Haiz...giờ thì phải cõng cái cục nợ này về nhà nữa" Vừa đi nó vừa thì thầm vài câu than thở trong họng.

Mặc dù than thở là thế, kêu người ta là "cục nợ" nhưng nó vẫn mua thuốc và cõng người ta về nhà đàng hoàn.

"Chị ơi, bán cho em 3 liều thuốc sốt cho người lớn nha chị"

"À rồi, đợi chị xíu nhe cưng"

"À dạ" Ngồi chờ 1 chút thì chị kia cũng đã lấy thuốc xong. Thanh toán xong thì nó lại tiếp tục cõng hắn ta vè nhà.

Nhà nào à? Nhà của thằng Hiếu đấy.

"Nè! Ông ngủ đủ chưa? Dậy đi nè! Lương Phước Anh!!" Lay người hắn ta dậy.

"Ưm, hả? Có gì à?" Bất ngờ vì có ngượi gọi cả họ tên mình.

"Tới nhà rồi nè! Dậy đi"

"Hả? Làm sao mày biết nhà tao?"

"Tôi đâu có biết nhà ông đâu"

"Hả?"

"Haiz, vì không biết nhà của ông nên tôi đành phải đưa ông về nhà tôi thôi. Chứ có gì đâu?"

"Chậc, mà mày có mua thuốc cho tao không?"

"À rồi. Nè" Vừa nói nó vừa lục lội trong túi và lấy ra 1 bịch thuốc nhỏ rồi xòe ra đưa cho hắn coi.

"À? Cảm ơn" Khi hắn chuẩn bị lấy cái bịch thuốc nhỏ nhỏ xinh xinh kia thì.

Và ồ? Thằng Hiếu - nó lại dùng tay của nó gạt tay Phước Anh ra.

"Gì đây?" Hắn khó chịu mà lên tiếng hỏi lại nó.

"Tiền thuốc là 30 ngàn. Giờ ông muốn ghi nợ hay trả luôn? Để tôi còn biết"

"Mẹ nó, ghi nợ đi. Lần sau có thì tao trả, còn không thì thôi" Vừa nói hết lời hắn ta đã dựt lấy bịch thuốc và nốc hết đống thuốc đó.

Như thể vì quá tức vì cái tính keo kiệt của Hiếu vậy. Đã giúp người rồi mà chả giúp cho chót. Thấy ghét!

"Ủa? Hả? Uống từ từ, nghẹn bây giờ trời!!" Nó vừa hốt hoảng mà nhắc nhở hắn nhưng đã quá muộn rồi.

"Cái- Khụ khụ! Má- Khụ khụ!!" Quao? Nghẹn rồi. Hắn ta ho sặc sụa vì nốc quá nhiều thuốc.

Còn về phía nó thì lại hốt hoảng đi lấy nước cho hắn ta uống nhằm mục đích làm cho hắn đỡ bị nghẹn hơn.

"Chậc, nước nè. Uống đi cho bớt nghẹn. Coi chừng sặc nước đó"

"Ưm, cảm ơn.."

"Uống từ từ thôi" Vừa nói nó vừa dùng tay vuốt lưng cho hắn và hỏi han vài câu xem hắn đã đỡ hơn chưa.

"Èo, thuốc đắng vãi!"

"Haha" Nực cười thật, 18 tuổi rồi mà làm như con nít 2, 3 tuổi vậy. Chê thuốc đắng, nó chỉ biết cười trừ mà nghĩ thầm trong đầu. Làm chó gì dám nói ra.

"Cười gì..?" Hắn khó chịu mà cất lời. Một phần là do đang sốt nên giọng nói của hắn ta lúc đấy phải gọi là trầm ơi là trầm.

Nó khàn thì đúng hơn?

"À không có gì. Đi ngủ sớm đi"

"Hả? Vậy tao ngủ ở đâu?"

"Trong phòng tôi chứ sao"

"Gì? Hừm, mà thôi cũng được. Con trai với trai cả mà"

"À mà, tao nói trước tướng ngủ của tao hơn xấu nên có gì thông cảm nhá"

"Ừ, biết rồi. Mà đồ của tôi đỡ đi nè" Vừa nói nó vừa đưa 1 bộ độ có màu xanh lá sậm cho hắn ta.

"Ồ, cảm ơn nha.." Nhận lấy bộ đồ xong hắn ta liền đi vọt vào phòng tắm để mà thay đồ.

Đợi chờ 1 lúc thì hắn ta cũng thay đồ xong xuôi. Có vẻ bộ đồ hơi rộng hơn so với hắn nhỉ?

"Hửm? Hơi rộng nhỉ?" Nó chỉ nhướng mày mà đáng giá hắn ta trong khi đang nằm trên giường.

"Ừm..rộng thật..?" Nghe nói thế thì hắn cũng xem xét lại bộ đồ mình đang mặc.

"Mà thôi kệ nó đi. Có đồ để mặc là được rồi" Nói hết câu, hắn ta đã nhảy cái vèo lên giường rồi. Làm cho thằng Hiếu guạt mình muốn bỏ luôn cái điện thoại đang cầm trên tay.

"Hú, ngủ thôii!"

"Ồn quá, ngủ đi" Mặc dù nói thế nhưng hành động của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Ân cần và dịu dàng?

"Xì, biết rồii" Nghe nó nói thế, hắn ta đành ngoan ngoãn nghe lời nó mà nhắm mắt đi ngủ.

Một hồi sau, nó mới cất giọng mà thì thầm vời câu với hắn. Nhưng mà hắn ta ngủ rồi, làm sau mà nghe nó nói những gì được?

"Haiz, ngủ ngoan cho mau hết bệnh" Xoa đầu đồ đó? Ôm con người ta ngủ đồ đó? Chúc ngủ ngoan đồ đó? Vậy mà bảo người ta như này như nọ? Tự dối lòng mình, quan tâm người ta bỏ mẹ ra mà lại làm vẻ chán ghét.

Nực cười vãi cứt.

Và buổi tối của họ cứ thế mà kết thúc 1 cách êm đềm. Người thì ngủ say chả biết cái mẹ gì cả, còn người thì ôm con người ta mà ngủ say giấc.

"Cặp đôi" này hay thật?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top