1. Trung Hiếu & Phước Anh, ta có nhau

Vào 1 buổi chiều đầy sâu lắng và ảm đạm trong một ngày đầy mưa bão.

Thứ bảy, lúc 5 giờ. Là thời điểm mà lớp tôi bắt đầu tiết học. Tất cả các bạn học gương mẫu trong lớp tôi đều có mặt đầy đủ.

Ngoại trừ nó - Trần Trung Hiếu. Ngày nào vào lớp cũng trễ và y như rằng hôm nay vẫn vậy. Không thay đổi gì cả.

Nó đi học trễ gần 20 phút. Tức là lúc nó vào đã là 5 giờ 21 phút rồi.

À mà, để tôi giải thích 1 chút. Nơi mà chúng tôi đang học chính là 1 trung tâm dạy tiếng Anh ở nơi tôi đang sinh sống. Còn cụ thể thì tự biết đi, tôi không thích nói.

Và cũng chả muốn nói. Thế thôi.

Và tất nhiên ở trong lớp tôi là người già nhất trừ giáo viên dạy ra. Vì ở đây "chúng tôi" chia lớp theo trình độ nên là khi học ở đây luôn làm tôi cảm thấy tự ti và áp lực hẳn ra.

Nên là tôi lớn hơn thằng Hiếu 2 tuổi, tức là tôi 18 tuổi còn nó 16 tuổi ấy. Hừm? Và trong lớp cũng có mấy bé nhỏ hơn ấy nữa.

Chắc cỡ 14 hay 15 tuổi ấy? Bọn nó tài thật. Chứ chả bù cho tôi. Học dốt lắm?

Mà thôi, quay lại với buổi học ngày hôm nay.

Nó lại bị cô phạt vì tội đi trễ hoặc có thể là cô nghĩ nó đi trễ với mục đích là trốn trả bài. Có khả năng là thế?

Hoặc không?

Ừ thì với cương vị là đàn anh mẫu con mẹ nó mực trong lớp nên tôi đành quay qua mắng nó vài tiếng về cái tội đi trễ.

Và xin cô hãy thứ lỗi cho nó nốt lần này mặc dù đây không phải là lần một lần hai mà nó đi trễ.

Khổ nỗi, nhưng không sao miễn là nó đưa tiền cho tôi theo đúng lời nó nói là được rồi.

Tôi không quan tâm việc cô có tha thứ cho nó hay không, có tiền là tôi vui rồi.

Nó không vui thì kệ nó. Liên quan gì đến tôi?

Ừ đúng rồi, liên quan gì?

"Haiz...thôi được rồi, Trung Hiếu em về chỗ ngồi đi. Đây cũng là lần cuối đấy. Lần sau nhớ đi học sớm 1 chút"

"Dạ, em biết rồi" Nói xong Hiếu từng bước lại chỗ ngồi thường ngày của mình mà ngồi phịch xuống ghế - kế bên chỗ ngồi Phước Anh.

"Biết rồi mà lẫn nào cũng vậy à?" Tôi thì thầm với nó.

"Haha, ông im giùm tôi cái"

"Tao vừa giúp mày đấy thằng chóa"

"Hứ, tiền tôi thuê ông mà?"

"..."

"Mẹ nếu tao không đồng ý nhận là mày chết với cô rồi đấy con" Tôi tự nghĩ thầm trong đầu mà không nói ra. Rồi nhắc nhở nhẹ nó nghe cô giảng bài.

Thời gian cứ thế mà thấm thoát thôi đưa. Nhưng lời giảng của cô vẫn đinh ninh, thoăn thoắt để chúng tôi có thể nghe được và hiểu được những gì cô nói.

Nhưng thằng Hiếu thì không. Không muốn nói thẳng đâu, nhưng mà nó học dở môn tiếng Anh thật.

Reng! Reng!

Đúng 6 giờ, tiếng chuông ra chơi của trung tâm vang lên.

"Hưm, được rồi. Các em nghĩ giải lao đi"

"Vâng!"

"Ừm" Vừa dứt lời, cô đã rời khỏi lớp và nhường lại không khí lớp học nhộn nhịp cho các bạn học sinh ấy.

"Phù, má ơi cuối cùng cũng ra chơi" Vừa nói tôi vừa nằm ườn ra bàn mà than thở.

"Hể? Nay ông làm sao vậy? Thường thường thì học xong 1 tiết ông có mệt như này đâu?"

"Hả? À, chắc là do tao mệt hay bị gì đó chăng?"

"Thật là...ông bị gì mà ông còn không biết nữa là sao?"

"Không biết nữa, tự nhiên sáng ngủ dậy thấy mệt mệt trong người thôi"

"..."

Bất chợt thì bản thân tôi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của thằng Hiếu đang đặt ở trên trán mình.

"Sao vậy?"

"Trán ông nóng quá trời luôn nè. Chắc ông bị sốt rồi nên là ông xin cô nghỉ sớm đi"

"Hả? Chi?" Nghe nó nói vậy thì tôi cũng thắc mắc mà đáp lại. Tự nhiên khi không đang học mà nghỉ giữa chừng làm chi?

"Thì ông bệnh nên phải nghỉ thôi chứ sao?"

"Nhưng-"

"Ngoan, nghe lời tôi cái đi. Để xíu cô vô tôi xin giùm cho"

"Vậy-"

"Yên tâm tôi chở ông về. Giờ thì nằm ngủ xíu đi" Vừa nói nó vừa xoa đầu tôi như thể tôi là 1 đứa trẻ vậy?

Ngại bỏ mẹ ra, khi không bị 1 thằng nhỏ hơn mình 2 tuổi xoa đầu.

"Ừm..." Vì ngại với lại cộng với đang bị bệnh nên bây giờ mặt tôi y như quả cà chua.

Nên vì thế tôi cúi mặt vào bàn để che đậy khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại kia.

Nhưng rất tiếc nó chả có tác dụng gì cả. Mà lại làm tôi trông "ngố" hơn trông mắt của nó.

"Haha, ông ngại đấy à"

"I-im đi!"

"Dễ thương thật?"

"Hả? Mày nói gì cơ?"

"À không có gì"

Vì nó chỉ nói thầm trong họng nên tôi chả nghe được là nó nói cái chó gì. Chắc là đang nói xấu tôi chăng?

"Ừm? Vậy thôi tao ngủ 1 chút vậy"

"Ừm, ngủ ngoan"

Lại nữa, nói thầm trong họng không nghe được cái gì hết?

Đùa thôi, "ngủ ngoan" ?

Thời gian cứ thế mà trôi, tôi cứ thế mà ngủ mà chả biết trời chăng mây nước gì.

Reng! Reng!

Tiếng chuông vô học lại vang lên. Báo hiệu là:

"Đã hết con mẹ nó giờ ra chơi rồi nên là vô học đi lũ học sinh ngu ngốc kia!!" ?

Cô vô rồi.

"Cô ơi! Cho con xin đưa anh Phước Anh về sớm 1 chút nha cô?"

"Hửm? Sao vậy?"

"Dạ tại ảnh bị sốt rồi. Nhìn nè cô, ảnh nằm 1 cục trên bàn luôn nè"

"Ôi trời, vậy nhờ con đưa Phước Anh về nha Hiếu. Đi đường nhớ cẩn thận 1 chút"

"Dạ cô yên tâm" Xin phép cô xong nó liền quay qua lay người hắn và gọi hắn ta dậy.

"Này! Dậy đi nè, cô cho phép mình về sớm rồi đấy"

Như thể vì quá mệt nên cơ thể của hắn "bất động" luôn. Hắn ngủ say con mẹ nó rồi. Có kêu cũng không dây nổi đâu.

"Hết cách rồi nhỉ? Đắc tội rồi" Không 1 động tác thừa, nó nhân lúc cơ thể hắn đang thả lỏng lúc đang ngủ thì nó liền nhấc bồng cả người hắn lên.

Mà cõng.

"Ui chu cha mạ ơi" Khó khăn di chuyển vì đây là lần đầu mà nó cõng người khác đang "bất tỉnh" như vậy.

"Chắc đi taxi về quá. Đèo là té chết 2 đứa luôn á chời"

"Hừm, bye cô tụi cô về đây!"

"Ừm"

"Hai người về cẩn thận!!" Giọng nói đầy uy lực ấy là của cô - Thúy Ngân.

Nói nhỏ cho nghe cô ta là "hủ" đấy. Và cô ta đang âm thầm "đu otp" trong lớp đấy.

Đoán xem cô ta "đu otp" nào?

"Trung Hiếu & Phước Anh" đấy!

______________________

Hehe=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top